Chương 8: Lương Bình Lấy Chồng

Triệu Thanh Ba lắc đầu bất đắc dĩ: “Tôi khuyên em nên suy nghĩ kỹ trước khi quyết định. Em còn trẻ. Không đấu quyền anh, em còn có thể làm công việc khác. Đừng trả giá lớn như vậy.”

Lạc Phương Nghi nhìn thẳng vào mắt bà, kiên định không thay lời: “Chính vì em còn trẻ em mới phải cố gắng. Cảm ơn huấn luyện viên, nhưng em đã xác định sẽ làm người dự bị.”

Liu Na cười khẩy: “Nếu cô ta đã muốn vậy, cô còn khuyên giải làm gì. Dù sao chỉ vài ngày nữa cô ta cũng bỏ cuộc thôi, giống với ba năm trước.”

Giọng điệu của Liu Na không hề che giấu ý khinh miệt trong đó.

Lạc Phương Nghi đưa tay ra trước: “Tôi sẽ không như vậy. Hi vọng chúng ta về sau cùng nhau tiến bộ.”

Liu Na khoanh tay, phớt lờ ý muốn bắt tay của đối phương.

Lúc đi ngang qua Lạc Phương Nghi, cô ta ghé tai nói nhỏ: “Mỏi mắt chờ mong.”

“Luyện tập thôi!”

Liu Na dẫn đầu, phất tay gọi những người còn lại theo sau, rất ra dáng chị đại trong câu lạc bộ.

Lâu rồi không tập luyện, dù chỉ làm quen với vài động tác khởi động thôi, nhưng chân tay Lạc Phương Nghi như muốn đứt rời, hai bả vai thỉnh thoảng còn phát ra tiếng răng rắc.

Lê toàn thân bầm tím về căn hộ của Lương Bình, cô nằm luôn trên xô pha, cũng may hôm nay đối phương không ở nhà.

Nhìn một bàn thức ăn đầy ắp, bụng Lạc Phương Nghi réo hết cả lên.

Cô thầm nghĩ có lẽ đây là điểm cộng duy nhất mà người chồng thần kinh của mình có.

Đã gần nửa đêm, di dộng của Lạc Phương Nghi bất chợt reo lên.

Vì quá mỏi mệt, cô cũng không nhìn xem tên người gọi hiển thị trên màn hình, cứ thế bắt máy: “Alô, ai vậy?”

Lê Diêu vừa mở miệng đã nói lời chanh chua: “Tao là mẹ mày chứ còn ai nữa? Đến mẹ mày gọi mà mày cũng không biết. Số tao sao khổ như vầy, sao lại đẻ ra đứa con bất hiếu thế chứ?”

Lạc Phương Nghi để điện thoại ra xa, đợi tiếng mắng chửi không còn nữa mới tiếp tục lên tiếng: “Mẹ gọi con giờ này có gì gấp sao?”

Lê Diêu hùng hổ không nói lý: “Tao là mẹ mày không có chuyện gì gấp không gọi được mày à?”

Lạc Phương Nghi thản nhiên đáp: “Nếu không có gì quan trọng, vậy con cúp máy đây.”

Đối phương nghe vậy vội vàng hét lớn: “Chừng nào mày dẫn chồng mày về. Tính không định để người nhà biết mặt nhau à?”

Lạc Phương Nghi không tính làm theo lời bà: “Mẹ đòi gặp anh ấy làm gì? Hay là muốn trực tiếp hỏi tiền sính lễ?”

Lê Diêu bật loa ngoài, chồng bà nghe vậy bất giác lớn giọng: “Súc sinh! Tao nói cho mày biết, ngày mai mày không dẫn nó về thì đợi tao đốt hết đống đồ ở nhà của mày luôn đi!”

Lạc Phương Nghi lần này giận tái mặt: “Không được! Sao ba có thể làm vậy? Đó là đồ của con.”

Lạc Hành hừ lạnh: “Chẳng phải mày nghỉ tập quyền anh rồi sao? Đồ đàn bà con gái như mày lấy chồng rồi thì lo an phận thủ thường chăm sóc chồng, sinh con đẻ cái đi. Đừng suốt ngày đụng đến mấy thứ đồ này nữa! Nghe rõ chưa?”

“Rắc!”

Đôi đũa trên tay Lạc Phương Nghi trực tiếp gãy làm hai.

Mặt cô không cảm xúc lên tiếng: “Được! Con biết rồi. Ngày mai con sẽ đưa anh ấy về nhà.”

Lạc Phương Nghi ăn bát cơm không còn ngon miệng nữa, cổ họng cô đắng chát, nước mắt cũng theo đó rơi lã chã.

Vài phút sau, cô mở di động lên, ấn vào cái tên Lương Bình.

Đôi tay mảnh khảnh có vài vết chai mãi trong trạng thái nhập tin nhắn, vẫn chưa nhấn gửi đi.

“Cùng lắm thì nửa đêm trốn về nhà lấy đồ vậy!”

Lạc Phương Nghi cuối cùng cũng tự trấn an mình xong, can đảm gửi tin đi.

Chuyện cô không ngờ đến là sáng sớm hôm sau đối phương đã có mặt ở nhà đợi sẵn.

Lạc Phương Nghi mơ màng còn chưa tỉnh ngủ: “Anh có chuyện gì à?”

Lương Bình bị hỏi đến ngơ người: “Chẳng phải cô nhắn hôm nay về nhà mẹ đẻ sao? Chẳng lẽ hôm qua cô bị mộng du gửi nhầm à?”

Cô sực nhớ ra, lập tức tươi cười rạng rỡ như gió xuân: “Chồng tôi không tồi nha. Rất đáng tin cậy. Đợi tôi mười phút!”

Lương Bình nhìn bộ dạng nhảy nhót quanh nhà như khỉ của cô, chợt thấy bi ai cho số phận sau này của mình.

“Xong rồi. Đi thôi!”

Lạc Phương Nghi chỉ dùng thời gian bảy phút để vệ sinh cá nhân, thay xong quần áo.

Lương Bình nhìn người phụ nữ mặc chiếc quần thể thao rộng xuề xòa cùng chiếc áo phông dài gần đến gối, thật không muốn nhận đây là vợ mình.

“Cô mặc như vậy là định đi vô ngủ lại à?”

Lạc Phương Nghi nghi hoặc, nhìn chính mình một lượt cảm thấy anh đang làm quá lên: “Tôi thấy ổn mà. Về nhà mẹ chứ có đi đâu đâu mà phải ăn diện.”

Lương Bình bất lực che mắt, phất tay ra hiệu cô vào phòng thay lại quần áo: “Tôi cho cô thời gian để chuẩn bị lần nữa. Cô đừng để tôi tự thấy mình giống như vừa lấy một người đàn ông làm vợ.”

Lạc Phương Nghi nghe vậy không tình nguyện vào phòng thay lại đồ.

Đợi hai người tới nơi cũng đã gần mười một giờ trưa.

Ba mẹ Lạc Phương Nghi đứng đợi ngoài cổng, thấy hai người họ từ xa liền vui vẻ vẫy tay: “Tới rồi đấy à? Còn quà cáp khách sáo làm gì?”

Lê Diêu nhìn chiếc Mercedes đen của anh càng thêm hài lòng, mừng rỡ ra mặt.

Đợi đến khi ngồi vào bàn, Lạc Hành lên tiếng trước: “Ba mẹ cậu nói thế nào? Khi nào làm lễ cưới?”

Chapter
1 Chương 1: Cuộc Đời Của Rối Gỗ
2 Chương 2: Xem Mắt
3 Chương 3: Giấc Mộng Quyền Anh
4 Chương 4: Ba Năm Quá Nhiều Thay Đổi
5 Chương 5: Tiền Sính Lễ
6 Chương 6: Trả Người Về Nhà Mẹ Đẻ
7 Chương 7: Cơ Hội Của Lạc Phương Nghi
8 Chương 8: Lương Bình Lấy Chồng
9 Chương 9: Định Kiến
10 Chương 10: Giăng Bẫy
11 Chương 11: Nằm Vùng
12 Chương 12: Đa Nghi
13 Chương 13: Câu Lạc Bộ 2B
14 Chương 14: Khiêu Khích
15 Chương 15: Chồng Cũ
16 Chương 16: Lấy Chồng Như Ý
17 Chương 17: Roulette
18 Chương 18: Chuộc Người
19 Chương 19: Trận Đấu Boxing Ngầm
20 Chương 20: Góc Khuất Của Nghề Xã Hội Đen
21 Chương 21: Một Mạng Đổi Hai Mạng
22 Chương 22: Ai Là Người Hi Sinh
23 Chương 23: Mặt Người Dạ Thú
24 Chương 24: Phát Hiện Bí Mật Động Trời
25 Chương 25: Ly Hôn
26 Chương 26: Người Thay Thế
27 Chương 27: Quả Đấm Sắt
28 Chương 28: Dư Luận
29 Chương 29: Đấu trường Kill
30 Chương 30: Con đường dẫn tới địa ngục
31 Chương 31: Em đánh người thật quyến rũ
32 Chương 32: Tôi không hiểu cô ấy
33 Chương 33: Lương Bình không giống ngày thường
34 Chương 34: Chúng ta ly hôn đi
35 Chương 35: Dương Niên
36 Chương 36: Lạc Phương Nghi thách đấu
37 Chương 37: Hợp chất GL II
38 Chương 38: Quý nhân
39 Chương 39: Đi cửa sau
40 Chương 40: Huấn luyện viên thật nghiêm khắc
41 Chương 41: Người tên Dương Niên đều xấu xa
42 Chương 42: Cô ấy không chịu thiệt
43 Chương 43: Hội Chợ
44 Chương 44: Lương Bình bị chặn
45 Chương 45: Hai người không thể kết hôn
46 Chương 46: Thế giới song song
47 Chương 47: Cô ấy chưa đủ tuổi không được uống rượu
48 Chương 48: Say rượu làm càn
49 Chương 49: Say rượu làm càn (2)
50 Chương 50: Nỗi sợ của Bùi Yên
51 Chương 51: Thưởng phạt phân minh
52 Chương 52: Bại lộ thân phận
53 Chương 53: Hắn ta vượt ngục rồi
54 Chương 54: Gặp lại Bùi Liên
55 Chương 55: Mập mờ
56 Chương 56: Lạc Phương Nghi gian lận
57 Chương 57: Cuộc gọi nửa đêm
58 Chương 58: Trói người trên sân thượng
59 Chương 59: Xông vào đám cháy
60 Chương 60: Một giấc mộng
61 Chương 61: Vòng loại IBF
62 Chương 62: Trải lòng
63 Chương 63: Trận tứ kết
64 Chương 64: Hạ Thúy Phiên sốc thuốc
65 Chương 65: Bán kết
66 Chương 66: Át chủ bài
67 Chương 67: Kết cục của anh hùng
68 Chương 68: Xin lỗi
69 Chương 69: Bước qua hào quang
70 Chương 70: May mắn hai đời hết thảy đều là em (Hoàn)
Chapter

Updated 70 Episodes

1
Chương 1: Cuộc Đời Của Rối Gỗ
2
Chương 2: Xem Mắt
3
Chương 3: Giấc Mộng Quyền Anh
4
Chương 4: Ba Năm Quá Nhiều Thay Đổi
5
Chương 5: Tiền Sính Lễ
6
Chương 6: Trả Người Về Nhà Mẹ Đẻ
7
Chương 7: Cơ Hội Của Lạc Phương Nghi
8
Chương 8: Lương Bình Lấy Chồng
9
Chương 9: Định Kiến
10
Chương 10: Giăng Bẫy
11
Chương 11: Nằm Vùng
12
Chương 12: Đa Nghi
13
Chương 13: Câu Lạc Bộ 2B
14
Chương 14: Khiêu Khích
15
Chương 15: Chồng Cũ
16
Chương 16: Lấy Chồng Như Ý
17
Chương 17: Roulette
18
Chương 18: Chuộc Người
19
Chương 19: Trận Đấu Boxing Ngầm
20
Chương 20: Góc Khuất Của Nghề Xã Hội Đen
21
Chương 21: Một Mạng Đổi Hai Mạng
22
Chương 22: Ai Là Người Hi Sinh
23
Chương 23: Mặt Người Dạ Thú
24
Chương 24: Phát Hiện Bí Mật Động Trời
25
Chương 25: Ly Hôn
26
Chương 26: Người Thay Thế
27
Chương 27: Quả Đấm Sắt
28
Chương 28: Dư Luận
29
Chương 29: Đấu trường Kill
30
Chương 30: Con đường dẫn tới địa ngục
31
Chương 31: Em đánh người thật quyến rũ
32
Chương 32: Tôi không hiểu cô ấy
33
Chương 33: Lương Bình không giống ngày thường
34
Chương 34: Chúng ta ly hôn đi
35
Chương 35: Dương Niên
36
Chương 36: Lạc Phương Nghi thách đấu
37
Chương 37: Hợp chất GL II
38
Chương 38: Quý nhân
39
Chương 39: Đi cửa sau
40
Chương 40: Huấn luyện viên thật nghiêm khắc
41
Chương 41: Người tên Dương Niên đều xấu xa
42
Chương 42: Cô ấy không chịu thiệt
43
Chương 43: Hội Chợ
44
Chương 44: Lương Bình bị chặn
45
Chương 45: Hai người không thể kết hôn
46
Chương 46: Thế giới song song
47
Chương 47: Cô ấy chưa đủ tuổi không được uống rượu
48
Chương 48: Say rượu làm càn
49
Chương 49: Say rượu làm càn (2)
50
Chương 50: Nỗi sợ của Bùi Yên
51
Chương 51: Thưởng phạt phân minh
52
Chương 52: Bại lộ thân phận
53
Chương 53: Hắn ta vượt ngục rồi
54
Chương 54: Gặp lại Bùi Liên
55
Chương 55: Mập mờ
56
Chương 56: Lạc Phương Nghi gian lận
57
Chương 57: Cuộc gọi nửa đêm
58
Chương 58: Trói người trên sân thượng
59
Chương 59: Xông vào đám cháy
60
Chương 60: Một giấc mộng
61
Chương 61: Vòng loại IBF
62
Chương 62: Trải lòng
63
Chương 63: Trận tứ kết
64
Chương 64: Hạ Thúy Phiên sốc thuốc
65
Chương 65: Bán kết
66
Chương 66: Át chủ bài
67
Chương 67: Kết cục của anh hùng
68
Chương 68: Xin lỗi
69
Chương 69: Bước qua hào quang
70
Chương 70: May mắn hai đời hết thảy đều là em (Hoàn)

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play