Chương 11: Nằm Vùng

Trong một căn biệt thự ở ngoại ô, người đàn ông tuổi tầm ba mươi, trên miệng ngậm điếu xì gà thoải mái gác tay lên ghế.

Hắn nhìn về phía Lương Bình đang đứng đối diện: “Khá lắm Lương Bình. Tôi đã nghe Lý Cung báo lại. Không uổng công anh em tin tưởng cậu.”

Lương Bình bề ngoài lạnh lùng, nhưng lời nói ra có vài phần cung kính: “Anh Năm quá khen. Đây là chuyện em nên làm.”

Từ Khải búi tóc nửa đầu, đeo kính trí thức nhưng ánh mắt hắn ta lại toát lên vẻ xảo quyệt: “Tôi đã đề cử qua cậu với đại ca. Đợi xong nhiệm vụ lần này, những đơn hàng lớn trong tương lai sẽ phân công cho cậu.”

Lương Bình cong môi: “Được vậy thì tốt quá. Em cảm ơn anh Năm.”

“Không xong rồi anh Năm! Không xong rồi!”

Lý Cung từ bên ngoài hớt hãi chạy vào, cả người nhếch nhác, hơi thở rối loạn.

Nụ cười trên môi Từ Khải cứng lại: “Xảy ra chuyện gì?”

Lý Cung đánh mắt sang Lương Bình bên cạnh, thấy anh gật đầu, gã mới dám lên tiếng: “Bọn trẻ… Bỏ trốn rồi!”

Từ Khải phẫn nộ đứng bật dậy: “Còn không mau đuổi theo? Mày đứng ở đây làm gì? Lũ ăn hại!”

Lý Cung bị cơn giận của đối phương dọa sợ, lời nói ra cũng không được liền mạch: “Bọn cớm… Không biết chúng lấy tin tức từ đâu… Bọn chúng… Bọn chúng giữ người lại rồi.”

Từ Khải nghe vậy đầu óc cũng rối bời theo: “Mẹ nó! Đừng để tao phát hiện ra đứa nào! Nếu không tao nhất định bầm thịt nó cho chó ăn.”

Lý Cung ấp úng hỏi lại: “Vậy… giờ chúng ta?”

Từ Khải đập tay lên bàn phát tiết: “Bắt nội gián chứ làm gì? Gọi hết những kẻ phụ trách trong kho ra đây!”

“Vâng, anh Năm!”

Lý Cung nhận lệnh rời đi.

Từ Khải bỗng dưng nghĩ đến gì đó, quay phắt sang nhìn Lương Bình: “Cậu đừng khiến tôi thất vọng.”

Lương Bình cúi đầu tỏ rõ lập trường: “Lòng trung thành của em với tổ chức trời đất chứng giám.”

Từ Khải không vì vậy mà hết nghi ngờ, hắn ta ngồi xuống yên lặng đợi người.

Toàn bộ mười tám người phụ trách trông coi bọn trẻ, tính cả Lương Bình và Lý Cung đều xếp hàng đứng trước mặt gã.

Những tưởng hắn sẽ hỏi cung hết một lượt nào ngờ đối phương vẫn giữ thái độ trầm mặc.

Hơn mười phút sau, năm đàn em khác từ ngoài cửa đi vào, cúi đầu trình diện với Từ Khải: “Anh Năm.”

Từ Khải không hề tỏ ra ngạc nhiên, chỉ chậm rãi gõ từng nhịp tay lên bàn: “Chuyện tao giao tụi bây làm tới đâu rồi?”

Trần Hằng Phong bước lên trước thuật lại: “Đã lục soát toàn bộ thưa đại ca.”

Nói xong, hắn phất tay ra hiệu cho những người còn lại đặt đồ lên bàn.

Các thiết bị liên lạc của bọn họ được bày ra trước mắt.

Cả đám người trợn tròn mắt không thể tin được. Đặc biệt Lý Cung là người phản ứng dữ dội nhất: “Ý anh Năm là sao? Lẽ nào anh không tin em!”

Ánh mắt Từ Khải đậm ý cười, gã đặt ngón trỏ lên môi: “Không phải anh không tin bọn mày. Nhưng anh thà giết lầm còn hơn bỏ sót.”

Lý Cung uất hận nhưng chỉ âm thầm siết chặt tay kìm nén.

Từ Khải đảo mắt qua đám người một lượt, cuối cùng dừng lại trước Trần Hằng Phong: “Có phát hiện gì không?”

Trần Hằng Phong quay sang nhìn Lương Bình, nở nụ cười khiêu khích.

Trước tầm mắt ngỡ ngàng của mọi người, hắn ta chậm rãi rút bên hông ra một khẩu súng ngắn cảnh sát thường dùng.

Từ Khải thu lại nụ cười, gằn giọng lên tiếng: “Kẻ nào?”

Trần Hằng Phong cười trên nỗi đau người khác, không chút giấu diếm tiết lộ: “Là Lương Bình, thưa anh Năm.”

Động tác của Từ Khải nhanh không lường được, thời gian để khẩu súng vốn đặt trên bàn chĩa thẳng vào đầu Lương Bình không quá ba giây.

Người có mặt ở đây không khỏi hít một ngụm khí lạnh.

Lý Cung ngày thường thân thiết với Lương Bình cũng không dám lên tiếng nói giúp.

Từ Khải híp mắt, gằn từng chữ: “Tao từng nói với mày đừng khiến tao thất vọng! Mày không có gì giải thích sao?”

Lương Bình ngược lại vô cùng bình tĩnh, thậm chí dáng đứng của anh còn toát lên vẻ biếng nhác, làm người ngoài nhìn vào cứ ngỡ khẩu súng đang chĩa vào đầu anh là món đồ chơi.

“Khẩu súng là của tôi.”

“Không thể nào!” Lý Cung hốt hoảng vội phản bác thay anh.

“Câm miệng!”

Súng ngắn ngày một dí sát vào đầu Lương Bình, Từ Khải cười lạnh: “Ý của mày là… Mày thừa nhận mình là nội gián?”

Lương Bình thấy đối phương dần mất kiên nhẫn, cũng không định tiếp tục giằng co: “Không phải! Khẩu súng là của em nhưng trước đó một ngày là Trần Hằng Phong đã lén đánh tráo thành súng cảnh sát.”

“Mày nói láo!” Trần Hằng Phong mất bình tĩnh nắm cổ áo anh xách lên.

Từ Khải phất tay, hai đàn em tiến tới ghì chặt Trần Hằng Phong.

“Để nó nói tiếp.”

Lương Bình kể lại hết mọi thứ mình biết: “Trần Hằng Phong trước đó bị em bắt gặp có quan hệ thân thiết với một nữ cảnh sát ở chợ đêm. Hắn ta sợ em tiết lộ bí mật của mình. Ngày hôm sau hắn liền hợp tác với cảnh sát thả bọn trẻ ra, đổ tội cho em. Còn hắn thì an toàn tiếp tục nằm vùng.”

Trần Hằng Phong gân cổ lên cãi lại, nhất quyết không thừa nhận: “Mày mới là nội gián! Mày vu khống tao.”

Thấy Từ Khải một mực im lặng, gã ta bắt đầu hoảng hốt: “Anh Năm, anh phải tin em. Nó mới là nội gián! Là nó phản bội tổ chức!”

Chapter
1 Chương 1: Cuộc Đời Của Rối Gỗ
2 Chương 2: Xem Mắt
3 Chương 3: Giấc Mộng Quyền Anh
4 Chương 4: Ba Năm Quá Nhiều Thay Đổi
5 Chương 5: Tiền Sính Lễ
6 Chương 6: Trả Người Về Nhà Mẹ Đẻ
7 Chương 7: Cơ Hội Của Lạc Phương Nghi
8 Chương 8: Lương Bình Lấy Chồng
9 Chương 9: Định Kiến
10 Chương 10: Giăng Bẫy
11 Chương 11: Nằm Vùng
12 Chương 12: Đa Nghi
13 Chương 13: Câu Lạc Bộ 2B
14 Chương 14: Khiêu Khích
15 Chương 15: Chồng Cũ
16 Chương 16: Lấy Chồng Như Ý
17 Chương 17: Roulette
18 Chương 18: Chuộc Người
19 Chương 19: Trận Đấu Boxing Ngầm
20 Chương 20: Góc Khuất Của Nghề Xã Hội Đen
21 Chương 21: Một Mạng Đổi Hai Mạng
22 Chương 22: Ai Là Người Hi Sinh
23 Chương 23: Mặt Người Dạ Thú
24 Chương 24: Phát Hiện Bí Mật Động Trời
25 Chương 25: Ly Hôn
26 Chương 26: Người Thay Thế
27 Chương 27: Quả Đấm Sắt
28 Chương 28: Dư Luận
29 Chương 29: Đấu trường Kill
30 Chương 30: Con đường dẫn tới địa ngục
31 Chương 31: Em đánh người thật quyến rũ
32 Chương 32: Tôi không hiểu cô ấy
33 Chương 33: Lương Bình không giống ngày thường
34 Chương 34: Chúng ta ly hôn đi
35 Chương 35: Dương Niên
36 Chương 36: Lạc Phương Nghi thách đấu
37 Chương 37: Hợp chất GL II
38 Chương 38: Quý nhân
39 Chương 39: Đi cửa sau
40 Chương 40: Huấn luyện viên thật nghiêm khắc
41 Chương 41: Người tên Dương Niên đều xấu xa
42 Chương 42: Cô ấy không chịu thiệt
43 Chương 43: Hội Chợ
44 Chương 44: Lương Bình bị chặn
45 Chương 45: Hai người không thể kết hôn
46 Chương 46: Thế giới song song
47 Chương 47: Cô ấy chưa đủ tuổi không được uống rượu
48 Chương 48: Say rượu làm càn
49 Chương 49: Say rượu làm càn (2)
50 Chương 50: Nỗi sợ của Bùi Yên
51 Chương 51: Thưởng phạt phân minh
52 Chương 52: Bại lộ thân phận
53 Chương 53: Hắn ta vượt ngục rồi
54 Chương 54: Gặp lại Bùi Liên
55 Chương 55: Mập mờ
56 Chương 56: Lạc Phương Nghi gian lận
57 Chương 57: Cuộc gọi nửa đêm
58 Chương 58: Trói người trên sân thượng
59 Chương 59: Xông vào đám cháy
60 Chương 60: Một giấc mộng
61 Chương 61: Vòng loại IBF
62 Chương 62: Trải lòng
63 Chương 63: Trận tứ kết
64 Chương 64: Hạ Thúy Phiên sốc thuốc
65 Chương 65: Bán kết
66 Chương 66: Át chủ bài
67 Chương 67: Kết cục của anh hùng
68 Chương 68: Xin lỗi
69 Chương 69: Bước qua hào quang
70 Chương 70: May mắn hai đời hết thảy đều là em (Hoàn)
Chapter

Updated 70 Episodes

1
Chương 1: Cuộc Đời Của Rối Gỗ
2
Chương 2: Xem Mắt
3
Chương 3: Giấc Mộng Quyền Anh
4
Chương 4: Ba Năm Quá Nhiều Thay Đổi
5
Chương 5: Tiền Sính Lễ
6
Chương 6: Trả Người Về Nhà Mẹ Đẻ
7
Chương 7: Cơ Hội Của Lạc Phương Nghi
8
Chương 8: Lương Bình Lấy Chồng
9
Chương 9: Định Kiến
10
Chương 10: Giăng Bẫy
11
Chương 11: Nằm Vùng
12
Chương 12: Đa Nghi
13
Chương 13: Câu Lạc Bộ 2B
14
Chương 14: Khiêu Khích
15
Chương 15: Chồng Cũ
16
Chương 16: Lấy Chồng Như Ý
17
Chương 17: Roulette
18
Chương 18: Chuộc Người
19
Chương 19: Trận Đấu Boxing Ngầm
20
Chương 20: Góc Khuất Của Nghề Xã Hội Đen
21
Chương 21: Một Mạng Đổi Hai Mạng
22
Chương 22: Ai Là Người Hi Sinh
23
Chương 23: Mặt Người Dạ Thú
24
Chương 24: Phát Hiện Bí Mật Động Trời
25
Chương 25: Ly Hôn
26
Chương 26: Người Thay Thế
27
Chương 27: Quả Đấm Sắt
28
Chương 28: Dư Luận
29
Chương 29: Đấu trường Kill
30
Chương 30: Con đường dẫn tới địa ngục
31
Chương 31: Em đánh người thật quyến rũ
32
Chương 32: Tôi không hiểu cô ấy
33
Chương 33: Lương Bình không giống ngày thường
34
Chương 34: Chúng ta ly hôn đi
35
Chương 35: Dương Niên
36
Chương 36: Lạc Phương Nghi thách đấu
37
Chương 37: Hợp chất GL II
38
Chương 38: Quý nhân
39
Chương 39: Đi cửa sau
40
Chương 40: Huấn luyện viên thật nghiêm khắc
41
Chương 41: Người tên Dương Niên đều xấu xa
42
Chương 42: Cô ấy không chịu thiệt
43
Chương 43: Hội Chợ
44
Chương 44: Lương Bình bị chặn
45
Chương 45: Hai người không thể kết hôn
46
Chương 46: Thế giới song song
47
Chương 47: Cô ấy chưa đủ tuổi không được uống rượu
48
Chương 48: Say rượu làm càn
49
Chương 49: Say rượu làm càn (2)
50
Chương 50: Nỗi sợ của Bùi Yên
51
Chương 51: Thưởng phạt phân minh
52
Chương 52: Bại lộ thân phận
53
Chương 53: Hắn ta vượt ngục rồi
54
Chương 54: Gặp lại Bùi Liên
55
Chương 55: Mập mờ
56
Chương 56: Lạc Phương Nghi gian lận
57
Chương 57: Cuộc gọi nửa đêm
58
Chương 58: Trói người trên sân thượng
59
Chương 59: Xông vào đám cháy
60
Chương 60: Một giấc mộng
61
Chương 61: Vòng loại IBF
62
Chương 62: Trải lòng
63
Chương 63: Trận tứ kết
64
Chương 64: Hạ Thúy Phiên sốc thuốc
65
Chương 65: Bán kết
66
Chương 66: Át chủ bài
67
Chương 67: Kết cục của anh hùng
68
Chương 68: Xin lỗi
69
Chương 69: Bước qua hào quang
70
Chương 70: May mắn hai đời hết thảy đều là em (Hoàn)

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play