Ly Hôn Thì Đã Sao?

Ly Hôn Thì Đã Sao?

Chương 1: Bình yên trước giông bão

Tình yêu giống như một món quà quý giá mà ông trời ban tặng cho mỗi người, chiếc nhẫn cưới đẹp đẽ đeo trên ngón áp út, chính là kết thúc viên mãn nhất cho một tình yêu đẹp.

Vì yêu chấp nhận buông bỏ mọi thứ, thời gian tuổi trẻ và cả những lời mật ngọt, tuổi thanh xuân cứ thế khép lại bằng một cái gật đầu. 

Nếu tình yêu là một hộp quà, vậy hôn nhân chính là giai đoạn bóc quà, mỗi ngày một lớp giấy sẽ được mở ra,  tới khi chỉ còn lại đồ vật bên trong trần trụi, cảm xúc hồi hộp ban đầu đã chẳng còn. Bắt đầu có những cãi vã áp lực công việc, cuộc sống, tính cách con người theo thời gian dần thay đổi, liệu rằng có thể chung thủy nắm tay nhau đi hết cả một đoạn đường dài?

Nếu có ai hỏi tôi rằng hôn nhân là gì? Thật ra tôi cũng không biết trả lời thế nào, chỉ có thể ví nó như bức tranh trừu tượng với những đường nét nguệch ngoạc, tùy đôi mắt của người thưởng thức sẽ nhìn ra hình dáng của hôn nhân.

Bạn đang là một người nội trợ? Một người phụ nữ thành đạt? Là cô gái đang hồi hộp tiến vào lễ đường, hay đã quá chán ngán với cuộc hôn nhân của mình rồi?

Mong rằng dù bạn là ai hãy dũng cảm đối mặt với cuộc sống của mình, con đường phía trước có rất nhiều ngã rẽ, hãy chọn cho mình một lối đi khiến bạn hạnh phúc nhất.

....

Chương 1: Bình yên trước giông bão

"Làm lại, ngày mai trước khi tôi tới, nó phải ở trên bàn."

"Dạ trưởng phòng."

Tô Thiển cầm lấy bản kế hoạch trên bàn lên, khuôn mặt ủ rũ đi ra khỏi phòng làm việc của trưởng phòng. Cô không hiểu mình đã làm gì sai khiến Lâm Tĩnh Như ghi hận, cô ta mới tới công ty làm việc chưa lâu đã nhìn cô không thuận mắt rồi.

Chiến lược kinh doanh quảng bá sản phẩm mới lần này, cô đã bỏ rất nhiều công sức cũng như tâm huyết mới làm ra, giờ chị ta chỉ nói một câu "làm lại" hơn nữa còn bắt nộp trước khi chị ta tới, cô biết làm thế nào đây?

"Chị ta lại làm khó mày à?"

Thấy Tô Thiển từ phòng Lâm Tĩnh Như đi ra, cả người giống như mất hồn, Hà Hiểu Tâm đi lại gần hỏi chuyện.

"Bắt tao làm lại, sáng mai nộp." Tô Thiển thở dài,  nói với đồng nghiệp kiêm bạn tốt của mình.

"Cô ta cậy thế ức hiếp người quá đáng, nếu không phải nhờ quan hệ cô ta leo được lên chức đó sao?"

Hà Hiểu Tâm cảm thấy ấm ức thay cho bạn tốt, mắng chửi người phụ nữ đang ngồi trong phòng kia. Cô ta mới tới công ty này làm việc chưa lâu, nhưng có ai ưa được cái bộ mặt cao ngạo của cô ta đâu, là em họ tổng giám đốc thì đã sao chứ? Năng lực không có, đầu óc lại càng không.

Hà Hiểu Tâm nhíu mày, tỏ vẻ suy tư: "Mà tao không hiểu mày với chị ta không thù không oán, sao chị ta lúc nào cũng nhìn mày với ánh mắt, giống như mày cướp mất đồ mà chị ta yêu thích vậy?"

Tô Thiển gượng cười: "Tao sao biết được chứ, hay mày giúp tao đi hỏi đi."

Cô chỉ là một nhân viên kinh doanh quèn trong công ty, tất cả mọi thứ đều không nổi bật, chị ta thấy cô vướng mắt ở điểm gì? Chị ta có cái ô lớn như vậy, cô tranh cướp được cái gì của chị ta, đàn ông lại càng không.

Tô Thiển đã kết hôn rồi, hơn nữa còn vài tháng nữa sẽ chào đón đứa con đầu lòng chào đời, cô chỉ muốn làm tốt công việc của mình, cùng Vũ Hằng phấn đấu cho cuộc sống tương lai sau này.

Nghĩ tới chồng, cùng đứa con sắp chào đời trên môi Tô Thiển nở nụ cười hạnh phúc. Cô đưa tay đặt vào cái bụng nhỏ của mình khẽ vuốt ve, cô và Từ Vũ Hằng kết hôn đã được ba năm, nhưng giờ mới có đứa con đầu lòng.

Đây là đứa nhỏ mà cô khó khăn lắm mới có được, cô tin rằng sau khi con chào đời cuộc sống hôn nhân của mình sẽ càng thêm viên mãn.

Hà Hiểu Tâm giả bộ muốn đứng dậy: "Hay thế nhỉ, để tao vào hỏi có phải chị ta già rồi chưa ai rước đi nên khó tính."

Nghe bạn tốt nói Tô Thiển cười vui vẻ, dường như những việc vừa rồi theo đó mà tan biến. Làm cùng một chỗ với bạn thân có rất nhiều điểm tốt, có cô ấy bên cạnh cô cảm thấy mọi chuyện đều có thể vượt qua được.

Nhìn Tô Thiển tâm trạng đã tốt hơn, Hà Hiểu Tâm cũng yên tâm ngồi lại vị trí làm việc, nhưng tập trung chưa được bao lâu, trong đầu tự nhiên nhớ tới chuyện gì đó, quay sang hỏi:

"Chồng mày dạo này còn đi làm về muộn nữa không?"

"Anh ấy mới lên chức, công việc trong khoa lại nhiều."

Tô Thiển gật đầu, Từ Vũ Hằng là bác sĩ khoa phẫu thuật thẩm mỹ tại bệnh viện Hữu Tâm, phấn đấu rất nhiều năm gần đây mới được thăng chức lên vị trí phó khoa.

Từ Vũ Hằng hoài bão rất lớn, làm việc cũng rất chăm chỉ, gần đây thường xuyên đêm muộn mới về tới nhà, cô sợ cứ tình trạng này lại ảnh hưởng đến sức khỏe.

"Dù thế đi nữa nhưng mày đang mang thai, ít ra anh ta cũng phải cố gắng về sớm để chăm sóc mày chứ, mày xem mày có khác gì người bị suy dinh dưỡng không?"

Hà Hiểu Tâm không hiểu Từ Vũ Hằng kiếp trước đã cứu bao nhiêu người, mà kiếp này lấy được một người vợ tốt như Tô Thiển, luôn tin tưởng chồng vô điều kiện, anh ta ngoài đi làm ra mọi thứ trong nhà đều không phải động tay, thậm chí bố mẹ anh ta cũng đều do cô ấy chăm sóc.

Bản thân thì đang mang thai, ngày ngày đi làm trở về vẫn phải chạy sang nhà bố mẹ anh ta, đáng lẽ mang thai được bốn tháng rồi, cơ thể phải mập lên mới đúng, đằng này càng ngày lại càng gầy thêm.

Tô Thiển giải thích: "Anh ấy cũng là vì gia đình mà cố gắng, tao không muốn vì tao mà anh ấy thêm mệt mỏi."

Trong hôn nhân không nên quá ích kỷ, cô cảm thấy mình rất khỏe mạnh, có thể tự chăm sóc được. Tuy đôi khi cũng thấy chạnh lòng, ganh tỵ với người khác, nhưng khi nhìn thấy đôi mắt mệt mỏi của Từ Vũ Hằng, mọi thứ đó dường như đều tan biến.

"Thôi tao không nói nữa, mỗi lần nói ra mày lại bênh, nhưng tao nhắc mày một câu đừng nên tin tưởng anh ta quá."

Hà Hiểu Tâm nhìn bạn tốt không biết nói gì nữa, Từ Vũ Hằng là mối tình đầu tiên của Tô Thiển, ngoài anh ta ra những người đàn ông khác cô ấy đều không đặt trong mắt. Giống như bị mê muội trong tình yêu, xem anh ta là tất cả, sao có thể nhìn ra vấn đề trong đó đây?

Tô Thiển nhanh chóng nói: "Biết rồi, lần nào mày cũng nói câu này, tao không nhớ cũng không được."

Lần nào nói chuyện về Từ Vũ Hằng cô ấy cũng nói những câu tương tự như thế. Nhiều khi cô rất đau đầu vì chuyện này, không hiểu vì sao mà từ lúc cô quen anh ấy, Hà Hiểu Tâm đã không ưa anh. Mỗi lần đi chơi mang anh ấy đi cùng, y rằng trở về cô lại là người chạy đi lấy lòng cả hai. Đứng giữa chồng và bạn thân, thực sự cô rất khó xử.

Tô Thiển nhìn đồng hồ trên bàn, rồi lại nhìn bản kế hoạch trước mặt, nếu giờ không tập trung xem lại từng chi tiết bên trong sợ rằng đêm nay cô phải ở lại đây làm việc rồi.

Tới giờ tan ca, Hà Hiểu Tâm thu dọn đồ đạc trên bàn gọn gàng xong, nhìn sang bên cạnh vẫn thấy Tô Thiển đang cắm đầu vào sửa văn bản, không có dấu hiệu muốn ra về, có chút bực bội lên tiếng:

"Tô Thiển mày định ở đây làm đến bao giờ? Làm xong thì thôi à? Mặc kệ cô ta, trước đây khi cô ta chưa đến không phải tất cả kế hoạch mày làm đều được thông qua sao? Cô ta không nhận thì nộp thẳng cho giám đốc sợ gì."

"Tao làm một lát nữa thôi cậu về trước đi, yên tâm tao không ở lại lâu đâu." Tô Thiển nghe bạn tốt trách móc, nói vài lời để cô ấy yên tâm ra về. 

"Hết nói nổi mày." Tô Thiển từ lúc đi học đã rất thông minh, nếu không phải dành thời gian quá nhiều cho việc chăm lo cho gia đình, bây giờ ít nhất cũng đã ngồi ghế trưởng phòng rồi, không làm được công ty này thì đi công ty khác, hà cớ gì phải ở lại đây chịu đựng cô ta.

Biết Tô Thiển cố chấp, có nói nhiều hơn nữa cũng chẳng lọt vào tai, Hà Hiểu Tâm đeo túi xách lên khuỷu tay rời khỏi văn phòng.

Trong văn phòng mọi người dần về hết, chỉ còn lại một mình Tô Thiển ngồi đó chăm chỉ làm việc, cô không phải sợ Lâm Tĩnh Như nên mới làm vậy, chỉ là công việc mà mới có tí khó khăn đã từ bỏ, thì sau này gặp những vấn đề lớn hơn biết xử lý thế nào đây.

Trên đồng hồ đã điểm 8 giờ tối, Tô Thiển ngả người ra sau vươn vai, cuối cùng cô cũng hoàn thành xong việc, cầm văn bản mới in, đứng dậy mang tới đặt trên bàn Lâm Tĩnh Như, mới yên tâm ra về.

Bên ngoài trời đang mưa lớn, hôm nay cô lại không đem theo dù, cứ nghĩ trời đẹp không ngờ thoáng chốc thay đổi thất thường tới vậy. Bây giờ không còn cách nào khác đành phải đội mưa một đoạn ra bắt xe vậy.

Tô Thiển cầm túi xách che lên đầu, chạy nhanh ra lề đường vẫy xe, may cho cô không phải chờ xe quá lâu. Ngồi vào bên trong cô đưa tay lau đi những giọt mưa dính trên áo mình, cơn mưa bất chợt này khiến đường phố bị bao phủ bởi một lớp hơi nước dày đặc trắng xóa.

"Ting." Điện thoại báo có tin nhắn đến, Tô Thiển lấy từ trong túi xách ra xem, thấy là tin dịch vụ định tắt máy đi thì nhìn thấy cuộc gọi nhỡ cách đây vài giây của mẹ chồng. Cô nhấn nút gọi lại nhưng đầu dây bên kia không ai bắt máy, cô có chút lo lắng liên tục gọi đi mấy cuộc liền nhưng trả lời cô vẫn là sự im lặng.

Giờ này mẹ cô không ra ngoài, đáng lý ra phải nghe máy mới đúng, trong lòng Tô Thiển có chút bất an, bảo lái xe đưa mình tới nhà bố mẹ chồng xem thử.

"Bác ơi cho cháu tới khu X." 

Tới nơi cô trả tiền cho lái xe sau đó vội mở cửa chạy lên nhà, ở trong thang máy tự nhiên bụng Tô Thiển đau dữ dội, cô khom người ôm lấy bụng mình, trong đầu nghĩ chắc do chưa có gì trong bụng nên dạ dày tạo phản rồi.

Cố gắng nhịn cơn đau xuống, Tô Thiển nhấn mật khẩu mở cửa, vào trong nhìn khắp nhà không thấy bóng dáng một ai.

"Mẹ ơi." Cô gọi lớn, chẳng lẽ mọi người đi ra ngoài chưa về, Tô Thiển lấy điện thoại ra lại cho mẹ chồng, thì bên tai nghe thấy tiếng đổ chuông phát ra từ trong nhà bếp.

"Mẹ, mẹ sao vậy?" Cô đi vào xem thử, bất chợt phát hiện ra mẹ chồng đang ngồi dưới đất, mặt mũi tái nhợt.

Bà từ bám lấy con dâu nói không ra hơi "Mẹ chóng mặt quá." 

"Con gọi xe đưa mẹ đi bệnh viện." 

"Không cần đâu, con lấy giúp mẹ lọ thuốc huyết áp ở trong tủ là được." 

Tô Thiển sợ mẹ chồng gặp chuyện, muốn lấy điện thoại ra gọi xe cấp cứu nhưng bị bà ngăn lại, cô đưa bà vào phòng nằm nghỉ, theo lời bà mở tủ ra lấy thuốc. Cầm lọ thuốc trên tay nhưng khi đổ ra bên trong lại chẳng có viên thuốc nào cả. Cô vào bảo bà Từ chờ mình rồi nhanh chân đi ra ngoài mua thuốc.

Tiệm thuốc cách khu nhà bố mẹ chồng cô ở không xa, Tô Thiển che dù đi bộ trên đường, mưa càng lúc càng lớn, người cô bị những hạt mưa hắt vào gần như ướt sẫm. 

Tô Thiển chuẩn bị đi sang đường, nhưng bất chợt cơn đau bụng vừa rồi lại kéo tới. Lần này không giống lúc trước cô bị từng cơn co thắt hành hạ. Bỗng cô cảm nhận được ở giữa hai chân có một chất lỏng theo bắp đùi từ từ chảy xuống.

Tô Thiển hoảng loạn sợ hãi, cô biết thứ đó nguy hiểm thế nào đối với cái thai trong bụng, cô gần như ngồi xổm xuống gắng gượng lấy điện thoại gọi cho Từ Vũ Hằng, nhưng hình như hôm nay cô không có duyên với điện thoại gọi tới ai là người đó không bắt máy. 

Cô không chịu đựng được nữa rồi, chỉ sợ giờ có gọi được Từ Vũ Hằng tới mọi chuyện cũng đã muộn. Tô Thiển định đứng dậy tìm người giúp đỡ, nhưng trước mắt tự nhiên tối sầm lại, trong đầu cô chỉ còn lại duy nhất ý thức mỏng manh, lo lắng cho an nguy đứa con trong bụng.

Hot

Comments

Anoka Kiatsu

Anoka Kiatsu

.

2023-10-02

0

Tiểu nữ Ninh thị

Tiểu nữ Ninh thị

Lời mở đầu hay quá tác giả

2023-01-27

1

Vũ Thị Xuân

Vũ Thị Xuân

hay quá tg ơi

2022-08-16

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Bình yên trước giông bão
2 Chương 2: Sảy thai
3 Chương 3: Tự Trách
4 Chương 4: Lâm Tĩnh Như có bạn trai
5 Chương 5: Bầu trời có thêm một vì sao
6 Chương 6: Không nỡ
7 Chương 7: Lấy công trả thù riêng
8 Chương 8: Tình cờ
9 Chương 9: Nghi ngờ
10 Chương 10: Dấu son trên cổ áo
11 Chương 11: Không làm sai chuyện gì
12 Chương 12: Tình nhân bên ngoài
13 Chương 13: Lừa dối
14 Chương 14: Tôi mệt rồi
15 Chương 15: Đừng khiến tôi khinh thường
16 Chương 16: Chết cũng không bỏ được thói xấu
17 Chương 17: Lời nói gây tổn thương
18 Chương 18: Mùi nước hoa quen thuộc.
19 Chương 19: Trở mặt
20 Chương 20: Tra nam đê tiện
21 Chương 21: Tầng tầng sương mù
22 Chương 22: Hối hận
23 Chương 23: Đáng khinh
24 Chương 24: Bức ảnh
25 Chương 25: Vứt bỏ quá khứ
26 Chương 26: Tình cờ chung đường
27 Chương 27: Cảm giác gượng gạo
28 Chương 28: 10 tỷ đổi lấy im lặng
29 Chương 29: Như một trò đùa
30 Chương 30: Con xin Lỗi
31 Chương 31: Thay con dâu
32 Chương 32: Tặng anh ta cho cô
33 Chương 33: Bước tiến mới
34 Chương 34: Bị đuổi việc
35 Chương 35: Vị khách không mời
36 Chương 36: Ôn nhu
37 Chương 37: Quay lại làm việc
38 Chương 38: Tôi không thích ăn lại
39 Chương 39: Ánh mắt si tình
40 Chương 40: Chỉ là người dưng
41 Chương 41: Có chút sợ hãi
42 Chương 42: Nhà Phó Cận Nam
43 Chương 43: Nhớ nhung
44 Chương 44: Đừng tỏ ra chúng ta quen biết
45 Chương 45: Cưỡng hôn
46 Chương 46: Một lần rung động cả đời thương nhớ
47 Chương 47: Hơi ấm từ đôi tay
48 Chương 48: Trầm luân
49 Chương 49: Liên hoan
50 Chương 50: Về nhà anh nhé
51 Chương 51: Rối loạn
52 Chương 52: Si mê triền miên
53 Chương 53: Vì yêu mà xinh đẹp
54 Chương 54: Hẹn hò bí mật
55 Chương 55: Anh rể
56 Chương 56: Bạn trai giả
57 Chương 57: Không còn mặn nồng
58 Chương 58: Bên em lâu dài
59 Chương 59: Sa vào lưới tình
60 Chương 60: Nói chuyện yêu đương
61 Chương 61: Thói quen cũ khó bỏ
62 Chương 62: Mang thai
63 Chương 63: Hạnh phúc của mẹ
64 Chương 64: Hạnh phúc
65 Chương 65: Gặp phụ huynh
66 Chương 66: Chung sống
67 Chương 67: Người quen biết
68 Chương 68: Quan hệ rắc rối
69 Chương 69: Phát hiện ( Phần 1)
70 Chương 70: Phát hiện ( Phần 2)
71 Chương 71: Cháu khiến ông quá thất vọng
72 Chương 72: Ăn ngủ không yên
73 Chương 73: Bình minh rạng rỡ
74 Chương 74: Tình cũ gặp lại (Phần 1)
75 Chương 75: Tình cũ gặp lại ( Phần 2)
76 Chương 76: Cặn bã gom chung một chỗ
77 Chương 77: Nhẫn cưới
78 Chương 78: Ôm mỹ nhân ngủ
79 Chương 79: Bà lấy danh phận gì
80 Chương 80: Cố ý tiếp cận
81 Chương 81: Tâm tư chết lặng
82 Chương 82: Bén lửa tình (Phần 1)
83 Chương 83: Nhận nhầm người
84 Chương 84: Bén lửa tình ( Phần 2)
85 Chương 85: Bức ép
86 Chương 86: Con sẽ đưa cô ấy rời khỏi thành phố này
87 Chương 87: Tin đồn trên trời
88 Chương 88: Cô ấy là bạn gái của tôi ( Phần 1)
89 Chương 89: Cô ấy là bạn gái của tôi ( Phần 2)
90 Chương 90: Thời khắc hạnh phúc
91 Chương 91: Cổ vũ tiểu tam cướp chồng
92 Chương 92: Bố chồng
93 Chương 93: Cầu quân sư
94 Chương 94: Bắt gặp chồng cũ vụng trộm
95 Chương 95: Tâm kế hãm hại (Phần 1)
96 Chương 96: Tin nhắn từ người bạn cũ
97 Chương 97: Tâm kế hãm hại ( Phần 2)
98 Chương 98: Sinh con
99 Chương 99: Chào con
100 Chương 100: Chiếm hữu
101 Chương 101: Một nhà ba người hạnh phúc
102 Chương 102: Bí mật xưa
103 Chương 103: Cố ý tiếp cận, hay chỉ là tình cờ.
104 Chương 104: Kế hoạch điên rồ
105 Chương 105: Bắt đầu đã lừa gạt
106 Chương 106: Oán hận bắt nguồn từ một người đàn ông
107 Chương 107: Cánh hoa úa tàn
108 Chương 108: Kết thúc ( Hoàn)
109 Chương 109: Ngoại truyện lễ đường
Chapter

Updated 109 Episodes

1
Chương 1: Bình yên trước giông bão
2
Chương 2: Sảy thai
3
Chương 3: Tự Trách
4
Chương 4: Lâm Tĩnh Như có bạn trai
5
Chương 5: Bầu trời có thêm một vì sao
6
Chương 6: Không nỡ
7
Chương 7: Lấy công trả thù riêng
8
Chương 8: Tình cờ
9
Chương 9: Nghi ngờ
10
Chương 10: Dấu son trên cổ áo
11
Chương 11: Không làm sai chuyện gì
12
Chương 12: Tình nhân bên ngoài
13
Chương 13: Lừa dối
14
Chương 14: Tôi mệt rồi
15
Chương 15: Đừng khiến tôi khinh thường
16
Chương 16: Chết cũng không bỏ được thói xấu
17
Chương 17: Lời nói gây tổn thương
18
Chương 18: Mùi nước hoa quen thuộc.
19
Chương 19: Trở mặt
20
Chương 20: Tra nam đê tiện
21
Chương 21: Tầng tầng sương mù
22
Chương 22: Hối hận
23
Chương 23: Đáng khinh
24
Chương 24: Bức ảnh
25
Chương 25: Vứt bỏ quá khứ
26
Chương 26: Tình cờ chung đường
27
Chương 27: Cảm giác gượng gạo
28
Chương 28: 10 tỷ đổi lấy im lặng
29
Chương 29: Như một trò đùa
30
Chương 30: Con xin Lỗi
31
Chương 31: Thay con dâu
32
Chương 32: Tặng anh ta cho cô
33
Chương 33: Bước tiến mới
34
Chương 34: Bị đuổi việc
35
Chương 35: Vị khách không mời
36
Chương 36: Ôn nhu
37
Chương 37: Quay lại làm việc
38
Chương 38: Tôi không thích ăn lại
39
Chương 39: Ánh mắt si tình
40
Chương 40: Chỉ là người dưng
41
Chương 41: Có chút sợ hãi
42
Chương 42: Nhà Phó Cận Nam
43
Chương 43: Nhớ nhung
44
Chương 44: Đừng tỏ ra chúng ta quen biết
45
Chương 45: Cưỡng hôn
46
Chương 46: Một lần rung động cả đời thương nhớ
47
Chương 47: Hơi ấm từ đôi tay
48
Chương 48: Trầm luân
49
Chương 49: Liên hoan
50
Chương 50: Về nhà anh nhé
51
Chương 51: Rối loạn
52
Chương 52: Si mê triền miên
53
Chương 53: Vì yêu mà xinh đẹp
54
Chương 54: Hẹn hò bí mật
55
Chương 55: Anh rể
56
Chương 56: Bạn trai giả
57
Chương 57: Không còn mặn nồng
58
Chương 58: Bên em lâu dài
59
Chương 59: Sa vào lưới tình
60
Chương 60: Nói chuyện yêu đương
61
Chương 61: Thói quen cũ khó bỏ
62
Chương 62: Mang thai
63
Chương 63: Hạnh phúc của mẹ
64
Chương 64: Hạnh phúc
65
Chương 65: Gặp phụ huynh
66
Chương 66: Chung sống
67
Chương 67: Người quen biết
68
Chương 68: Quan hệ rắc rối
69
Chương 69: Phát hiện ( Phần 1)
70
Chương 70: Phát hiện ( Phần 2)
71
Chương 71: Cháu khiến ông quá thất vọng
72
Chương 72: Ăn ngủ không yên
73
Chương 73: Bình minh rạng rỡ
74
Chương 74: Tình cũ gặp lại (Phần 1)
75
Chương 75: Tình cũ gặp lại ( Phần 2)
76
Chương 76: Cặn bã gom chung một chỗ
77
Chương 77: Nhẫn cưới
78
Chương 78: Ôm mỹ nhân ngủ
79
Chương 79: Bà lấy danh phận gì
80
Chương 80: Cố ý tiếp cận
81
Chương 81: Tâm tư chết lặng
82
Chương 82: Bén lửa tình (Phần 1)
83
Chương 83: Nhận nhầm người
84
Chương 84: Bén lửa tình ( Phần 2)
85
Chương 85: Bức ép
86
Chương 86: Con sẽ đưa cô ấy rời khỏi thành phố này
87
Chương 87: Tin đồn trên trời
88
Chương 88: Cô ấy là bạn gái của tôi ( Phần 1)
89
Chương 89: Cô ấy là bạn gái của tôi ( Phần 2)
90
Chương 90: Thời khắc hạnh phúc
91
Chương 91: Cổ vũ tiểu tam cướp chồng
92
Chương 92: Bố chồng
93
Chương 93: Cầu quân sư
94
Chương 94: Bắt gặp chồng cũ vụng trộm
95
Chương 95: Tâm kế hãm hại (Phần 1)
96
Chương 96: Tin nhắn từ người bạn cũ
97
Chương 97: Tâm kế hãm hại ( Phần 2)
98
Chương 98: Sinh con
99
Chương 99: Chào con
100
Chương 100: Chiếm hữu
101
Chương 101: Một nhà ba người hạnh phúc
102
Chương 102: Bí mật xưa
103
Chương 103: Cố ý tiếp cận, hay chỉ là tình cờ.
104
Chương 104: Kế hoạch điên rồ
105
Chương 105: Bắt đầu đã lừa gạt
106
Chương 106: Oán hận bắt nguồn từ một người đàn ông
107
Chương 107: Cánh hoa úa tàn
108
Chương 108: Kết thúc ( Hoàn)
109
Chương 109: Ngoại truyện lễ đường

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play