Chương 17: Lời nói gây tổn thương

"Bà Trần mấy ngày không gặp trông bà khác quá, như trẻ ra mấy tuổi."

"Thật vậy sao, con dâu tôi nó mới mua cho tôi liệu trình chăm sóc da mặt ở spa, tôi không muốn nhưng nó cứ ép đấy."

Bà Từ đứng ở một bên nghe mấy người bạn già của mình, ánh mắt ngưỡng mộ vây quanh bà Trần trong lòng hậm hực khó chịu, lần nào ra ngoài cũng vậy hết người này tới người kia khoe con dâu tốt thế này thế kia, thật khiến bà ngứa mắt.

Có con dâu nhiều tiền thì oai lắm à? Chẳng qua cũng chỉ là dựa vào ăn bám nhà vợ mà thôi, làm sao bằng sinh ra được một người con trai giỏi giang, Vũ Hằng nhà bà bọn họ có phấn đấu cả đời cũng không theo kịp.

"Bà Từ nghe nói con dâu bà mới bị hỏng thai, mấy năm trời mới mang thai, thật đáng tiếc." Bà Trần quay sang nhìn Bà Từ lên tiếng.

Một người khác cũng hùa vào nói: "Con trai tôi mới lấy vợ năm ngoái, tôi đã có cháu bồng rồi đấy, tôi có biết thầy lang lấy thuốc hiếm muộn rất mát tay, tối về tôi gửi địa chỉ cho."

"Con dâu tôi còn trẻ, mất rồi lại có trước kia là bọn nó kế hoạch thôi." Bà Từ bao biện, bà ta ghét nhất là nghe bọn họ nói về mấy vấn đề này, giống như muốn vạch lá tìm sâu hạ thấp bà xuống nâng con cái bọn họ lên vậy.

Đứa con dâu Tô Thiển này từ lúc Từ Vũ Hằng dẫn về ra mắt bà đã không ưa, tuổi còn trẻ cái gì cũng phải dạy, có bao nhiêu người phụ nữ tài giỏi ngoài kia nó không thích, lại đi thích cái đứa kém mình gần chục tuổi làm cái gì không biết.

"Kia có phải con trai bà không?" Bà Trần vỗ vai bà Từ chỉ về chỗ quầy thực phẩm.

Bà Từ nhìn theo, dáng người kia đúng là con trai bà rồi, con bé Tô Thiển nó làm cái gì mà không đi mua được đồ, bắt người bận rộn công việc như Vũ Hằng phải bỏ công tới đây.

"Mấy bà chờ tôi một lát." Bà Từ nói xong vội vàng đi đến chỗ con trai.

"Vợ con đâu, hay nó lười biếng bắt con đi mua đồ."

Đối với bà Từ mà nói con trai mình chính là vàng là bạc, ngoài công việc ở bệnh viện ra, những việc khác không cần làm. Thế mà đứa con dâu kia dám bắt con trai bà làm những việc như thế này.

"Cô ấy đi làm rồi, chỉ là mua chút đồ thôi mà, ai đi chẳng được." Từ Vũ Hằng giấu giếm không muốn để mẹ biết mình dọn ra ngoài ở tạm một thời gian.

Ở khách sạn thiếu thốn đủ thứ, anh ta tới siêu thị mua vài vật dụng không ngờ lại gặp mẹ ở đây, biết thế tới bách hóa gần đây mua cho nhanh.

Mặt bà Từ cau có: "Con cái gì cũng bênh nó, nên nó mới trèo đầu cưỡi cổ cho."

Từ nhỏ đến lớn học hành cái gì cũng nhanh hơn người khác, đầu óc thông minh để làm cái gì? Để vợ nó sai làm này làm kia cũng nghe, tức chết bà mà.

"Mẹ ra ngoài cùng bạn sao? Mẹ cầm chút tiền uống nước, con còn có việc phải đi bây giờ, cuối tuần con về thăm mẹ." Từ Vũ Hằng không muốn cùng mẹ nói thêm về vấn đề này nữa, móc ví tiền ra nhét vào tay mẹ mấy tờ, nhanh chóng lấy lý do rời đi.

"Cái thằng này." Bà Từ cúi xuống nhìn mấy tờ tiền trong tay, miệng lẩm bẩm.

Nghĩ đến chuyện gì đó, lập tức lấy điện thoại trong túi xách, tìm danh bạ nhấn nút gọi đi.

Tô Thiển rầu rĩ nhìn bản báo cáo trắng tinh trên máy tính, từ sáng tới giờ không biết cô đã sử dụng nút xóa bao nhiêu lần? Não trong đầu cô giống như bị ai đó trộm mất rồi, chẳng còn nghĩ ra được cái gì nữa. Hạn nộp thì đang cận kề trước mắt cứ cái tình hình này, bị đuổi việc mất thôi.

"Bu...Bu." Điện thoại trên bàn rung mạnh làm Tô Thiển giật mình, ngó đầu nhìn sang thấy là mẹ chồng gọi tới cô do dự bắt máy.

"Mẹ ạ."

"Tô Thiển lần sau việc đi chợ cô mà cảm thấy mệt quá không đi được, thì bảo tôi một tiếng tôi thay cô đi, cô không biết thương chồng cả ngày làm việc vất vả sao? Còn sai nó đi mua đồ cho mình."

Đầu bên kia bà Từ mắng sa sả Tô Thiển một hồi, giọng bà ấy gần như hét vào điện thoại, khiến cô một hồi inh tai nhức óc.

Tô Thiển chau mày thật sự quá oang uổng cho cô rồi, ai sai anh ta đi cơ chứ, mà có bảo thật đi chăng nữa cũng đâu phải việc gì to tát, để mẹ chồng phải gọi điện cho cô chửi, anh ta là vua à? Mà không cần làm việc gì.

Kết hôn để hưởng hạnh phúc, có người bên cạnh bầu bạn chứ không phải cưới về để hầu hạ, vợ chồng bình đẳng anh ta kiếm ra tiền cô cũng kiếm ra, trong khi cô phải làm tất cả mọi công việc, còn anh chỉ cần làm duy nhất một việc ở bệnh viện rồi về nhà làm ông tướng cả.

Cái quan niệm cổ hủ này của mẹ chồng chỉ có thể áp dụng vào mấy chục năm về trước, thời nay ai còn nghe theo. Mà cũng không phải con gái bà ấy cũng có phải làm cái gì đâu, con mình là người con người khác không phải à?

"Cả con và anh ấy đều đi làm, việc nhà vì sao không thể san sẻ cho nhau."

"Cô thì làm cái gì, mấy cái đồng tiền của cô mà cũng đòi so với Vũ Hằng, ai bắt cô đi làm mà cô than vãn, đã nói bao nhiêu lần nghỉ việc ở nhà đi cô cố chấp không nghe."

"Mẹ nói vậy không thấy vô lý à? Mẹ biết anh ấy đã làm gì không? Anh ấy ở bên ngoài có nhân tình đấy." Bao nhiêu ức chế dồn nén, Tô Thiển thực sự cảm thấy đã quá mệt mỏi với cuộc hôn nhân này rồi.

Anh ta đi mua đồ cho tình nhân, mua được cái gì cho cô, mà phải nghe những lời chửi mắng vô cớ này.

"Tình nhân?" Bà Từ ngơ ra một lúc, nhưng rất nhanh lấy lại trạng thái ban đầu: "Chồng có tình nhân bên ngoài cô còn có thể mặt dày khoe ra sao? Không nhìn lại bản thân mình xem đã làm cái gì khiến Vũ Hằng chán ghét."

Bà ta cho rằng con trai mình ngoại tình nguyên nhân là do Tô Thiển, vì cô không biết quan tâm chăm sóc chồng, làm nó mệt mỏi phải tìm tới người phụ nữ khác.

Trên đời này còn có chuyện này nữa sao? Tô Thiển miệng thì cười nhưng đôi mắt lại ủy khuất đến đỏ ửng. Hóa ra tất cả là do cô, anh ta ngoại tình không sai người sai duy nhất chỉ có mình cô.

Tô Thiển nãy giờ xúc động quá không để ý tới xung quanh, cô ngẩng mặt lên nhìn qua mọi người trong phòng một lượt, may sao mọi người đi ra ngoài làm việc gần hết, chỉ còn lại hai người đang đeo tai nghe. Thấy không ai để ý tới mình mới thở phào một hơi nhẹ nhõm, cô sụt sịt đứng dậy muốn đi tới nhà vệ sinh sửa soạn một chút.

Tô Thiển sợ người khác nhìn ra mình đang khóc, mặt cúi gằm xuống đi dọc hành lang, tự nhiên đầu cô đụng trúng vậy gì đó có cứng rắn phía trước, làm cô chao đảo lùi về phía sau vài bước.

"Cô không sao chứ?" Người đàn ông vừa bị Tô Thiển đụng phải, thấy vậy liền tốt bụng đưa tay ra đỡ.

"Tôi không sao." Tô Thiển lắc đầu, định ngẩng mặt lên cảm ơn người đàn ông đã giúp mình, nhưng vừa nhìn tới đã bị dọa sợ, không những thế sau lưng anh ta còn có rất nhiều người khá quen mặt, đều đang đổ dồn về phía cô.

Cô cúi người ấp úng: "Phó tổng thật xin lỗi."

"Các vị về phần quy trình, có rất nhiều vấn đề cần nói rõ." Ánh mắt Phó Cận Nam dừng trên người Tô Thiển vài giây, sau đó coi như không có chuyện gì xảy ra rảo bước về phía trước, kéo những giám đốc phía sau rời khỏi hành lang tầng 10.

Tô Thiển không cần nhìn cũng biết mặt mình đỏ tới cỡ nào, trời ạ lần đầu gặp tổng giám đốc ở vị trí gần như vậy, lại còn là tình huống xấu hổ nữa chứ, sau này sao cô còn dám thẳng lưng đi nói xấu sếp nữa đây.

Hot

Comments

Quách Sương Quách Sương

Quách Sương Quách Sương

....

2022-03-28

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Bình yên trước giông bão
2 Chương 2: Sảy thai
3 Chương 3: Tự Trách
4 Chương 4: Lâm Tĩnh Như có bạn trai
5 Chương 5: Bầu trời có thêm một vì sao
6 Chương 6: Không nỡ
7 Chương 7: Lấy công trả thù riêng
8 Chương 8: Tình cờ
9 Chương 9: Nghi ngờ
10 Chương 10: Dấu son trên cổ áo
11 Chương 11: Không làm sai chuyện gì
12 Chương 12: Tình nhân bên ngoài
13 Chương 13: Lừa dối
14 Chương 14: Tôi mệt rồi
15 Chương 15: Đừng khiến tôi khinh thường
16 Chương 16: Chết cũng không bỏ được thói xấu
17 Chương 17: Lời nói gây tổn thương
18 Chương 18: Mùi nước hoa quen thuộc.
19 Chương 19: Trở mặt
20 Chương 20: Tra nam đê tiện
21 Chương 21: Tầng tầng sương mù
22 Chương 22: Hối hận
23 Chương 23: Đáng khinh
24 Chương 24: Bức ảnh
25 Chương 25: Vứt bỏ quá khứ
26 Chương 26: Tình cờ chung đường
27 Chương 27: Cảm giác gượng gạo
28 Chương 28: 10 tỷ đổi lấy im lặng
29 Chương 29: Như một trò đùa
30 Chương 30: Con xin Lỗi
31 Chương 31: Thay con dâu
32 Chương 32: Tặng anh ta cho cô
33 Chương 33: Bước tiến mới
34 Chương 34: Bị đuổi việc
35 Chương 35: Vị khách không mời
36 Chương 36: Ôn nhu
37 Chương 37: Quay lại làm việc
38 Chương 38: Tôi không thích ăn lại
39 Chương 39: Ánh mắt si tình
40 Chương 40: Chỉ là người dưng
41 Chương 41: Có chút sợ hãi
42 Chương 42: Nhà Phó Cận Nam
43 Chương 43: Nhớ nhung
44 Chương 44: Đừng tỏ ra chúng ta quen biết
45 Chương 45: Cưỡng hôn
46 Chương 46: Một lần rung động cả đời thương nhớ
47 Chương 47: Hơi ấm từ đôi tay
48 Chương 48: Trầm luân
49 Chương 49: Liên hoan
50 Chương 50: Về nhà anh nhé
51 Chương 51: Rối loạn
52 Chương 52: Si mê triền miên
53 Chương 53: Vì yêu mà xinh đẹp
54 Chương 54: Hẹn hò bí mật
55 Chương 55: Anh rể
56 Chương 56: Bạn trai giả
57 Chương 57: Không còn mặn nồng
58 Chương 58: Bên em lâu dài
59 Chương 59: Sa vào lưới tình
60 Chương 60: Nói chuyện yêu đương
61 Chương 61: Thói quen cũ khó bỏ
62 Chương 62: Mang thai
63 Chương 63: Hạnh phúc của mẹ
64 Chương 64: Hạnh phúc
65 Chương 65: Gặp phụ huynh
66 Chương 66: Chung sống
67 Chương 67: Người quen biết
68 Chương 68: Quan hệ rắc rối
69 Chương 69: Phát hiện ( Phần 1)
70 Chương 70: Phát hiện ( Phần 2)
71 Chương 71: Cháu khiến ông quá thất vọng
72 Chương 72: Ăn ngủ không yên
73 Chương 73: Bình minh rạng rỡ
74 Chương 74: Tình cũ gặp lại (Phần 1)
75 Chương 75: Tình cũ gặp lại ( Phần 2)
76 Chương 76: Cặn bã gom chung một chỗ
77 Chương 77: Nhẫn cưới
78 Chương 78: Ôm mỹ nhân ngủ
79 Chương 79: Bà lấy danh phận gì
80 Chương 80: Cố ý tiếp cận
81 Chương 81: Tâm tư chết lặng
82 Chương 82: Bén lửa tình (Phần 1)
83 Chương 83: Nhận nhầm người
84 Chương 84: Bén lửa tình ( Phần 2)
85 Chương 85: Bức ép
86 Chương 86: Con sẽ đưa cô ấy rời khỏi thành phố này
87 Chương 87: Tin đồn trên trời
88 Chương 88: Cô ấy là bạn gái của tôi ( Phần 1)
89 Chương 89: Cô ấy là bạn gái của tôi ( Phần 2)
90 Chương 90: Thời khắc hạnh phúc
91 Chương 91: Cổ vũ tiểu tam cướp chồng
92 Chương 92: Bố chồng
93 Chương 93: Cầu quân sư
94 Chương 94: Bắt gặp chồng cũ vụng trộm
95 Chương 95: Tâm kế hãm hại (Phần 1)
96 Chương 96: Tin nhắn từ người bạn cũ
97 Chương 97: Tâm kế hãm hại ( Phần 2)
98 Chương 98: Sinh con
99 Chương 99: Chào con
100 Chương 100: Chiếm hữu
101 Chương 101: Một nhà ba người hạnh phúc
102 Chương 102: Bí mật xưa
103 Chương 103: Cố ý tiếp cận, hay chỉ là tình cờ.
104 Chương 104: Kế hoạch điên rồ
105 Chương 105: Bắt đầu đã lừa gạt
106 Chương 106: Oán hận bắt nguồn từ một người đàn ông
107 Chương 107: Cánh hoa úa tàn
108 Chương 108: Kết thúc ( Hoàn)
109 Chương 109: Ngoại truyện lễ đường
Chapter

Updated 109 Episodes

1
Chương 1: Bình yên trước giông bão
2
Chương 2: Sảy thai
3
Chương 3: Tự Trách
4
Chương 4: Lâm Tĩnh Như có bạn trai
5
Chương 5: Bầu trời có thêm một vì sao
6
Chương 6: Không nỡ
7
Chương 7: Lấy công trả thù riêng
8
Chương 8: Tình cờ
9
Chương 9: Nghi ngờ
10
Chương 10: Dấu son trên cổ áo
11
Chương 11: Không làm sai chuyện gì
12
Chương 12: Tình nhân bên ngoài
13
Chương 13: Lừa dối
14
Chương 14: Tôi mệt rồi
15
Chương 15: Đừng khiến tôi khinh thường
16
Chương 16: Chết cũng không bỏ được thói xấu
17
Chương 17: Lời nói gây tổn thương
18
Chương 18: Mùi nước hoa quen thuộc.
19
Chương 19: Trở mặt
20
Chương 20: Tra nam đê tiện
21
Chương 21: Tầng tầng sương mù
22
Chương 22: Hối hận
23
Chương 23: Đáng khinh
24
Chương 24: Bức ảnh
25
Chương 25: Vứt bỏ quá khứ
26
Chương 26: Tình cờ chung đường
27
Chương 27: Cảm giác gượng gạo
28
Chương 28: 10 tỷ đổi lấy im lặng
29
Chương 29: Như một trò đùa
30
Chương 30: Con xin Lỗi
31
Chương 31: Thay con dâu
32
Chương 32: Tặng anh ta cho cô
33
Chương 33: Bước tiến mới
34
Chương 34: Bị đuổi việc
35
Chương 35: Vị khách không mời
36
Chương 36: Ôn nhu
37
Chương 37: Quay lại làm việc
38
Chương 38: Tôi không thích ăn lại
39
Chương 39: Ánh mắt si tình
40
Chương 40: Chỉ là người dưng
41
Chương 41: Có chút sợ hãi
42
Chương 42: Nhà Phó Cận Nam
43
Chương 43: Nhớ nhung
44
Chương 44: Đừng tỏ ra chúng ta quen biết
45
Chương 45: Cưỡng hôn
46
Chương 46: Một lần rung động cả đời thương nhớ
47
Chương 47: Hơi ấm từ đôi tay
48
Chương 48: Trầm luân
49
Chương 49: Liên hoan
50
Chương 50: Về nhà anh nhé
51
Chương 51: Rối loạn
52
Chương 52: Si mê triền miên
53
Chương 53: Vì yêu mà xinh đẹp
54
Chương 54: Hẹn hò bí mật
55
Chương 55: Anh rể
56
Chương 56: Bạn trai giả
57
Chương 57: Không còn mặn nồng
58
Chương 58: Bên em lâu dài
59
Chương 59: Sa vào lưới tình
60
Chương 60: Nói chuyện yêu đương
61
Chương 61: Thói quen cũ khó bỏ
62
Chương 62: Mang thai
63
Chương 63: Hạnh phúc của mẹ
64
Chương 64: Hạnh phúc
65
Chương 65: Gặp phụ huynh
66
Chương 66: Chung sống
67
Chương 67: Người quen biết
68
Chương 68: Quan hệ rắc rối
69
Chương 69: Phát hiện ( Phần 1)
70
Chương 70: Phát hiện ( Phần 2)
71
Chương 71: Cháu khiến ông quá thất vọng
72
Chương 72: Ăn ngủ không yên
73
Chương 73: Bình minh rạng rỡ
74
Chương 74: Tình cũ gặp lại (Phần 1)
75
Chương 75: Tình cũ gặp lại ( Phần 2)
76
Chương 76: Cặn bã gom chung một chỗ
77
Chương 77: Nhẫn cưới
78
Chương 78: Ôm mỹ nhân ngủ
79
Chương 79: Bà lấy danh phận gì
80
Chương 80: Cố ý tiếp cận
81
Chương 81: Tâm tư chết lặng
82
Chương 82: Bén lửa tình (Phần 1)
83
Chương 83: Nhận nhầm người
84
Chương 84: Bén lửa tình ( Phần 2)
85
Chương 85: Bức ép
86
Chương 86: Con sẽ đưa cô ấy rời khỏi thành phố này
87
Chương 87: Tin đồn trên trời
88
Chương 88: Cô ấy là bạn gái của tôi ( Phần 1)
89
Chương 89: Cô ấy là bạn gái của tôi ( Phần 2)
90
Chương 90: Thời khắc hạnh phúc
91
Chương 91: Cổ vũ tiểu tam cướp chồng
92
Chương 92: Bố chồng
93
Chương 93: Cầu quân sư
94
Chương 94: Bắt gặp chồng cũ vụng trộm
95
Chương 95: Tâm kế hãm hại (Phần 1)
96
Chương 96: Tin nhắn từ người bạn cũ
97
Chương 97: Tâm kế hãm hại ( Phần 2)
98
Chương 98: Sinh con
99
Chương 99: Chào con
100
Chương 100: Chiếm hữu
101
Chương 101: Một nhà ba người hạnh phúc
102
Chương 102: Bí mật xưa
103
Chương 103: Cố ý tiếp cận, hay chỉ là tình cờ.
104
Chương 104: Kế hoạch điên rồ
105
Chương 105: Bắt đầu đã lừa gạt
106
Chương 106: Oán hận bắt nguồn từ một người đàn ông
107
Chương 107: Cánh hoa úa tàn
108
Chương 108: Kết thúc ( Hoàn)
109
Chương 109: Ngoại truyện lễ đường

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play