Thì ra cái cảm giác tim tự dưng đập thùm thụp là như này.
Nó kiểu lúng túng nhất thời chả biết cử động như nào ấy. Thanh Tùng đứng bên cạnh phì cười.
- Em không muốn báo cáo à?
Lúc này nó mới giật mình. Aaaaa quê chết mất luôn chứ.
Nó cầm mép tờ báo cáo, khẽ để chỗ anh viết rồi nhanh chóng rụt lại.
Anh thấy hành động của nó, ngước mắt lên nhìn.
- Anh đáng sợ đến thế à?
Thình thịch
Không, anh không đáng sợ
Cái sắc đẹp của anh nó mới đáng sợ đó awwww
Nó kiểu run không tả được ấy, vừa vui lại vừa sợ làm ra cái thể loại trò con bò ra đây thì chết dở.
- A … dạ không …
- Em ngồi đó chờ anh chút.
Nó ngoan ngoãn ngồi xuống.
Để chữa cái sự quê mùa như tộc lên phố, nó cứ đưa mắt nhìn xung quanh. Nhưng thế quái nào lại vô tình nhìn anh kia một chút.
Mọi người gọi anh ấy là Phi Thắng nhỉ?
11A2
Máo tóc đen rẽ hai mái khẽ rủ xuống tròng kính mỏng, lông mi dài, nhìn cái dáng vẻ chuyên tâm này …
Đả kích con dân quá đi
Đang ngồi ngẩn người ra đấy, cái anh bên cạnh nói làm nó giật bắn mình.
- Êi Thắng, lần sau có thể để tao đi phát giấy được không?
Duma giật cả mình :)
Nó như thể làm chuyện gì xấu, người giật thót một chút, lại ngoan ngoãn ngồi im re. Anh đưa mắt lên nhìn, cười một cái rồi ngửa đầu hỏi.
- Cho tao cái lí do.
- Ơ hay, còn không phải à?_ Thanh Tùng ấn đầu cậu_ Mỗi lần mày đi là cả khối 10 lẫn khối 12 loạn ào ào cả lên, nãy cũng bị một trận ầm ầm còn gì nữa.
Anh có vẻ không để tâm lắm. Chăm chú viết, đẩy tờ giấy với cái bút cho nó.
- Em kí vào đây nhé, xong nhờ cô chủ nhiệm kí giúp anh, cuối buổi xuống nộp.
Duma chứ giọng nói nhẹ nhàng vãi ra ạ, cái thứ gì đâu vừa đẹp trai giọng lại vừa hay.
Vốn còn nghĩ kiểu nam chính ngôn tình chỉ có như trong truyện, bố chính là hình mẫu điển hình cho chồng tương lai
Ai ngờ …
- Vâng
Nó nói lí nhí, cầm tờ giấy chạy với tốc độ bàn thờ ra cửa. Thở dốc.
Trời đất!
Lần đầu tiên thấy tim đập ghê vậy luôn í.
Nó điều chỉnh lại hơi thở, trở về lớp.
Trong phòng …
- Gì đấy? Nãy giờ cười như điên vậy?
Thanh Tùng sắp xếp lại sổ.
- Gì đâu?_ Anh không cười nữa_ Hâm à? Tao cười gì?
- Rõ là có!
\- Cô kí giúp em với ạ, tí em lại lên phòng Đoàn.
\- Ừ, vất vả cho em quá.
\- Dạ không ạ.
Hic chả có nhẽ lại nói vâng, vất vả thật à?
Tuy nhiên lại trở lại phòng Đoàn, chính là cũng không tồi.
Nó hí hửng về chỗ. Mỹ Hạnh quay xuống trêu.
\- Chà, làm lớp trưởng vui nhể?
\- Khekhekhe\_ Nó cứ cười như con dở người.
\- Sao? Thấy gì hay à?\_ Ngọc Ánh kéo xích ghế sang.
\- Nãy tao gặp cái anh Phi Thắng.
Há há nghĩ đến nó cứ bị vui ấy.
\- Phi Thắng?\_ Hai đứa kia nhìn nhau.
\- Cái anh vừa đi lấy sĩ số với phát báo cáo í
\- Á à ~\_ Mỹ Hạnh chỉ chỉ\_ Mày nhá, lợi dụng làm lớp trưởng thì ra …
\- Tao mách mẹ mày\_ Ngọc Ánh cầm điện thoại dọa nó.
\- Ơ kìa đừng!!\_ Nó gạt lấy điện thoại\_ Tao cũng mới biết ảnh bên phòng Đoàn thôi. Cái thứ gì đâu vừa đẹp trai vừa giọng ấm.
\- Chưa chắc\_ Ngọc Ánh ghé ghé\_ Nãy mấy bạn bên kia bảo, đẹp trai mà kiểu … chảnh chảnh chăng
Chảnh á?\_
Nó có thấy gì chảnh đâu
\- Hâm à? Tao thấy thường mà
\- Không\_ Nhỏ phản bác\_ Ý là kiểu né thính như né tà ấy, không thoải mái là trực tiếp block luôn.
Khiếp
Ghê vậy cơ à?
Chưa chi đã thấy " Đoạn Trường Tân Thanh" của bản thân rồi đấy :)))
\- Thế cơ à?
\- Hmm… chưa gì đã thích người ta rồi ~\_ Ngọc Ánh huých tay nó.
Nó cất sách vở vào balo, chạy xuống lầu.
\- Chúng mày về trước đi, tao xuống nộp giấy rồi về.
\- Biết rồi! Bọn tao bắt xe về trước.
\- Ừ!!
Xí! Rốt cuộc là chảnh cỡ nào cơ chứ?
Nó không tin ngoài đời thật sự có kiểu như thế
Cho đến khi …
\- Em thích anh!
\- Xin lỗi, tôi không thích em
\- Tình cảm con người có thể thay đổi mà …
\- Tôi là ngoại lệ?
Vâng :))
Đó là cảnh nó thấy hiện giờ.
Cầm tờ giấy, tim nó đập thình thịch đứng ngoài cửa. Vốn định nhẹ nhàng thướt tha đi vào, tự dưng chứng kiến cảnh tỏ tình và màn từ chối đỉnk cao này.
\- Nhưng em thực sự thích anh!
Anh mặt không biến sắc, sắp xếp giấy tờ.
\- Tôi cũng không muốn nhắc lại
\- Anh …
Cô gái kia ôm mặt khóc, chạy ra khỏi phòng.
Ôi mẹ ơi …
Con đường sau này cảm thấy thặc gian truân \><
Nó ngó ngó đầu vào.
\- À …
Anh nghe thấy tiếng người, quay đầu lại. Thấy có mỗi cái đầu nó thò vào, nhìn có chút buồn cười, nhưng vẫn nhịn.
\- Sao thế?
Nó bước vào, giơ hai tay.
\- Em … nộp danh sách ạ.
Anh nhận lấy danh sách, gật đầu. Đoạn nhìn nó.
\- Anh rất đáng sợ à?
Câu thứ 2 anh hỏi một người chẳng quen biết gì
Nó xua tay.
\- Dạ không ạ, đâu có đâu.
\- Nhìn em giống bị anh bắt nạt ấy\_ Anh nhìn cô bé thấp bằng vai mình, cầm tờ giấy thông tin\_ Đoàn Cẩm Tú 10A5? Khóa mới vào à?
Nó đỏ mặt lúc anh đọc tên, gật đầu.
\- Vâng …
\- Vậy sau này cố gắng nhé.
Nó ngẩng mặt lên, bắt gặp nụ cười tươi của anh. Tim lại bắt đầu đánh trống rồi đấy, nó gật đầu.
\- Dạ vâng …
Updated 97 Episodes
Comments
Phương Nguyễn
rất liêm sỉ rồi chị cẩm tú ơi
2023-08-20
0
Tạp thik…P
chỉ là ah nhà thôi
2022-12-30
0
sam cưtê
cố gắng cưa anh 😚😚
2022-03-14
9