Lúc nó tung tăng chạy ra, tí tửng nếu mẹ đón thì sẽ kể cho mẹ có visual ở trường. Kết quả là …
Chẳng thấy mẹ đâu -_-|
Thay vào đó, xa xa là cái moto đen nhìn trông rất chi là quen mắt. Có lẽ nào …
- Ê nhóc …!
Nó quay ra sau. Cậu thanh niên cao hơn nó cả cái đầu, đứng vẫy vẫy tay, mặc bộ đồ moto nhìn rất soái nha.
Nó đứng bất động.
- Ê tao tưởng mày phải chạy qua hét lớn oni-channnnn~ chứ? Sao phũ phàng thế?
Thanh Sơn bất lực đi đến chỗ nó, dúi đầu.
- À … _ Nó gật đầu miễn cưỡng_ Thì cũng không bất ngờ cho lắm.
- Này, cái bản mặt thất vọng đấy là sao? Anh mày vừa về đến nhà liền cất công đi đón mày, cái thái độ này là sao?
Xí
Nó nhổ vào -_-
- Anh thật sự chỉ đi đón em à?
Bị nó nhìn trúng, Thanh Sơn cố bào chữa.
- Thì tao đi đón mày, tiện thể ghé qua nhà bạn tí.
- À ~ tiện thể à?
Nó phát chán ngấy với.mấy cái câu bạo biện củ chuối này rồi. Nó tự giác đến lấy mũ bảo hiểm, ngoắc ngoắc tay.
- Nhanh lên, có thấy tối rồi không?
- Yaaaaaa Đoàn Cẩm Tú! Tao là anh mày đấy!
Cuộc hội ngộ của anh em nó, tưởng chừng như rất cảm động. Thật không ngờ …
Nhưng sao bằng mẹ nó và bác Duy được.
- Ya bảo …
- Sủa_ Mẹ nó vẫn băm thịt đều đều.
- Qua mẹ?
- Mai cơ
- Giờ đi
- Méo
- Thề, đi
- Không đi
- 500k?
- Ok đi nào
Mẹ nó lập tức tháo tạp dề, vỗ tay.
Nó với Thanh Sơn nhìn nhau kiểu (〜 ̄△ ̄)〜
Nay nhờ có bác Duy sang nên cả nhà nó kéo nhau về nhà bà ngoại. Lâu rồi cũng chưa về bà nội thôi thì về rồi ăn chung luôn một thể khekhe.
- Alo? Tí anh về thẳng mẹ nhé? Giờ em với con sang_ Mẹ nó bận rộn buộc tóc, quay sang la Thanh Sơn_ Ya mày có cất cái moto đi không?!!!!
- Ơ kìa mẹ ~
- Nhanh lên không tao quật cho còn cái nịt giờ, mày có nhanh lên không?
Mẹ nó toan tháo đôi cao gót ra chĩa chĩa, tay kia vẫn cầm điện thoại.
- Em biết rồi. Nay anh đừng có tăng ca đấy, rồi biết rồi.
Thanh Duy ngồi với nó trên xe.
- Gớm, 35 tuổi đầu mày vẫn trẻ trâu thế nhỉ?
Mẹ nó leo lên xe.
- Vâng, xin lỗi vì không được trưởng thành như bạn. Trân trọng kính cẩn nghiêng mình xin lỗi, được chưa :))
Một câu xin lỗi 1 phần cà khịa, 9 phần kia cà khịa nốt.
Nó bất lực nhìn hai người đấu khẩu. Cái chuyện này nó đã quá quen thuộc luôn rồi ấy. Nó nghe bà kể là dù có chửi nhau như gì ấy, tuy nhiên hai người họ lại rất thương nhau. Ngày trước mẹ bị suy nhược ngất đi mà bác từ trường đại học dầm mưa chạy về, ôi trời nghe cảm động dã man
Vừa đậu xe xong nó đã cắp đít chạy vào.
- Ông bà ới ~
Họ nghe thấy tiếng chạy ra, cả bà Như cũng đang ở đây nói chuyện nữa.
- Ôi trời đất cái Tú nó về.
- Chạy từ từ thôi nào.
Thanh Sơn đi sau cắp tay sau lưng.
- Ơ kìa, quên cháu rồi à?
Hai bà ánh mắt nghịch ngợm nhìn cậu.
- Hửm? Cậu là ai?
- Bạn cục cưng nhà tôi à?
-_-
Đích thị tôi là con ghẻ trong cái nhà này …
Ông Huy lại vỗ vai anh.
- Nào, lâu rồi chưa đánh với ông ván cờ, ra sân sau.
- Cháu không nhường ông đâu đấy.
- Gớm, tôi thèm vào.
Cả nhà nó như này mới là hạnh phúc này.
Lúc sau thì bố nó về, mua cả bánh kem đủ thứ nữa chứ. Cả nhà ăn cơm quây quần bên nhau, hừm, bác Gia Linh nay tăng ca gấp, thành ra chẳng về được.
- À quên _ Bà ngoại nó kể_ Nay bên chỗ nhà Phi Hùng cũ ấy, thằng bé chuyển đi tuần trước, sáng nay lại có nhà dọn về.
Mẹ nó chọc chọc đũa.
- Nhà nhóc Phi Hùng đấy á?
Bố nó nghe thấy, lườm yêu mẹ nó.
- Nhóc cái gì mà nhóc?
- Tao ngửi thấy mùi giấm_ Thanh Duy khẽ ngửi ngửi.
Nó cũng nghe mọi người kể ngày trước chú Phi Hùng thích mẹ nó, nhưng thế quái nào ai cũng biết, ngoại trừ mẹ. Phải nghe mọi người kể nó mới tin đấy.
- Nhà mới chuyển đến ạ?_ Nó tò mò.
- Ôi trời tự dưng ấy_ Bà nội nó tự dưng cười_ Nhớ cái đợt ngày trước quá, đợt thằng Quân với bà chuyển về đây này.
Tự dưng như bắt được chủ đề, cả nhà nó nói chuyện rôm rả hẳn.
- Đấy, ngày trước đúng chuyển về hai đứa nó mới biết nhau, giờ xem_ Ông nó hếch cằm về hai anh em nó_ Thành quả đấy.
Bố nó dựa dựa vào mẹ nó.
- Không cần thế con cũng tìm được vợ con chứ ~
Mẹ nó kiểu ngại, đẩy ra.
- Ăn cơm đi.
Cả nhà nó cười ầm lên.
Nghe chuyện tình yêu ngọt ngào của mẹ với bố, bỗng dưng cảm thấy bản thân cũng mong muốn có tình yêu một chút :v
Trong đầu tự dưng xuất hiện chàng thanh niên đeo kính chăm chú ghi danh sách ấy …
Aissssss chếc tịt quá điiii!
- Sao thế? Cẩm Tú đã để mắt ai chưa?_ Ông ngoại hỏi làm cả nhà nhìn nó.
Nó chưa kịp nói gì Thanh Sơn đã nhảy vào họng.
- Thật bất hạnh nếu ai bị nó thích.
Nó lườm nguýt.
- Còn hơn cái đồ không ai thích!
Cả nhà lại cười ầm lên.
Bà nội nó cười.
- Gớm đời, cứ yêu đi cháu ạ. Bố mẹ cháu yêu nhau có sao đâu, dỗi nhau hơn 4 năm còn quay lại nữa là …
Nó há hốc mồm.
- Hơn 4 năm ấy ạ?
Nó hếch mũi.
- Ờ, lúc mẹ mày định đám cưới là bố mày về.
Bố nó cười cười.
- Xong bố đi cướp dâu đấy.
:))
Nó nhìn sang bác Thanh Duy.
- Để nào bác phân chương ra kể cho mày.
- Vâng, yêu bác :v
Nó bảo mà, nên tin bác Duy hơn :)
Thật nà quá mất niềm tinnn
Updated 97 Episodes
Comments
mia.
sức mạnh của đồng tiền=))
2023-03-17
1
Ga Tre
Có lẽ nào, nhưng phi hùng đi thì phí thắng đến ??
2022-06-03
0
sabo🫐
À phi thắng con phi hùng
2022-04-25
2