Oan Gia Ngõ Hẹp

Hà Thu hớt hải chạy tới.

Cô tròn mắt ngạc nhiên khi nhận ra người vừa đuổi theo tên cướp, lấy lại điện thoại cho mình không phải ai xa lạ mà chính là anh chàng Hoàng Minh, người mà cô đã gặp trong buổi ghép đôi hồi sáng.

Tên cướp la oai oái: “Tha cho em, xin anh tha cho em, em đói quá mới phải làm liều, em xin anh… ”

“Hứa không được tái diễn?”

“Em hứa”

“Thôi được, giờ thì cút đi, còn để anh bắt gặp một lần nữa thì đừng trách!”

Tên cướp chắp tay lạy lạy rồi vội vã biến mất sau con ngõ.

Nhận lại điện thoại từ tay Hoàng Minh, Hà Thu rối rít: “Cảm ơn anh đã giúp em, biết trả ơn anh thế nào đây ạ?”

Anh nở một nụ cười với chiếc răng khểnh thấp thoáng khiến Hà Thu ngẩn ngơ.

“Không cần đâu cô bé, anh đang vội chút xíu, có duyên sẽ gặp lại, chào em nha!”

Nói rồi anh vội vã chạy đi, để lại con bé ở lại với vẻ u mê hiện rõ trên gương mặt.

Vừa về tới nhà, Hà Thu đã ngửi thấy mùi mực nướng thơm lừng.

Hạ Uyên đang cười tít mắt với một bàn ú ụ đồ ăn vặt và mấy lon bia.

Hà Thu sà ngay xuống bàn với tay lấy một miếng mực cho vào mồm, vừa nhai vừa bảo:

”Buổi ghép đôi hôm nay không hẳn không thu được kết quả.”

“Sao mày bảo không hợp?”

“Tao với gã Mạnh Tuấn không hợp, nhưng có người khác khiến tao thấy có chút rung rinh.”

Hạ Uyên trợn mắt: “Ai? Đừng nói là cái gã vô duyên Đăng Thối đó đấy nhá!”

“Tao đâu có dở hơi, tất nhiên không phải là hắn rồi! Lại gần đây tao kể cho mà nghe!”

Hà Thu liền kể lại mọi chuyện cho Hạ Uyên rồi chốt lại một câu: “Mày nhờ bên dịch vụ xin cho tao thông tin anh Hoàng Minh nhé! Tao xác định từ giờ anh ấy sẽ là Crush của tao.”

Đang háo hức vì đã có mục tiêu phấn đấu thì chợt điện thoại Hà Thu reo inh ỏi.

Nghe xong cuộc điện thoại, Hà Thu méo mặt thông báo với Hạ Uyên: “Bác tao bảo đang cần tiền gấp mua đất đầu tư nên phải bán căn nhà này. Bác ấy cho tụi mình hai tuần để tìm chỗ trọ mới!”

Chưa kịp tìm hiểu thông tin anh Hoàng Minh thì Hà Thu và Hạ Uyên phải có mối bận tâm khác, đó là tìm nhà trọ.

Sau vài ngày tích cực tìm kiếm cuối cùng Hà Thu và Hạ Uyên cũng tìm thấy một chỗ trọ lý tưởng, đó là một căn nhà ba tầng rộng rãi, thoáng mát, không ở cùng chủ nhà.

Căn nhà có tầng một là bếp và chỗ để xe, tầng hai và tầng ba có bốn phòng cho thuê, hiện ba phòng đã có người, chỉ còn một phòng trống duy nhất.

Hai đứa quyết định chuyển nhà sớm. Sau một buổi sáng tất bật và vất vả thì chúng cũng đã có một chỗ ở mới xinh đẹp và ấm áp.

Lúc này cũng đã quá trưa, đứa nào cũng đói bụng và mệt rã rời.

Hà Thu bảo Hạ Uyên: “Lúc nãy tao thấy có hàng bún đậu mắm tôm ở bên kia đường có vẻ đông khách. Tụi mình đi ăn đi!”

Hạ Uyên nằm lăn ra giường thở phì phò rồi nói:

“Tao mệt quá, không nhấc nổi chân lên nữa.”

Hà Thu liền bảo: “Thế mày đợi lát tao mua về nhé!”

“Ô kê con dê!”

Hà Thu cầm ví rồi nhảy chân sáo đi mua bún đậu.

Đang hớn hở bê khay bún đậu đi về thì cô đứng sững lại khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của một người vừa dắt xe máy đi ra từ nhà trọ. Hà Thu mải nhìn theo đến mức quên hết mọi thứ xung quanh.

Vừa lúc đó một anh chàng đang vừa đi vừa cúi mặt đọc sách đi tới.

Và thế là “Bốp!”

Cú va chạm khiến khay bún đậu bay ra khỏi tay Hà Thu, cả bát mắm tôm đổ ụp vào người cô bắn tung tóe lên mặt lên đầu cô.

Sau giây phút hãi hùng, Hà Thu ngước mắt lên nhìn xem cái tên trời đánh nào khiến cô lâm vào tình cảnh bi đát này thì cơn giận phình to lên gấp đôi khi bắt gặp gương mặt của gã đáng ghét Đăng Khôi.

Quả thật là oan gia ngõ hẹp. Cái gã khiến cô xấu hổ ê chề trong buổi ghép đôi cũng chính là thủ phạm khiến Hà Thu hứng trọn cả bát mắm tôm thơm lừng.

Cả hai cứ trợn mắt ngó nhau, cho đến khi Hà Thu phồng mang trợn mép hét vào mặt hắn: “Chết tiệt! Mắt mũi anh để đâu thế hả?”

Hắn ngắm nghía cô từ đầu đến chân với vẻ mặt bình thường như cân đường hộp sữa. Ngắm xong hắn cất giọng bình thản, như thể sự việc rất nhẹ nhàng không có gì to tát: “Ồ, xin lỗi, để anh mua suất mới đền cho em.”

“Anh nghĩ đền là xong hả?” Hà Thu vẫn gào thét. Lúc này mùi mắm tôm bắt đầu bốc lên khiến người đi đường đi qua đều phải nhăn mặt bịt mũi.

Cô nói tiếp với vẻ uất ức: “Làm thế nào gột rửa hết thứ chết tiệt này đây, thật kinh khủng!”

“Không lẽ em muốn anh tắm cho em?”

“CÁI TÊN THẦN KINH NÀY!”

Hà Thu lao tới đá cho hắn một cú thật mạnh vào chân rồi bỏ vào nhà với cơn giận bừng bừng.

Dù đã tắm ba lần nhưng Hà Thu vẫn không tài nào khiến cái mùi thum thủm biến mất hoàn toàn. Do đó, mặc dù Đăng Khôi đã đền bù hai suất bún đậu to ú ụ nhưng vẫn không thể khiến Hà Thu hết căm hận anh chàng.

Hà Thu bảo với Hạ Uyên: “Sau khi khiến tao hai lần thảm hại như thế mà cái mặt hắn vẫn cứ tỉnh bơ như không có gì xảy ra. Đồ đáng ghét, nhất định tao phải trả thù hắn ta.”

Kế hoạch trả thù đã được cô vạch ra và thực hiện ngay chiều hôm đó.

Hà Thu và Hạ Uyên mua mọi nguyên liệu cần thiết về làm bánh khoai và bánh chuối để làm quà ra mắt các anh chị trong nhà trọ.

Mớ bánh khoai thì không có gì đặc biệt, tuy nhiên riêng phần bột làm bánh chuối thì cô nàng cho thêm thuốc xổ vào. Vừa khuấy khuấy bột, Hà Thu vừa nở nụ cười gian tà: “Phen này cho anh ôm cái bồn cầu không ngóc đầu dậy được luôn.”

Sau khi làm xong các mẻ bánh ngon lành. Hai cô bạn lần lượt bê đĩa bánh tới gõ cửa từng phòng để ra mắt và làm quen.

Đầu tiên là phòng đối diện hai đứa. Một chị gái có dáng người nảy nở ra mở cửa. Lúc dọn đến chúng cũng đã gặp chị gái này nhưng cũng chỉ mới chào hỏi qua loa. Nay mới có cơ hội làm quen kỹ hơn.

Hà Thu nở nụ cười thật tươi rồi nói:

“Chào chị, chúng em mới chuyển tới phòng trọ sáng nay, chúng em có chút bánh mời chị ạ!”

“Cảm ơn, các em vào chơi đã!”

Phòng trọ của chị khá bừa bộn với quần áo, mỹ phẩm và giày dép vương vãi khắp nơi.

Chị gái giới thiệu tên là Mỹ Dung đã ra trường được vài năm, hiện đang làm việc cho một doanh nghiệp nước ngoài. Do bạn cùng phòng về quê lấy chồng nên chị đang ở một mình.

Qua tiếp xúc hai đứa nhận thấy chị Dung dễ gần và rất phóng khoáng.

Tạm biệt chị Dung hai đứa lên tầng ba, trên này có hai phòng cạnh nhau.

Gõ cửa căn phòng gần cầu thang một lúc thì có người ra mở cửa. Và rồi Hà Thu há hốc mồm, suýt nữa làm rơi luôn đĩa bánh khoai xuống đất.

***

Hot

Comments

ánh dương

ánh dương

xin lỗi bạn mình ko vẽ bộ truyện này nữa ạ vì gia đình mình ko cho phép lên mình xin lỗi vì đã ko thực hiện lời nói cảm ơn và xin lỗi

2023-01-05

2

ánh dương

ánh dương

xin chào bạn bạn có thể cho mình xin cuốn tiểu thuyết này và vẽ nó thành truyện tranh ko bạn mình đã đọc cuốn truyện của bạn và mình thấy rất hay nên mình muốn vẽ nó thành truyện tranh nên mình xin bạn có thể cho mình vẽ nó thành truyện tranh ko ạ

2023-01-02

3

ôi lại là kiểu từ ghét sang yêu đây mà :3

2022-03-15

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play