Bánh Chuối

Lúc sáng Hà Thu đã ngờ ngợ khi thoáng thấy bóng dáng của anh lướt qua nhưng bây giờ được giáp mặt trực tiếp thì cô mới dám tin rằng Crush của cô - Hoàng Minh chính là hàng xóm của mình.

Thấy Hà Thu cứ ấp úng mãi không nói được gì Hạ Uyên mới lên tiếng: “Bọn em mới chuyển tới sáng nay, hai đứa có ít bánh mời anh ạ!”

Nụ cười răng khểnh lại xuất hiện khiến Hà Thu mềm nhũn cả người.

Anh nhận đĩa bánh rồi nháy mắt với Hà Thu: “Không ngờ anh em mình có duyên thật đấy!”

Trong lúc Hà Thu đang bối rối cười ngượng nghịu thì cô bạn Hạ Uyên thì thầm bên tai: “Cậu mang bánh vào phòng kia nốt nhé, tớ về phòng giải quyết nỗi buồn xíu.”

Hà Thu gật đầu, cô quay qua chào Hoàng Minh đầy lưu luyến rồi mang đĩa bánh chuối sang phòng Đăng Khôi.

“Cốc Cốc”

“Cứ vào đi!”

Hà Thu mở cửa thò đầu vào.

Đăng Khôi đang ngồi chăm chú nơi bàn học, mắt vẫn dán chặt xuống cuốn sách.

“Em vừa mới chuyển tới nên có ít bánh mời các anh chị làm quà ra mắt!”

“Cứ để lên bàn.”

Hà Thu liền cầm đĩa bánh đi vào trong.

Phòng hắn không có nhiều đồ đạc, điểm nổi bật nhất của căn phòng là một chiếc tủ sách khổng lồ chủ yếu là các tựa sách về y khoa với nhiều thứ tiếng. Nhìn vào có thể thấy hắn đích thực là một tên mọt sách chính hiệu.

Nhưng phải công nhận một điều là phòng hắn vô cùng sạch sẽ. Tất cả mọi thứ đều không hề có một tí bụi và ngăn nắp một cách đáng kinh ngạc. Đến cả cái chăn cũng được xếp vuông vắn thẳng từng li từng nếp.

Chợt một con ruồi xuất hiện cứ bay vòng vòng quanh đầu Hà Thu. Hà Thu cười hì hì:

“Nhìn bên ngoài tưởng sạch sẽ hóa ra không hẳn vậy.”

Đăng Khôi đã rời mắt khỏi trang sách. Hắn ngước nhìn Hà Thu chốc lát rồi bảo: “Nãy giờ cứ tưởng có chuột chết đâu đây, hóa ra mùi hương đặc biệt này của em. Coi bộ em tắm chưa đủ sạch đâu!”

Hà Thu giật mình, rõ ràng cô tắm ba lần với xà phòng kỹ lắm rồi mà, không lẽ cái mùi mắm tôm lại lì lợm đến thế.

“Cần anh giúp không?” Hắn nheo nheo mắt hỏi cô.

Hà Thu quắc mắt, cô cao giọng:

“Đừng giở giọng biến thái đòi tắm cho tui nữa đấy nhá, lần này tui đá luôn vào chỗ hiểm thì đừng trách.”

Đăng Khôi hơi cúi đầu, đến khi hắn ngẩng mặt lên thì cô thấy hắn đang bật cười, vẻ mặt lộ nét thích thú. Mặc dù ghét cay ghét đắng hắn nhưng cũng phải công nhận là khi cười trông hắn như biến thành người khác vậy. Nụ cười làm khuôn mặt lạnh lùng của hắn sáng bừng lên, khiến hắn trở nên đẹp trai một cách kỳ lạ.

Hà Thu ngẩn ngơ mất mấy giây, cố gắng lấy lại tỉnh táo, cô tự nhủ bản thân: “Tém tém lại, không được để vẻ ngoài của hắn đánh lừa.”

Đăng Khôi tiếp tục trưng ra vẻ mặt bình thản: “Xà phòng sẽ không khử sạch được mùi mắm tôm đâu. Tốt nhất là em hãy dùng giấm. Mùi giấm sẽ trung hòa mùi mắm tôm.”

“Thật không?”

“Nếu không muốn tiếp tục làm bạn với ruồi thì nên nghe anh.”

Hà Thu cố giãn cơ mặt ra thành một nụ cười vẻ thân tình rồi bảo: “Em sẽ thử, thôi em về phòng đây, anh nhớ ăn bánh nhé!”

Vừa đi ra khỏi phòng cô vừa lẩm bẩm: “Có chết cùng với mùi mắm tôm tôi cũng không bao giờ nghe anh đâu, cái tên mọt sách đáng ghét.”

Cả tối hôm đó nghĩ tới cái bản mặt Đăng Khôi nhăn nhó, đau đớn và khổ sở trong nhà vệ sinh vì món bánh chuối là cô lại tự cười một mình đầy sảng khoái.

Sáng hôm sau, Hà Thu xuống tầng một nấu đồ ăn sáng thì bắt gặp Đăng Khôi đang ngồi ăn mì tôm ở bàn ăn với vẻ mặt bình thản. Cô thấy hơi chột dạ, Sau một đêm bị Tào Tháo đuổi, đáng ra hắn phải bê bết lắm chứ? Tại sao trông hắn vẫn tươi tỉnh và khỏe mạnh thế kia.

Hà Thu ngập ngừng một chút rồi hỏi: “Bánh chuối hôm qua em làm anh thấy vừa miệng không?”

Hắn đáp: “Hoàng Minh thích ăn bánh chuối nên anh đổi cho cậu ấy. Món bánh khoai thì hơi quá lửa một chút nhưng nhìn chung cũng được.”

“Hả?” Hà Thu đứng hình.

Thôi chết rồi! Không lẽ mớ thuốc xổ đó đã vào bụng crush của cô? Chết tiệt, tại sao họ lại đổi dĩa bánh cho nhau chứ?

“Mua giùm tao ít cháo… ”

Một giọng nói đầy mệt mỏi vang lên.

Hà Thu quay đầu lại nhìn thì thấy Hoàng Minh đang thất thểu đi xuống cầu thang với mái tóc bù xù, hai con mắt thâm quầng đầy mỏi mệt. Trông anh cứ như thể không còn chút sức sống.

“Sao nhìn mày tã thế? Quay tay cả đêm hả?” Đăng Khôi lên tiếng.

Hà Thu phụt cả nước ra ngoài.

Hoàng Minh đáp: “Được quay tay đã tốt, không biết hôm qua ăn phải cái gì mà không nhấc nổi mông ra khỏi cái bồn cầu được luôn. Sáng ra mới đỡ hơn chút, nhưng mệt quá!”

Hai ông tướng cứ bình thản nói chuyện mà quên để ý rằng có một cô gái ngây thơ như nai tơ đang đứng ngay cạnh đó.

Hà Thu quay ra nhìn Hoàng Minh với ánh mắt đầy tội lỗi, cô vội nói: “Anh ngồi xuống nghỉ ngơi chút đi, để em đi mua cháo”

“Ừm vậy nhờ em giúp anh… ”

Khi Hà Thu tất tả quay lại với túi cháo trên tay thì chỉ thấy mỗi tên Đăng Khôi đang ngồi một mình ở bàn ăn, hắn vừa uống cà phê vừa đọc tin tức vẻ rất nhàn nhã.

Cô hỏi hắn: “Anh Hoàng Minh đâu rồi?”

Hắn thản nhiên đáp: “Bị xế!”

Thấy Hà thu đần mặt ra, hắn nói tiếp: “Ôm bệ xí rồi, em cứ để cháo đấy, lát nữa cậu ấy ăn.”

Hà Thu chỉ muốn ném cho cái mặt nhơn nhơn kia một cái búa tạ. Rốt cuộc tất cả đều tại hắn. Đáng ra cái người đang ôm bệ xí kia phải là hắn chứ không phải anh Hoàng Minh yêu dấu của cô. Thật hận quá đi mà.

Đăng Thối chờ đó! Nhất định tôi phải khiến anh khóc dở mếu dở mới hả dạ.

***

Hot

Comments

Losa

Losa

Cảm ơn bạn nha, mỗi ngày tầm 8h tối m sẽ đăng 1 chương

2022-03-13

2

Hy Nguyệt

Hy Nguyệt

Hóng~~

2022-03-13

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play