Chương 5: Phải lòng một tên tồi

Dứt lời, Cửu Minh vừa kéo khóa quần chủ động đi ra ngoài xem thử, vừa mở cửa bước ra, tấm lưng của Hạ Trì bất chợt xuất hiện, mu tay của hắn còn có máu tươi ướt đẫm nhỏ giọt rơi xuống đất.

Cửu Minh chấn kinh hỏi lớn: "Mày bị cái quái gì vậy?"

Không khí yên ắng cổ quái một hồi, Hạ Trì thình lình xoay người túm lấy cổ áo của Cửu Minh đẩy mạnh lên tường, gằn từng chữ một: "Tao, không phải gay."

Cửu Minh nghĩ rằng quả nhiên quả báo thời buổi này đến cực nhanh, lúc nãy cùng Tạ Duy chà đạp Bách Thời, bây giờ cuối cùng cũng bị người khác hành lại. Tấm lưng đau đớn, Cửu Minh khó hiểu nói: "Mày nói điên khùng cái gì vậy? Chuyện mày không phải gay ai lại không biết chứ."

Nhìn thấy Hạ Trì đột nhiên bị kích động, Cửu Minh có hơi lo lắng cho tánh mạng của mình, nhưng may mắn là Hạ Trì đã kết thúc tại đây, hắn không còn nói hay làm ra hành động gì kỳ quái thêm nữa.

Hạ Trì bực bội buông Cửu Minh ra, sau đó rời khỏi sân thượng trở về lớp. Trên đường đi, Hạ Trì đụng mặt thầy giám thị, nhưng hắn không hề quan tâm mà một đường lướt ngang qua mặt thầy, hắn có đủ tự tin rằng thái độ như quái thú bị cắt tiết của mình lúc này không ai có đủ can đảm để chọc vào hay là trừng trị phạt nặng hắn.

Thấy bàn tay Hạ Trì nhỏ máu, thầy giám thị lắc đầu ngán ngẩm nghĩ thầm: "Chắc là thằng nhóc bất trị này lại kích động chuyện gì nên mới đấm tay vào tường đây mà. Tại sao những đứa học sinh cá biệt luôn có sở thích tự làm đau chính mình vậy không biết?"

Lớp 11S1. Bầu không khí bao lấy căn phòng đang yên ắng, các học sinh đang siêng năng làm bài tập, bỗng nhiên, rầm một tiếng, Hạ Trì mặt hầm hầm mở cửa bước vào phá tan tất cả. Cô giáo chủ nhiệm thấy vậy liền nói: "Chuông vào lớp đã trôi qua hai mươi phút rồi, em đi đâu mà giờ này mới vào lớp?"

Hạ Trì không nói tiếng nói tiếng nào, cũng không thèm nhìn mặt giáo viên chủ nhiệm, cất bước về chỗ ngồi của mình ở bàn cuối.

Giáo viên chủ nhiệm nói tiếp: "Dù sao em cũng là lớp phó kỷ luật, cũng nên làm gương cho các bạn không phải sao?"

Hạ Trì ngồi tựa lưng vào ghế, cau có khó chịu nói: "Chính cô là người giao cho em cái chức đó, em nói muốn làm bao giờ. Và em cũng không có trách nhiệm phải làm gương cho ai cả."

Cô giáo chủ nhiệm vừa mới phong chức lớp phó kỷ luật cho Hạ Trì cách đây hai tháng với hy vọng cái chức này có thể tạo ra một sợi dây xích kìm hãm bản chất khác biệt quậy phá của Hạ Trì lại đôi chút, nhưng rồi cô cũng nhận ra nước đi của mình đã hoàn toàn sai lầm vì Hạ Trì ngoại trừ đi học sớm ra thì chẳng hề thay đổi gì cả.

Cô giáo thở dài: "Vậy Tạ Duy và Cửu Minh đâu?"

Hạ Trì bâng quơ: "Không biết." Rồi chuyển sang cáu kỉnh nhíu mày: "Này cô giáo chủ nhiệm trẻ tuổi, bộ hai đứa nó đi đâu thì em bắt buộc phải biết à?!"

Lúc này, bàn tay bị chảy máu của Hạ Trì vô tình lướt ngang qua tầm mắt của cô, cô định mở miệng nói Hạ Trì nên đến phòng y tế đi, nhưng chần chừ quá lâu rồi cũng đành thôi, xoay người lên bảng tiếp tục viết bài.

Mười lăm phút sau, Tạ Duy, Cửu Minh rốt cuộc cũng trở vào, thấy vậy, Hạ Trì lưỡng lự giây lát, cuối cùng vẫn quyết định đứng lên, bước ra khỏi lớp dưới ánh nhìn bất lực của giáo viên chủ nhiệm.

Hạ Trì trở lên sân thượng, tiến đến chỗ nhà khó mở cửa. Đúng như hắn nghĩ, Bách Thời vẫn chưa rời đi. Cậu vẫn đang nằm trên chiếc bàn cũ kỹ co rúm người lại, bàn tay run lẩy bẩy yếu ớt đưa ra sau lưng túm lấy chiếc áo sơ mi đã rách nát trùm lên cơ thể để che chắn mọi vết tích bị sỉ nhục, cũng như che đi sự thật tàn khốc là cậu đã bị người mình yêu "giết chết".

Khi Bách Thời nâng mi mắt nhìn ra cánh cửa tràn đầy ánh sáng, trái ngược hoàn toàn với cảm xúc bị bóng tối bao trùm của cậu hiện tại, cậu nhìn thấy Hạ Trì.

Hai tầm mắt chạm nhau, khóe mắt Bách Thời cay nóng, chốc lát sau, những dòng lệ của sự chua xót và cay đắng đã lẳng lặng rơi xuống khoa trương.

Giờ phút này, cậu chợt nhận ra, cậu đã yêu mù quáng một tên tồi.

Cậu tức giận chính bản thân mình, Hạ Trì đã đối xử với cậu đến mức đó, vậy mà cậu vẫn không thể ngừng yêu Hạ Trì, nhưng cũng chính vì vậy mà thứ tình yêu đó trở thành bàn đạp để cừu hận trỗi dậy trong cậu cực kỳ lớn lao.

Yêu càng nhiều, sau khi bị tổn thương, con người ta sẽ càng dễ dàng hình thành hận ý thù sâu. Đó không phải là hết yêu, mà nó gọi là tình yêu bị oán thù che lấp.

Vừa mới gây ra một tội lỗi cực kỳ lớn đối với lương tâm, nhưng gương mặt Hạ Trì vẫn cứ trơ tráo như bản thân chuẩn xác vô tội. Hắn bước đến bên cạnh Bách Thời, ánh mắt lạnh lùng từ trên cao nhìn xuống không nói tiếng nào, tự động cởi áo mình ra.

Bách Thời thấy thế liền co thắt ấn đường, thần sắc trắng bệch, trái tim đập loạn vì lo sợ.

Kỳ thực, trước đây cậu đã nhiều lần mơ mộng ảo tưởng ra hình ảnh của mình và Hạ Trì cùng nhau thân mật, địa điểm là trên một chiếc giường king size êm ái rải đầy hoa hồng, xung quanh ôm trọn là những ngọn nến xinh đẹp lung linh, bầu không khí ngập đầy lãng mạn cùng chân thành, nhưng đến tột cùng sự thật vẫn luôn khắc nghiệt, cậu có linh cảm Hạ Trì sẽ lại tiếp tục giở trò sở khanh giống như cách mà Tạ Duy và Cửu Minh đã làm với cậu tại nơi bẩn thỉu tối tăm này.

"Chắc là cậu đã ghét tôi rồi đúng chứ?" Hạ Trì cởi áo xong thì lên tiếng.

Bách Thời im lặng, răng hàm căn chặt cơ hồ sắp rã ra.

"Tốt. Bởi nếu như cậu vẫn thích tôi. Cậu sẽ phải tiếp tục chịu uất ức như thế này cho đến khi sự ngu ngốc của cậu được dập tắt." Hạ Trì ngắt quãng, ném ngay chiếc áo của mình cho Bách Thời: "Mặc vào đi."

Bách Thời ủy khuất khó khăn cất lời: "Tôi không cần cậu thương hại."

"Thương hại?" Hạ Trì cười lạnh: "Nào có? Tại sao tôi phải thương hại cậu? Tôi chỉ thương hại những người tôi cảm thấy tội nghiệp mà thôi."

Nội tâm Bách Thời cười khổ, cậu biết Hạ Trì rất giỏi làm bẽ mặt người khác, nhưng không nghĩ có một ngày người bị bẽ mặt là cậu. Đúng là từ đầu đến cuối, chỉ có một mình cậu xây dựng hạnh phúc trong sự viển vông. 

"Nếu không chịu mặc vào, tôi tức khắc gọi mọi người tới đây, họ sẽ được chứng kiến bộ dạng đáng xấu hổ của cậu."

Bách Thời không dám chậm chạp khi nghe lời đe dọa của đối phương, nhưng chân tay lại cứ tự động run rẩy, cơ thể thì cạn kiệt sức lực, khiến cho bộ dạng của cậu tội nghiệp vô cùng.

Tiếng chuông giờ giải lao ầm ĩ vang lên. Hạ Trì cơ thể sáu múi cao khỏe đi dọc theo dãy hành lang trở về lớp, trên đường đi, những ánh mắt của những nữ sinh không khỏi bị thân hình tuyệt phẩm của Hạ Trì thu hút bàn tán. Bách Thời đi phía sau cách hắn bốn mét nghe đến ù ù lỗ tai.

"Một cực phẩm bad boy. Tao muốn Hạ Trì anh ấy là của tao quá mày ơi." Một nữ sinh ngực to váy ngắn chân dài ôm tim mở miệng.

Cô bạn kế bên phản bác ngay: "A Tuệ cái con điên này, lấy cậu ta làm chồng thế nào cậu ta cũng đập đầu mày vào tường một ngày mười hai lần. Hoa càng đẹp thì càng độc, chưa nghe bao giờ à?"

"Câu đó của mày tự nghĩ ra thì có. Nhưng mà tao mặc kệ. Gu trai hư là gu của tao."

"Này em gái." Không biết từ khi nào mà Hạ Trì đã đi vòng lại và kề mặt vào giữa hai má của A Tuệ và người bạn của cô nói.

A Tuệ và cô bạn kế bên đồng loạt giật mình xoay người lại, khi xác nhận âm thanh kia là của Hạ Trì thì cả hai vô thức run nhẹ đồng thời nuốt nước bọt vì có chút hãi hùng.

Chapter
1 Phần 1 | Chương 1: Một đám lưu manh
2 Chương 2: Kẻ si tình ngốc nghếch
3 Chương 3: Đại ác ma trỗi dậy
4 Chương 4: Mất khống chế
5 Chương 5: Phải lòng một tên tồi
6 Chương 6: Bản năng dã thú bị đánh thức
7 Chương 7: Cậu làm tôi hưng phấn
8 Chương 8: Đồ lẳng lơ rẻ mạt
9 Chương 9: Tâm can thật của kẻ tâm thần
10 Chương 10: Cội nguồn của khổ đau
11 Phần 2 | Chương 11: Hình xăm
12 Chương 12: Chấp nhận
13 Chương 13: Hắc hóa
14 Chương 14: Tại sao tôi phải hối hận?
15 Chương 15: Lấy vợ sinh con
16 Chương 16: Người yêu trong mơ
17 Chương 17: Nghiệt duyên khó tránh
18 Chương 18: Ngủ lại một đêm
19 Chương 19: Tôi say cậu
20 Chương 20: Cùng nhau đến trường
21 Chương 21: Tôi của ngày xưa chết rồi
22 Chương 22: Đưa nhau về phòng
23 Chương 23: Cậu thuộc quyền sở hữu của tôi
24 Chương 24: Nhạy cảm
25 Chương 25: Lấy cớ tiếp cận thân mật
26 Chương 26: Đêm khuya không ngừng có phản ứng
27 Chương 27: Khoảnh khắc hoan ái nhớ đời
28 Chương 28: Nhìn lén
29 Chương 29: Những vị khách VIP
30 Chương 30: Những kẻ quấy rối
31 Chương 31: Ân nhân là kẻ thù
32 Chương 32: Bản năng yêu đương bị đánh thức
33 Chương 33: Nhan sắc của cậu là mối hiểm họa
34 Chương 34: U mê thành họa
35 Chương 35: Tỉnh táo lên
36 Chương 36: Gái hư cùng trai tồi rất hợp đôi
37 Chương 37: Tại sao lại là tôi?
38 Chương 38: Kế hoạch mê hoặc thành công
39 Chương 39: Sao mà cứng đầu quá vậy hả?
40 Chương 40: Mãnh hổ hóa mèo con
41 Chương 41: Không thể sa lầy vào thứ tình cảm này!
42 Chương 42: Len lén dưới gầm bàn
43 Chương 43: Không ngừng va chạm và đắm say
44 Chương 44: Năm học mới đầy chông gai
45 Chương 45: Tôi vĩnh viễn không tha thứ cho cậu
46 Chương 46: Từ tri kỷ trở thành tình địch
47 Chương 47: Trai hư thật sự có giá?
48 Chương 48: Buổi tối ngọt ngào của học sinh chăm chỉ
49 Chương 49: Yêu thích một linh hồn không tồn tại
50 Chương 50: Chỉ muốn cậu là của tôi
51 Chương 51: Không còn đường lui
52 Chương 52: Khám phá nơi sâu nhất của hang động
53 Chương 53: Đẹp đẽ đến hoang đường
54 Chương 54: Lên cơn ngay tại lớp
55 Chương 55: Sân thể dục thật nóng bức
56 Chương 56: Hóa giải
57 Chương 57: Phản ứng ngược
58 Chương 58: Bão tố lại đến
59 Chương 59: Người yêu mới
60 Chương 60: Trốn cho kỹ vào
61 Chương 61: Quay về con đường cũ
62 Chương 62: Vẫn còn để tâm
63 Chương 63: Ngày hạnh phúc cuối cùng?
64 Chương 64: Cảm giác mới
65 Chương 65: Anh trai thần tượng
66 Chương 66: Nhân vật đặc biệt của nam thần
67 Chương 67: Anh chờ thành quả của em
68 Chương 68: Thời kỳ nổi loạn đã quay trở lại
69 Chương 69: Phục kích
70 Chương 70: Bắt giữ
71 Chương 71: Chảy máu rồi
72 Chương 72: Không khác gì tội nhân bị giam lỏng
73 Chương 73: Tự nhiên bị sốt
74 Chương 74: Người bệnh cũng không tha
75 Chương 75: Mỗi người một thế giới
76 Chương 76: Môi trường mới, cuộc sống cũ
77 Chương 77: Tìm đường trốn chạy
78 Chương 78: Đây là cách trừng phạt của tôi
79 Chương 79: Dự cảm chẳng lành
80 Chương 80: Một đêm không ngủ
81 Chương 81: Không cần cậu yêu tôi
82 Chương 82: Hai kiếp nhân sinh không yên ổn
83 Chương 83: Đừng thách thức giới hạn của tôi
84 Chương 84: Thủ hạ lưu tình?
85 Chương 85: Thời khắc cuối cùng của đau thương
86 Chương 86: Cuốn nhật ký định mệnh
87 Chương 87: Lời thú tội muộn màng
88 Chương 88: Quá khứ nhất thời, mất đi một đời
89 Chương 89: Một ngày nào đó tôi sẽ rời khỏi cậu
90 Chương 90: Không thể với tới
91 Chương 91: Em thật xinh đẹp
92 Chương 92: Sự thật phơi bày
93 Chương 93: Kết thúc
94 Chương 94: Đánh mất nhau đến muôn đời
95 Chương 95: Thiên thần nhỏ hạ phàm
96 Chương 96: Sau lớp mặt nạ
97 Chương 97: Hơi thở mong manh
98 Chương 98: Đứa bé này là con của cậu sao?
99 Chương 99: Đoạn đường ánh sáng không thể chạm
100 Chương 100: Tia sét hạnh phúc giáng xuống đầu
101 Chương 101: Bình yên trước giông bão
102 Chương 102: Cậu xem tôi là loại người gì?
103 Chương 103: Tuyệt vọng
104 Chương 104: Chân dung kẻ tội đồ
105 Chương 105: Biển máu
106 Chương 106: Chuỗi ngày khốn tận chấm dứt
107 Chương 107: Đoạn đường tràn ngập ánh nắng
108 Phiên Ngoại: Trở về hiện thực
Chapter

Updated 108 Episodes

1
Phần 1 | Chương 1: Một đám lưu manh
2
Chương 2: Kẻ si tình ngốc nghếch
3
Chương 3: Đại ác ma trỗi dậy
4
Chương 4: Mất khống chế
5
Chương 5: Phải lòng một tên tồi
6
Chương 6: Bản năng dã thú bị đánh thức
7
Chương 7: Cậu làm tôi hưng phấn
8
Chương 8: Đồ lẳng lơ rẻ mạt
9
Chương 9: Tâm can thật của kẻ tâm thần
10
Chương 10: Cội nguồn của khổ đau
11
Phần 2 | Chương 11: Hình xăm
12
Chương 12: Chấp nhận
13
Chương 13: Hắc hóa
14
Chương 14: Tại sao tôi phải hối hận?
15
Chương 15: Lấy vợ sinh con
16
Chương 16: Người yêu trong mơ
17
Chương 17: Nghiệt duyên khó tránh
18
Chương 18: Ngủ lại một đêm
19
Chương 19: Tôi say cậu
20
Chương 20: Cùng nhau đến trường
21
Chương 21: Tôi của ngày xưa chết rồi
22
Chương 22: Đưa nhau về phòng
23
Chương 23: Cậu thuộc quyền sở hữu của tôi
24
Chương 24: Nhạy cảm
25
Chương 25: Lấy cớ tiếp cận thân mật
26
Chương 26: Đêm khuya không ngừng có phản ứng
27
Chương 27: Khoảnh khắc hoan ái nhớ đời
28
Chương 28: Nhìn lén
29
Chương 29: Những vị khách VIP
30
Chương 30: Những kẻ quấy rối
31
Chương 31: Ân nhân là kẻ thù
32
Chương 32: Bản năng yêu đương bị đánh thức
33
Chương 33: Nhan sắc của cậu là mối hiểm họa
34
Chương 34: U mê thành họa
35
Chương 35: Tỉnh táo lên
36
Chương 36: Gái hư cùng trai tồi rất hợp đôi
37
Chương 37: Tại sao lại là tôi?
38
Chương 38: Kế hoạch mê hoặc thành công
39
Chương 39: Sao mà cứng đầu quá vậy hả?
40
Chương 40: Mãnh hổ hóa mèo con
41
Chương 41: Không thể sa lầy vào thứ tình cảm này!
42
Chương 42: Len lén dưới gầm bàn
43
Chương 43: Không ngừng va chạm và đắm say
44
Chương 44: Năm học mới đầy chông gai
45
Chương 45: Tôi vĩnh viễn không tha thứ cho cậu
46
Chương 46: Từ tri kỷ trở thành tình địch
47
Chương 47: Trai hư thật sự có giá?
48
Chương 48: Buổi tối ngọt ngào của học sinh chăm chỉ
49
Chương 49: Yêu thích một linh hồn không tồn tại
50
Chương 50: Chỉ muốn cậu là của tôi
51
Chương 51: Không còn đường lui
52
Chương 52: Khám phá nơi sâu nhất của hang động
53
Chương 53: Đẹp đẽ đến hoang đường
54
Chương 54: Lên cơn ngay tại lớp
55
Chương 55: Sân thể dục thật nóng bức
56
Chương 56: Hóa giải
57
Chương 57: Phản ứng ngược
58
Chương 58: Bão tố lại đến
59
Chương 59: Người yêu mới
60
Chương 60: Trốn cho kỹ vào
61
Chương 61: Quay về con đường cũ
62
Chương 62: Vẫn còn để tâm
63
Chương 63: Ngày hạnh phúc cuối cùng?
64
Chương 64: Cảm giác mới
65
Chương 65: Anh trai thần tượng
66
Chương 66: Nhân vật đặc biệt của nam thần
67
Chương 67: Anh chờ thành quả của em
68
Chương 68: Thời kỳ nổi loạn đã quay trở lại
69
Chương 69: Phục kích
70
Chương 70: Bắt giữ
71
Chương 71: Chảy máu rồi
72
Chương 72: Không khác gì tội nhân bị giam lỏng
73
Chương 73: Tự nhiên bị sốt
74
Chương 74: Người bệnh cũng không tha
75
Chương 75: Mỗi người một thế giới
76
Chương 76: Môi trường mới, cuộc sống cũ
77
Chương 77: Tìm đường trốn chạy
78
Chương 78: Đây là cách trừng phạt của tôi
79
Chương 79: Dự cảm chẳng lành
80
Chương 80: Một đêm không ngủ
81
Chương 81: Không cần cậu yêu tôi
82
Chương 82: Hai kiếp nhân sinh không yên ổn
83
Chương 83: Đừng thách thức giới hạn của tôi
84
Chương 84: Thủ hạ lưu tình?
85
Chương 85: Thời khắc cuối cùng của đau thương
86
Chương 86: Cuốn nhật ký định mệnh
87
Chương 87: Lời thú tội muộn màng
88
Chương 88: Quá khứ nhất thời, mất đi một đời
89
Chương 89: Một ngày nào đó tôi sẽ rời khỏi cậu
90
Chương 90: Không thể với tới
91
Chương 91: Em thật xinh đẹp
92
Chương 92: Sự thật phơi bày
93
Chương 93: Kết thúc
94
Chương 94: Đánh mất nhau đến muôn đời
95
Chương 95: Thiên thần nhỏ hạ phàm
96
Chương 96: Sau lớp mặt nạ
97
Chương 97: Hơi thở mong manh
98
Chương 98: Đứa bé này là con của cậu sao?
99
Chương 99: Đoạn đường ánh sáng không thể chạm
100
Chương 100: Tia sét hạnh phúc giáng xuống đầu
101
Chương 101: Bình yên trước giông bão
102
Chương 102: Cậu xem tôi là loại người gì?
103
Chương 103: Tuyệt vọng
104
Chương 104: Chân dung kẻ tội đồ
105
Chương 105: Biển máu
106
Chương 106: Chuỗi ngày khốn tận chấm dứt
107
Chương 107: Đoạn đường tràn ngập ánh nắng
108
Phiên Ngoại: Trở về hiện thực

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play