Cãi nhau

    “Yên lặng một chút” Anh mở cửa ghế phụ, đặt cô ngồi xuống, thắt dây an toàn, đóng cửa xe và ấn chốt khóa tránh cho việc anh vòng qua bên kia cô lại xuống xe.

    Tịnh Kỳ bực bội nhìn hàng loạt động tác của anh. Hoài Cẩm Nam rốt cuộc muốn làm gì đây? Suốt dọc đường về nhà, hai người đều im lặng không ai nói gì. Hoài Cẩm Nam nghiêng đầu nhìn về phía Tịnh Kỳ, cô nhắm hai mắt lại và coi anh như không khí.

    Anh cũng không hiểu bản thân mình? Hai người mới quen nhau gần hai tháng nhưng anh lại có cảm giác quen biết nhau từ lâu, còn rất quen thuộc kể cả khi anh ở bên Nghiên Dương cũng chưa từng có cảm giác như vậy.

    Thực ra, anh không hề đi cùng Ninh Cẩm mà là anh có cuộc hẹn với đối tác ở đây. Vừa xuống xe thì gặp cô ta tiến đến chào hỏi, khi anh muốn đuổi cô ta đi thì lại thấy Tịnh Kỳ đang cười nói cùng tên đàn ông khác. Đã thế người đàn ông kia còn cúi xuống nói gì đó vào tai Tịnh Kỳ.

    Hoài Cẩm Nam nhíu mày, đánh tay lái về bên phải, đỗ xe cạnh lề đường vừa hay chỗ này không có ánh đèn.

    “Đến nơi rồi?” Tịnh Kỳ đẩy cửa nhưng không thành công, cô quay lại nhìn anh.

    Cô im lặng nhìn Hoài Cẩm Nam, rốt cuộc vẫn là Hoài Cẩm Nam chú ý đến cổ tay cô bị đỏ ửng lên. Anh định kéo tay cô xem thì Tịnh Kỳ nhanh chóng giấu ra sau lưng.

    “Đừng làm rộn.” Hoài Cẩm Nam nói.

    Cái gì? Làm tay cô bị thương còn nói như kiểu tự cô làm. Tịnh Kỳ không tự chủ được nhớ lại mẹ anh ta kể anh đối xử như thế nào với Nghiên Dương. Cô tự giễu cười.

    Tịnh Kỳ ơi, mày chờ đợi điều gì ở một người đàn ông mới quen, mới ngủ vài lần đây. Anh ta không là gì của mày hết. Tỉnh táo lại. Dù nghĩ vậy, nhưng đôi mắt cô lại đỏ lên, nước mắt dần tích tụ.

    Hoài Cẩm Nam thấy cô mãi cúi đầu liền đưa tay giơ cằm cô lên. Cô khóc, không phải khóc nức nở mà là yên lặng rơi lệ, như vậy càng làm cho người đối diện đau lòng. Lúc này, anh không còn quan tâm cái gọi là sĩ diện nữa, đối diện với  nước mắt cô, anh luống cuống. Vội vàng tháo dây an toàn bế cô ngồi lên đùi mình.

    “Đừng khóc.” Ngón tay thon dài lau đi nước mắt trên mặt cô.

    Có một câu nói thế này “Nếu bạn để mặc người ta khóc, họ sẽ khóc một lát là xong còn nếu bạn càng an ủi, họ sẽ càng đau lòng mà khóc lớn hơn.” Đây chính là trường hợp của Tịnh Kỳ và Hoài Cẩm Nam.

    “Tôi cứ khóc anh làm gì được tôi.” Tịnh Kỳ nấc nhẹ, nhấc cánh tay đập vào ngực anh. Hoài Cẩm Nam không cảm thấy đau mà như con mèo cào ngứa, anh không tự giác nở nụ cười.

    “Anh còn cười… còn cười. Tôi bị mẹ anh mắng anh không an ủi tôi còn đi ăn cùng Ninh Cẩm. Anh muốn tôi tức chết sao?” Dù sao cũng là nắm đấm của một tuyền thủ taekwondo nên Hoài Cẩm Nam cầm lấy tay cô để cô không đánh anh nữa.

    “Nếu anh thích cô ta như vậy còn hủy bỏ hôn ước làm gì. Hủy hôn tôi cũng muốn hủy hôn. Bà đây coi như bị chó cắn một lần vậy.” Lời nói của Tịnh Kỳ làm Hoài Cẩm Nam hơi tức giận, cô coi hôn nhân của họ là trò chơi sao. Tuy rằng anh yêu cầu cô làm bản hợp đồng hôn nhân nhưng nếu không có bản hợp đồng đó cô có chịu về ở với anh. Hoài Cẩm Nam thoát nắm chặt tay.

    “Anh còn đánh tôi. Các người đều giống nhau, anh và mẹ anh đều đánh ghét như vậy. Đáng lẽ lúc đó tôi không nên nể mặt anh mà tôn trọng bà ta.”

    “Tôi… không thèm lấy anh nữa, tôi muốn về nhà. Dù sao cũng chỉ là hợp đồng, tôi điền tiền là được.” Vừa nói cô vừa nấc nghẹn lên, không hiểu sao vừa nói cô vừa đau lòng.

    Ánh mắt nguy hiểm của Hoài Cẩm Nam lại lần nữa trở lại trên người cô. Nụ cười của anh trở nên nguy hiểm, đáng sợ hơn. Không lấy, cô nói không lấy là không lấy sao? Nằm mơ.

    “Anh… anh… Tay tôi sắp bị anh bẻ gãy rồi.” Trước ánh mắt như giết người kia, Tịnh Kỳ trở nên lúng túng, sau đó như nhìn thấy cứu tinh cô trừng mắt với anh.

    Hoài Cẩm Nam thở dài, anh thực sự không có biện pháp gì với cô. Anh xoa nhẹ vết thương, lấy từ trong ngăn kéo bình rượu thuốc xoa cho cô.

    “Đau… nhẹ chút.” Cô biết là phải xoa mạnh mới khỏi nhanh được nhưng thực sự đau.

    “Như vậy mới hết bầm được.” Anh nhẹ giọng nói, động tác trên tay cũng nhẹ đi một chút.

    “Bị bầm là do anh làm, đau thì bắt tôi chịu.”  Cô thì thầm.

    Hoài Cẩm Nam bất đắc dĩ mà nhíu mày. Xong xuôi, anh xoay người cô lại để cô đối diện với anh. Hai người cần nói chuyện rõ ràng.

    “Anh ta là ai?” Anh không có thói quen để bản thân tự khó chịu.

    “Bạn đại học.”

    “Bạn đại học mà cười đùa, thân thiết như vậy?” Giọng nói không tự chủ được mà to hơn vì thái độ dửng dưng của cô.

       Tịnh Kỳ nhíu mày nhìn Hoài Cẩm Nam, cô đi xuống khỏi người anh ngồi vào ghế phụ.

    “Anh có hiểu nhầm gì không?”

    “Hiểu nhầm? Có phải cãi nhau với mẹ tôi, không liên lạc với tôi chỉ là cái cớ cho buổi hẹn tối nay của cô không?”

    Lời nói của anh làm Tịnh Kỳ không còn muốn giải thích, mắt anh ta mù vậy cứ để mù đi.

    “Trong hợp đồng ghi rõ không can thiệp vào đời tư của nhau, không biết Hoài tổng có hiểu nhầm gì không?”

    “Tịnh Kỳ, đừng chọc giận tôi.” Gương mặt vốn bình thường trở lại của Hoài Cẩm Nam lại trong phút chốc đen như mực.

    “Là ai chọc ai, mời anh nói cho rõ ràng. Là hai người tự chạy đến chỗ chúng tôi nói vớ vẩn. Bây giờ thì sao là lỗi tại tôi.” Cô nhìn thẳng vào mắt anh, rất lâu rồi cô mới tức giận như thế này. Thấy anh không trả lời, Tịnh Kỳ càng tức giận.

    “Anh thì sao? Sáng nay mẹ anh mắng tôi, mắng mẹ tôi. Anh chắc chắn nghe được không ít nhưng thái độ của anh là gì? Anh quan tâm sao. Đã thế anh còn muốn tôi gọi cho anh?”

    “Tôi đi ăn với bạn học, với anh hai, với Lưu Mộng Tuyền còn anh thì một mình đi ăn với vị hôn thê cũ. Ha ha. Anh đúng là làm tôi mở rộng tầm mắt.” Anh ta đi ăn với Ninh Cẩm thì được còn cô đi với anh hai và mọi người thì như kiểu cô đang ngoại tình vậy.

    Hoài Cẩm Nam biết cô đi ăn cùng Tịnh Dương và Lưu Mộng Tuyền nhưng khi thấy cô với tên đàn ông đó anh lại không chịu được. Bật xe lên, anh phi thẳng về nhà.

    Đến nhà, Tịnh Kỳ liền chạy lên lầu thu dọn quần áo, Hoài Cẩm Nam theo sát phía sau cô. Thấy hành động của cô, anh liền kéo cô đến thư phòng.

    “Tịnh Kỳ cô nhìn cho rõ bản hợp đồng này là ba năm, nếu cô dám phá hủy bản hợp đồng tôi không ngại tung video ngày hôm đó lên.” Anh lấy trong ngăn bàn ra một chiếc thẻ nhớ.

    Tịnh Kỳ không ngờ được Hoài Cẩm Nam lại làm vậy, cô giơ tay muốn lấy đi, anh liền cất vào ngăn tủ khóa lại.

    “Được, Hoài Cẩm Nam, coi như hôm nay tôi cũng biết anh là hạng người gì.” Dứt lời, cô liền đi ra ngoài, để lại Hoài Cẩm Nam một mình trong thư phòng.

    Từ ngày hôm đó, Tịnh Kỳ bắt đầu không hề để ý đến Hoài Cẩm Nam. Cô bắt đầu sinh hoạt có quy luật như ở nhà cần làm việc thì làm việc, cần ăn uống vui chơi thì ăn uống vui chơi.

Hot

Comments

tinh thần🌼

tinh thần🌼

mới đã 2 tháng r = 2 ngày tui đọc

2022-08-05

0

Rừng

Rừng

Chương này ngọt mất😋

2022-08-03

1

linh lung tiên tử nhân

linh lung tiên tử nhân

2 tháng r hẻ:))

2022-07-30

0

Toàn bộ
Chapter
1 Anh nhẹ chút được không?
2 Anh rể họ?
3 Ninh Cẩm muốn Hoài Cẩm Nam đổ vỏ?
4 Có nhớ tôi không
5 Hủy bỏ hôn ước
6 Phản đối
7 Vị hôn thê của tôi là Tịnh Kỳ tiểu thư
8 Say rượu
9 Hai gia đình gặp mặt
10 Sống chung
11 Về nhà chính
12 Bắt gặp
13 Cãi nhau
14 Làm hòa
15 Lưu Mộng Tuyền - Tịnh Dương
16 Cô là người anh thích
17 Tại sao không chờ anh?
18 Người em yêu là Hoài Cẩm Nam
19 Bại lộ 1
20 Bại lộ 2
21 Chẳng lẽ anh... già thật sao?
22 Mọi chuyện kết thúc rồi
23 Tuyệt vọng
24 Thoát khỏi
25 Rắc rối sắp đến
26 Tại sao lại nói dối?
27 Xin lỗi
28 Đến nhà cũ ngày cuối tuần 1
29 Đến nhà cũ ngày cuối tuần 2
30 Đến nhà cũ ngày cuối tuần 3
31 Ăn tối cùng Mộng Tuyền
32 Khó chịu
33 Anh thương
34 Khởi đầu
35 Đồ lưu manh
36 Anh thật sự lừa dối cô sao?
37 Ảo tưởng
38 Đã từng thân thiết
39 Đã lâu không chạm vào cô
40 Bắt gặp
41 Từ bỏ
42 Giải quyết Phong Bác Thần
43 Tôi chưa từng thích anh
44 Hối hận vì gặp anh
45 Sự ngọt ngào của Tịnh Dương và Lưu Mộng Tuyền
46 Âm mưu nhen nhóm
47 An ủi
48 Thực sự muốn chia tay sao?
49 Sao băng
50 Loại bỏ cô ta
51 Thực sự rời đi 1
52 Thực sự rời đi 2
53 Tai nạn
54 Hôn mê
55 Tịnh Dương trở về
56 Nắm chặt
57 Liên quan đến Tịnh Dương và anh
58 Không tha thứ
59 Lưu Hạo - Hướng Mai
60 Điều tra
61 Bắt được Lưu Hạo
62 Phát hiện bí mật
63 Nên giữ hay bỏ
64 Hai bé yêu
65 Bé cưng vẫn còn
66 Vẫn là không tin cô
67 Chuột rút
68 Một bản hiệp ước
69 Nghiên Dương đắc ý
70 Xin lỗi
71 Thả lỏng
72 Tin đồn
73 Hướng Mai bị bắt
74 Vui vẻ
75 Kết cục của Hướng Mai 1
76 Kết cục của Hướng Mai 2
77 Rời đi
78 Kế hoạch của Nghiên Dương
79 Nhất định phải bước chân vào nhà họ Hoài
80 Bác Dương phá sản?
81 Anh đừng trách tôi
82 Hoài Cẩm Nam biết cô rời đi
83 Bạch Doanh Trần ra tay
84 Bạch Doanh Trần bị bắt
85 Thông cáo của Bác Dương
86 Khiếp sợ
87 Hối hận
88 Hé lộ âm mưu mới
89 Lý do đến Pháp
90 Thử váy cưới
91 Hiểu lầm tai hại
92 Lưu Mộng Tuyền tỉnh lại
93 Hôn lễ của Phong Bác Thần và Chương Tuệ
94 Nghiên Dương điên rồi!
95 Bị thương hộp sọ
96 Hoài Cẩm Nam tỉnh lại
97 Những ngày ở viện
98 Về nhà
99 Hội tụ
100 Đến gặp Bạch Doanh Trần
101 Em yêu anh
102 Khó sinh
103 Bình an
104 Em có bằng lòng sống với anh suốt quãng đời còn lại không?
105 Ngoại truyện: Một đêm nào đó
106 Ngoại truyện: Tịnh Hạo Thần
107 Ngoại truyện: Củ Cải và Đậu Đậu 1
108 Ngoại truyện: Củ Cải và Đậu Đậu 2.
Chapter

Updated 108 Episodes

1
Anh nhẹ chút được không?
2
Anh rể họ?
3
Ninh Cẩm muốn Hoài Cẩm Nam đổ vỏ?
4
Có nhớ tôi không
5
Hủy bỏ hôn ước
6
Phản đối
7
Vị hôn thê của tôi là Tịnh Kỳ tiểu thư
8
Say rượu
9
Hai gia đình gặp mặt
10
Sống chung
11
Về nhà chính
12
Bắt gặp
13
Cãi nhau
14
Làm hòa
15
Lưu Mộng Tuyền - Tịnh Dương
16
Cô là người anh thích
17
Tại sao không chờ anh?
18
Người em yêu là Hoài Cẩm Nam
19
Bại lộ 1
20
Bại lộ 2
21
Chẳng lẽ anh... già thật sao?
22
Mọi chuyện kết thúc rồi
23
Tuyệt vọng
24
Thoát khỏi
25
Rắc rối sắp đến
26
Tại sao lại nói dối?
27
Xin lỗi
28
Đến nhà cũ ngày cuối tuần 1
29
Đến nhà cũ ngày cuối tuần 2
30
Đến nhà cũ ngày cuối tuần 3
31
Ăn tối cùng Mộng Tuyền
32
Khó chịu
33
Anh thương
34
Khởi đầu
35
Đồ lưu manh
36
Anh thật sự lừa dối cô sao?
37
Ảo tưởng
38
Đã từng thân thiết
39
Đã lâu không chạm vào cô
40
Bắt gặp
41
Từ bỏ
42
Giải quyết Phong Bác Thần
43
Tôi chưa từng thích anh
44
Hối hận vì gặp anh
45
Sự ngọt ngào của Tịnh Dương và Lưu Mộng Tuyền
46
Âm mưu nhen nhóm
47
An ủi
48
Thực sự muốn chia tay sao?
49
Sao băng
50
Loại bỏ cô ta
51
Thực sự rời đi 1
52
Thực sự rời đi 2
53
Tai nạn
54
Hôn mê
55
Tịnh Dương trở về
56
Nắm chặt
57
Liên quan đến Tịnh Dương và anh
58
Không tha thứ
59
Lưu Hạo - Hướng Mai
60
Điều tra
61
Bắt được Lưu Hạo
62
Phát hiện bí mật
63
Nên giữ hay bỏ
64
Hai bé yêu
65
Bé cưng vẫn còn
66
Vẫn là không tin cô
67
Chuột rút
68
Một bản hiệp ước
69
Nghiên Dương đắc ý
70
Xin lỗi
71
Thả lỏng
72
Tin đồn
73
Hướng Mai bị bắt
74
Vui vẻ
75
Kết cục của Hướng Mai 1
76
Kết cục của Hướng Mai 2
77
Rời đi
78
Kế hoạch của Nghiên Dương
79
Nhất định phải bước chân vào nhà họ Hoài
80
Bác Dương phá sản?
81
Anh đừng trách tôi
82
Hoài Cẩm Nam biết cô rời đi
83
Bạch Doanh Trần ra tay
84
Bạch Doanh Trần bị bắt
85
Thông cáo của Bác Dương
86
Khiếp sợ
87
Hối hận
88
Hé lộ âm mưu mới
89
Lý do đến Pháp
90
Thử váy cưới
91
Hiểu lầm tai hại
92
Lưu Mộng Tuyền tỉnh lại
93
Hôn lễ của Phong Bác Thần và Chương Tuệ
94
Nghiên Dương điên rồi!
95
Bị thương hộp sọ
96
Hoài Cẩm Nam tỉnh lại
97
Những ngày ở viện
98
Về nhà
99
Hội tụ
100
Đến gặp Bạch Doanh Trần
101
Em yêu anh
102
Khó sinh
103
Bình an
104
Em có bằng lòng sống với anh suốt quãng đời còn lại không?
105
Ngoại truyện: Một đêm nào đó
106
Ngoại truyện: Tịnh Hạo Thần
107
Ngoại truyện: Củ Cải và Đậu Đậu 1
108
Ngoại truyện: Củ Cải và Đậu Đậu 2.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play