Tại sao không chờ anh?

Hoài Cẩm Nam mở cửa xe cho Tịnh Kỳ, hai người có hẹn ăn tối với ba mẹ của cô. Sáng nay khi đang làm việc cô liền nhận được điện thoại của mẹ, nói muốn mờ Hoài Cẩm Nam về nhà ăn tối.

Đây cũng coi như lần đầu anh chính thức đến nhà cô, bình thường họ đều cùng nhau đến nhà ông bà thôi. Vì vậy trời mới chập tối, anh đã đến đón cô.

Vừa đi vào trong xe, cô còn tưởng nhầm là lên nhầm xe giao hàng. Trong xe chất đống lễ vật.

“Ăn cơm xong anh định đi đâu à?” Tịnh Kỳ nhìn về phía Hoài Cẩm Nam.

Anh cúi người thắt dây an toàn cho cô, lúc chuẩn bị về chỗ còn không quên hưởng dụng đôi môi anh đào kia.

“Không có. Là mang tặng bố mẹ.”

“Nhiều như vậy.” Cô tinh mắt nhìn thấy trong đó còn có hộp đá ngọc thạch màu tím đen mới ra của Đông Đô Cổ. Ngày đó ba cô muốn mua nhưng không kịp, bên đó nói đã có người đặt trước. Không ngờ là anh.

“Một chút lòng thành.” Hoài Cẩm Nam vuốt tóc cô, xem cô ngồi ngăn ngắn mới lái xe rời đi. Lúc này, anh hoàn toàn không biết trong mắt, trong hành động của anh đều toát ra sự yêu thương, nuông chiều.

Tịnh Kỳ thấy thái độ của anh với bố mẹ mình như vậy thì rất vui, cô quyết định sẽ thân thiết hơn với người nhà anh. Còn riêng Hồ Hiểu Mai, tha thứ cho cô, cô không làm được chuyện đối xử tử tế với người xúc phạm mẹ cô, dù bà ta đã xin lỗi.

Hai người vừa đi vừa trò chuyện, có thể do tính chất công việc hoặc do tính cách khá giống nhau nên đề tài của các cuộc thảo luận chưa bao giờ nhàm chán hay đi vào ngõ cụt.

Vừa đến nơi, Tịnh Kỳ liền nhìn thấy dì giúp việc đang chuẩn bị đóng cửa, Hoài Cẩm Nam liền ấn còi ra hiệu. Anh hai đã đi nước ngoài không biết giờ này còn ai đến nhà họ, phải biết ba cô không tiếp người lạ vào cuối ngày.

“Mẹ” Tịnh Kỳ thấy Ninh Nguyệt đang nói chuyện với ai đó.

Hai người đồng thời quay lại, là Phong Bác Thần. Đúng lúc này, Hoài Cẩm Nam cũng đến bên cạnh Tịnh Kỳ. Anh mỉm cười ưu nhã, làm người khác không nhìn thấu được suy nghĩ, cảm xúc của anh.

“Mẹ”

“Cẩm Nam và Manh Manh đến rồi sao? Mau vào nhà ba con đang ở bên trong.” Ninh Nguyệt không nhận thấy được không khí có phần cứng đờ giữa ba người. Vội vàng đi đến bên con gái kéo tay cô vào nhà, lâu rồi không gặp bà có chút nhớ nhung áo bông nhỏ.

“Bác Thần, cháu cũng vào đi.”

Hai người đàn ông nhìn hai người phụ nữ đi vào trước. Phong Bác Thần mới có dịp quan sát người đàn ông trước mặt. Anh ta một thân tây trang thoải mái, Khuôn mặt tuấn tú treo nụ cười tự tin ưu nhã, toàn thân toát ra một khí chất tôn quý vừa nhìn đã biết là người đã trải qua nhiều phong ba bão táp.

Phong Bác Thần nhớ lại, tối đó Tịnh Dương đã nói, anh ta là vị hôn phu của Tịnh Kỳ, Tịnh Dương còn nói thêm cuộc đính ước này là Tịnh Kỳ tự nguyện. Anh vừa thấy không khí giữa hai người hài hòa, ấm áp. Quan trọng là ánh mắt cô ấy nhìn về phía anh ta có tình yêu, mà khi nhìn về phía anh không hề có.

“Chào anh” Phong Bác Thần giơ tay.

“Xin chào.” Hoài Cẩm Nam không ngần ngại bắt lại. Ngày đó, sau khi về nhà, anh đã cho người điều tra quan hệ của anh ta với Tịnh Kỳ, chỉ là một kẻ có thể coi là trúc mã của cô mà thôi.

Trong nhà ba mẹ Tịnh không ngừng hỏi Tịnh Kỳ sống ở bên đó có thoải mái không, có quen không, dồn dập đến nỗi cô còn chưa kịp trả lời ba Ninh đã nói nếu không thoải mái thì về nhà sống cũng được.

Tịnh Kỳ âm thầm trợn mắt, họ quên trước khi ở bên kia cô đã sống một mình rồi sao.

“Không có. Anh ấy đối xử với con rất tốt.” Tịnh Kỳ dựa vào vai Ninh Nguyệt.

Tịnh Sơn Thành thấy vậy liền gật đầu, chỉ cần con gái ông hạnh phúc là được. Lúc này người hầu lên báo thức ăn đã chuẩn bị xong, Ninh Nguyệt liền bảo họ dọn lên. Mà mãi không thấy Hoài Cẩm Nam đi vào, Tịnh Kỳ liền đi ra ngoài.

“Hai người còn định tâm sự bao lâu nữa hả? Đồ ăn sắp nguội rồi.” Nói xong, cô liền đi vào nhà. Phong Bác Thần và Hoài Cẩm Nam ăn ý dừng lại cuộc đối thoại.

Ngồi vào bàn ăn, một tình huống khó sử liền xảy ra, Tịnh Kỳ bị kẹp ngồi giữa hai người đàn ông. Tay phải là Hoài Cẩm Nam, tay trái là Phong Bác Thần.

“Bác Thần, cháu…” Ninh Nguyệt mở miệng.

“Cháu thấy khá tốt, mình ăn cơm thôi bác.” Anh biết anh không nên nhưng lại không kiềm chế được chính mình.

“Em ngồi bên này với mẹ.” Hoài Cẩm Nam đứng dậy đổi chỗ với Tịnh Kỳ. Tịnh Kỳ biết anh đang không vui, cô vội vàng thay đổi vị trí với anh.

Cứ như vậy bữa cơm có chút mất tự nhiên, cuối cùng vẫn là Tịnh Sơn Thành nhìn không được mở miệng phá vỡ bầu không khí khó thở này.

“Ba cháu dạo này thế nào? Ông ấy lần này về nước có định ở lại lâu không?”

“Lần này trở lại nhà chúng cháu muốn ở lại luôn.” Phong Bác Thần nói, cứ tưởng về đúng lúc nhưng không ngờ lại quá muộn, anh cười khổ trong lòng.

“Vậy cũng tốt, trở về quê hương. Hôm nào ta nhất định phải mời ông ấy một bữa.”

“Tất nhiên được ạ. Ba cháu cũng rất mong chú.”

Tịnh Sơn Thành cười cười, sau đó đem đề tài quay về phía con rể, câu được câu không trò chuyện cùng anh. Cuối cùng lại biến thành cuộc trò chuyện thương mại của ba người đàn ông. Ninh Nguyệt và Tịnh Kỳ liếc nhau mỉm cười.

Ăn cơm xong, mọi người ra phòng khách. Trò chuyện một lát, Phong Bác Thần liền xin phép ra về.

“Chắc Hoài tổng không để ý nếu Manh Manh tiễn tối chứ.” Phong Bác Thần nhìn về phía Hoài Cẩm Nam.

Anh lặng lẽ nhìn anh ta, nở nụ cười nói: “Tất nhiên rồi.”

Phong Bác Thần nhìn về phía Tịnh Kỳ, cô âm thầm thở dài, đứng dậy đi ra ngoài.

Đến trước cổng nhà, Phong Bác Thần nhìn cô, ánh mắt có chút ảm đạm.

“Cô nhóc năm nào lớn thật rồi! Sắp làm vợ người ta rồi.”

Tịnh Kỳ không biết nói gì liền cười gượng. Anh cúi người, nhỏ giọng thì thầm bên tai cô.

“Không phải nói sẽ đợi anh sao? Tại sao không chờ anh?”

Hot

Comments

tinh thần🌼

tinh thần🌼

hôn lun đi

2022-08-05

0

Rừng

Rừng

Ô dề quá anh:)

2022-08-03

1

linh lung tiên tử nhân

linh lung tiên tử nhân

phải nuông chiều chứ đó là vợ mònh mà

2022-07-31

0

Toàn bộ
Chapter
1 Anh nhẹ chút được không?
2 Anh rể họ?
3 Ninh Cẩm muốn Hoài Cẩm Nam đổ vỏ?
4 Có nhớ tôi không
5 Hủy bỏ hôn ước
6 Phản đối
7 Vị hôn thê của tôi là Tịnh Kỳ tiểu thư
8 Say rượu
9 Hai gia đình gặp mặt
10 Sống chung
11 Về nhà chính
12 Bắt gặp
13 Cãi nhau
14 Làm hòa
15 Lưu Mộng Tuyền - Tịnh Dương
16 Cô là người anh thích
17 Tại sao không chờ anh?
18 Người em yêu là Hoài Cẩm Nam
19 Bại lộ 1
20 Bại lộ 2
21 Chẳng lẽ anh... già thật sao?
22 Mọi chuyện kết thúc rồi
23 Tuyệt vọng
24 Thoát khỏi
25 Rắc rối sắp đến
26 Tại sao lại nói dối?
27 Xin lỗi
28 Đến nhà cũ ngày cuối tuần 1
29 Đến nhà cũ ngày cuối tuần 2
30 Đến nhà cũ ngày cuối tuần 3
31 Ăn tối cùng Mộng Tuyền
32 Khó chịu
33 Anh thương
34 Khởi đầu
35 Đồ lưu manh
36 Anh thật sự lừa dối cô sao?
37 Ảo tưởng
38 Đã từng thân thiết
39 Đã lâu không chạm vào cô
40 Bắt gặp
41 Từ bỏ
42 Giải quyết Phong Bác Thần
43 Tôi chưa từng thích anh
44 Hối hận vì gặp anh
45 Sự ngọt ngào của Tịnh Dương và Lưu Mộng Tuyền
46 Âm mưu nhen nhóm
47 An ủi
48 Thực sự muốn chia tay sao?
49 Sao băng
50 Loại bỏ cô ta
51 Thực sự rời đi 1
52 Thực sự rời đi 2
53 Tai nạn
54 Hôn mê
55 Tịnh Dương trở về
56 Nắm chặt
57 Liên quan đến Tịnh Dương và anh
58 Không tha thứ
59 Lưu Hạo - Hướng Mai
60 Điều tra
61 Bắt được Lưu Hạo
62 Phát hiện bí mật
63 Nên giữ hay bỏ
64 Hai bé yêu
65 Bé cưng vẫn còn
66 Vẫn là không tin cô
67 Chuột rút
68 Một bản hiệp ước
69 Nghiên Dương đắc ý
70 Xin lỗi
71 Thả lỏng
72 Tin đồn
73 Hướng Mai bị bắt
74 Vui vẻ
75 Kết cục của Hướng Mai 1
76 Kết cục của Hướng Mai 2
77 Rời đi
78 Kế hoạch của Nghiên Dương
79 Nhất định phải bước chân vào nhà họ Hoài
80 Bác Dương phá sản?
81 Anh đừng trách tôi
82 Hoài Cẩm Nam biết cô rời đi
83 Bạch Doanh Trần ra tay
84 Bạch Doanh Trần bị bắt
85 Thông cáo của Bác Dương
86 Khiếp sợ
87 Hối hận
88 Hé lộ âm mưu mới
89 Lý do đến Pháp
90 Thử váy cưới
91 Hiểu lầm tai hại
92 Lưu Mộng Tuyền tỉnh lại
93 Hôn lễ của Phong Bác Thần và Chương Tuệ
94 Nghiên Dương điên rồi!
95 Bị thương hộp sọ
96 Hoài Cẩm Nam tỉnh lại
97 Những ngày ở viện
98 Về nhà
99 Hội tụ
100 Đến gặp Bạch Doanh Trần
101 Em yêu anh
102 Khó sinh
103 Bình an
104 Em có bằng lòng sống với anh suốt quãng đời còn lại không?
105 Ngoại truyện: Một đêm nào đó
106 Ngoại truyện: Tịnh Hạo Thần
107 Ngoại truyện: Củ Cải và Đậu Đậu 1
108 Ngoại truyện: Củ Cải và Đậu Đậu 2.
Chapter

Updated 108 Episodes

1
Anh nhẹ chút được không?
2
Anh rể họ?
3
Ninh Cẩm muốn Hoài Cẩm Nam đổ vỏ?
4
Có nhớ tôi không
5
Hủy bỏ hôn ước
6
Phản đối
7
Vị hôn thê của tôi là Tịnh Kỳ tiểu thư
8
Say rượu
9
Hai gia đình gặp mặt
10
Sống chung
11
Về nhà chính
12
Bắt gặp
13
Cãi nhau
14
Làm hòa
15
Lưu Mộng Tuyền - Tịnh Dương
16
Cô là người anh thích
17
Tại sao không chờ anh?
18
Người em yêu là Hoài Cẩm Nam
19
Bại lộ 1
20
Bại lộ 2
21
Chẳng lẽ anh... già thật sao?
22
Mọi chuyện kết thúc rồi
23
Tuyệt vọng
24
Thoát khỏi
25
Rắc rối sắp đến
26
Tại sao lại nói dối?
27
Xin lỗi
28
Đến nhà cũ ngày cuối tuần 1
29
Đến nhà cũ ngày cuối tuần 2
30
Đến nhà cũ ngày cuối tuần 3
31
Ăn tối cùng Mộng Tuyền
32
Khó chịu
33
Anh thương
34
Khởi đầu
35
Đồ lưu manh
36
Anh thật sự lừa dối cô sao?
37
Ảo tưởng
38
Đã từng thân thiết
39
Đã lâu không chạm vào cô
40
Bắt gặp
41
Từ bỏ
42
Giải quyết Phong Bác Thần
43
Tôi chưa từng thích anh
44
Hối hận vì gặp anh
45
Sự ngọt ngào của Tịnh Dương và Lưu Mộng Tuyền
46
Âm mưu nhen nhóm
47
An ủi
48
Thực sự muốn chia tay sao?
49
Sao băng
50
Loại bỏ cô ta
51
Thực sự rời đi 1
52
Thực sự rời đi 2
53
Tai nạn
54
Hôn mê
55
Tịnh Dương trở về
56
Nắm chặt
57
Liên quan đến Tịnh Dương và anh
58
Không tha thứ
59
Lưu Hạo - Hướng Mai
60
Điều tra
61
Bắt được Lưu Hạo
62
Phát hiện bí mật
63
Nên giữ hay bỏ
64
Hai bé yêu
65
Bé cưng vẫn còn
66
Vẫn là không tin cô
67
Chuột rút
68
Một bản hiệp ước
69
Nghiên Dương đắc ý
70
Xin lỗi
71
Thả lỏng
72
Tin đồn
73
Hướng Mai bị bắt
74
Vui vẻ
75
Kết cục của Hướng Mai 1
76
Kết cục của Hướng Mai 2
77
Rời đi
78
Kế hoạch của Nghiên Dương
79
Nhất định phải bước chân vào nhà họ Hoài
80
Bác Dương phá sản?
81
Anh đừng trách tôi
82
Hoài Cẩm Nam biết cô rời đi
83
Bạch Doanh Trần ra tay
84
Bạch Doanh Trần bị bắt
85
Thông cáo của Bác Dương
86
Khiếp sợ
87
Hối hận
88
Hé lộ âm mưu mới
89
Lý do đến Pháp
90
Thử váy cưới
91
Hiểu lầm tai hại
92
Lưu Mộng Tuyền tỉnh lại
93
Hôn lễ của Phong Bác Thần và Chương Tuệ
94
Nghiên Dương điên rồi!
95
Bị thương hộp sọ
96
Hoài Cẩm Nam tỉnh lại
97
Những ngày ở viện
98
Về nhà
99
Hội tụ
100
Đến gặp Bạch Doanh Trần
101
Em yêu anh
102
Khó sinh
103
Bình an
104
Em có bằng lòng sống với anh suốt quãng đời còn lại không?
105
Ngoại truyện: Một đêm nào đó
106
Ngoại truyện: Tịnh Hạo Thần
107
Ngoại truyện: Củ Cải và Đậu Đậu 1
108
Ngoại truyện: Củ Cải và Đậu Đậu 2.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play