Chương 5: Muốn hắn ta bế vào?

Vương Tiểu Khôi thức dậy đã là chuyện của ngày hôm sau. Anh còn không nhớ rõ hôm qua làm cách nào để về nhà. Đầu đau như búa bổ, anh cố lê thân bước xuống giường định bụng sẽ vào bếp tìm thứ gì đó ăn cho đỡ đói. Cái bụng này thật là.

Khóc một trận nên bây giờ mắt anh vừa đau vừa nhức, lại sưng lên to đùng rồi, mọi thứ xung quanh trở nên mờ ảo đối với anh.

Rầm

Cái đệch mợ!

Anh va thẳng vào tủ quần áo luôn rồi.

Nghe tiếng động bà anh nhanh chóng lao vào phòng xem đứa cháu hậu đậu của mình lại phá hỏng cái gì rồi. Ây da nhìn kìa, cánh tủ mới sửa lại hôm kia bây giờ an ổn nằm dưới sàn nhà rồi.

Bà anh bước đến xoa xoa lưng anh như dỗ dành một đứa trẻ, tay bà gầy gầy sờ lên gương mặt non mềm.

"Đứa trẻ này sao lại ngốc như vậy? Đi thôi cũng không xong."

Anh sắp mếu tới nơi rồi.

"Ngoan nào, nói cho ngoại biết ai ăn hiếp Tiểu Khôi của ngoại?"

Vương Tiểu Khôi vùi mặt vào lòng bà. Bà là người thân duy nhất còn lại của anh, bà yêu thương anh như cách bà từng yêu thương mẹ anh vậy. Bên cạnh bà anh mới là chính mình, anh chưa bao giờ giấu bà bất cứ chuyện gì. Rất may bà luôn hiểu cho anh, luôn ra sức đùm bọc đứa cháu nhỏ.

Tuy nhiên, có một chuyện anh vẫn chưa dám nói với bà. Anh thích con trai.

Gia đình chỉ còn mình anh nối dõi, anh sợ bà không chịu được cú sốc này. Nhưng biết làm sao được, cũng không thể giấu bà cả đời, chi bằng đánh liều một phen?

Anh vòng tay ôm lấy bà mình, giọng như đứa trẻ vừa chịu ủy khuất cần được an ủi lại hơi rung nhẹ vì lo lắng.

"Bà ơi,... Con... Con có thích một người..."

Hai mắt bà sáng lên, bà ôm anh càng chặt. Tiểu Khôi của bà trước giờ ngoan ngoãn đi từ nhà tới trường rồi từ trường về nhà, chưa từng lêu lổng bên ngoài, đến cả dẫn bạn gái về cũng không có lấy một lần a. Bà thật sự rất muốn nhìn thấy đứa cháu dâu tương lai của mình.

"Cô gái nào lại lọt vào mắt Tiểu Khôi của bà rồi? Cô ấy chắc xinh đẹp lắm có phải không?"

Phải rồi, bà luôn muốn anh có một cô vợ hiền, một đứa cháu dâu ngoan cùng anh chăm sóc bà đến hết quãng đời còn lại. Trong trí nhớ của anh, bà thường kể về mẫu người lí tưởng của gia đình...

"Bà ơi... Người đó

là con trai."

"..."

Thấy bà trầm mặc, lòng anh bỗng dâng lên một cỗ lo sợ vô hình. Liệu bà có ghét bỏ mình không? Phải rồi, có lẽ thời bà chưa có chuyện hai nam nhân yêu nhau, có phải bà sẽ nghĩ mình có bệnh không? Nếu bà thật sự ghét bỏ mình thì phải làm sao đây? Một loạt dấu chấm hỏi chạy qua não anh, đến khi kịp định hình lại thì thấy bà đang cười với mình.

"Vậy à, là ai thế?"

"..."

"Bà... Bà không thấy lạ sao ạ?"

Vương Tiểu Khôi ngạc nhiên trước thái độ của bà. Hay bà nghe không rõ anh nói gì? Vô lí, tai bà còn rất tốt, cái miệng này không nên nói bậy.

"Lạ gì chứ? Bà cũng không cổ hủ như vậy. Ây dà, hôm nào mời người ta về nhà chơi đi, bà cũng muốn thấy người Tiểu Khôi thích."

Vương Tiểu Khôi lao lại ôm chầm lấy bà, bao nhiêu câu chữ đều nghẹn lại nơi cổ họng. Bà anh tại nơi anh không nhìn thấy lặng lẽ rơi nước mắt.

___

"Này, cậu mang hồ sơ sang lớp dưới hộ tớ được không? Bây giờ tớ phải lên phòng giáo viên gặp cô chủ nhiệm rồi."

Vương Tiểu Khôi nhận lấy đóng giấy tờ từ tay cậu bạn cùng lớp hỏi ngược lại.

"Đang yên đang lành lên đấy làm gì? Không phải gây họa gì rồi chứ?"

Cậu bạn kia cười cười bảo là lúc sáng có đánh nhau với đàn anh khối trên nên giờ lên uống trà tâm sự với cô chủ nhiệm, nói rồi cười toe toét đi mất. Vương Tiểu Khôi thở dài, ai đời đi nghe chửi lại vui như hắn chứ? Thật là... Có bị điên không.

Anh nhìn xuống đóng hồ sơ trên tay, là lớp của Tiêu Hạ Nguyệt, cũng là lớp của Lục Cẩn Phong. Anh đang nghĩ có nên gọi điện kêu Tiêu Hạ Nguyệt xuống lấy hay không. Cân nhắc một hồi lâu vẫn là tự mình đi thì hơn, có khi còn được gặp Lục Cẩn Phong. Vương Tiểu Khôi vừa mới đi ra tới cửa liền đâm sầm vào một cái bóng đen từ đâu chui ra.

"Ây da, đau chết bổn cung rồi. Ai? Đứa nào đi mà con mắt để trên lỗ mũi vậy hả?"

"Là anh, là anh mày nè, có em mới là đứa đi không nhìn đường ấy, cấm đầu vô điện thoại rồi la."

Cô còn định ăn vạ, nghe thấy giọng anh liền đứng dậy phủi phủi váy.

"Ca, anh mang đống này đi đâu vậy? Nặng vậy ai bắt anh mang một mình thế? Là ai bắt thịnh thế mỹ nam của tôi mang nặng vậy hả? Ra đây!"

Anh lấy tay bịt miệng Tiêu Hạ Nguyệt lại phòng cô nói thêm gì nữa. Con bé này miệng nhanh hơn não, nghĩ gì liền nói đó bịt miệng không kịp. Nghĩ đến đây liền muốn trêu chọc cô một chút.

"Tiêu Hạ Nguyệt."

"Dạ?"

"Em rớt đồ kìa."

Cô loay hoay nhìn dưới đất lại nhìn anh.

"Em có rớt gì đâu?"

Vương Tiểu Khôi cười cười lướt qua cô còn không quên quay lại nói khẽ.

"Em làm rớt não rồi kìa."

Cái đệch!

"Vương Tiểu Khôi, anh đứng lại cho em."

Một người trêu chọc cười đến tắt thở, một người giận đến xì khói làm loạn một phen rôm rả cả dãy phòng học. Cả hai không ai biết được nơi góc khuất hành lang có cặp mắt chết chóc đang nhìn về hướng họ.

Hai người đứng trước phòng học của Tiêu Hạ Nguyệt, anh chần chừ đấu tranh tâm lý. Anh muốn vào, muốn nhìn thấy cậu, nhưng nhìn thấy rồi lại không biết nói gì, lỡ cậu nhìn thấy thì sao?

"Anh còn không chịu vào? Đợi em cõng anh vào à? Hay đợi..."

Cô nhón chân, kéo bả vai anh xuống thấp, thì thầm đủ hai người nghe.

"... Hay đợi em gọi Lục Cẩn Phong ra bế anh vào? Hửm?"

Anh hốt hoảng, không nghĩ tới cô sẽ nói như vậy, nhất thời đứng thẳng làm càm cô đập vào bả vai anh. Anh vội vàng chạy vào lớp để hồ sơ trên bàn giáo viên rồi chạy ra lôi cô đi. Tiêu Hạ Nguyệt vừa mới ăn đau la oai oái còn bị anh kéo xém tí thì ngã luôn rồi.

"Ca, dừng lại, anh bị điên sao? Tự nhiên lôi em đi làm cái gì? Này, ca...."

Anh mặc kệ cô cứ thế kéo theo cô chạy ra sân sau của trường. Còn la lớn như vậy? Cái miệng nhỏ này của em nên bị khâu lại rồi Tiểu Nguyệt à.

______

🍒: Hôm nay, tạm gác hết những âu lo thường này.

Hot

Comments

Pivoine Grisettaノ(・ω・)ノ♥~~

Pivoine Grisettaノ(・ω・)ノ♥~~

người bà huyền thoại đây r=)))))

2022-04-29

3

Pivoine Grisettaノ(・ω・)ノ♥~~

Pivoine Grisettaノ(・ω・)ノ♥~~

không biết ánh mắt đó là của ai ta~~~

2022-04-29

7

Nhật Cửu Vu Chung

Nhật Cửu Vu Chung

Ca ngươi bị nói trúng tim đen nên mới vậy đó! Sao lại nói đúng thế không biết

2022-04-28

2

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Gặp lại em rồi
2 Chương 2: Hơi ấm đôi tay
3 Chương 3: Nữ sinh thì không có
4 Chương 4: Lối nhỏ
5 Chương 5: Muốn hắn ta bế vào?
6 Chương 6: Bàn bạc
7 Chương 7: Tiệm cafe Daisy
8 Chương 8: Cô chủ quán
9 Chương 9: Gặp nạn
10 Chương 10: Đừng đi
11 Chương 11: Tóc vàng
12 Chương 12: Đừng dọa tôi
13 Chương 13: Nơi nào ta có nhau?
14 Chương 14: Chị ở tiệm cà phê
15 Chương 15: Đến nhà
16 Chương 16: Sao lại là cậu
17 Chương 17: Về hay không về
18 Chương 18: Học đệ
19 Chương 19: Lục Tổng lưu manh
20 Chương 20: Giám đốc
21 Chương 21: Lí do
22 Chương 22: Trợ lý
23 Chương 23: Trò đùa
24 Chương 24: Đã từng tìm anh rất lâu
25 Chương 25: Mô hình nhỏ
26 Chương 26: Tìm được người rồi
27 Chương 27: Ánh sáng
28 Chương 28: Trừ lương
29 Chương 29: Nụ cười của em
30 Chương 30: Mất khống chế
31 Chương 31: Rung động
32 Chương 32: Em cũng nhớ anh lắm
33 Chương 33: Chậu hoa xương rồng
34 Chương 34: Đã từng yêu như vậy
35 Chương 35: Đoàn tụ
36 Chương 36: Chuyện cũ
37 Chương 37: Chua chát
38 Chương 38: Hòa hợp
39 Chương 39: Tâm có người
40 Chương 40: "Người cha chưa từng gặp qua"
41 Chương 41: Nhờ em
42 Chương 42: Khoan đã
43 Chương 43: Muốn thì lấy thân mà đổi
44 Chương 44: Ngày 22 tháng 8 là sinh nhật cậu ấy
45 Chương 45: Bớt bạo đi
46 Chương 46: Liệu thời gian có thể xóa nhòa đi vết thương thật hay không
47 Chương 47: Lỡ
48 Chương 48: Nhà
49 Chap 49: Chốn bình yên
50 Chap 50: Nhiệt
51 Chap 51: Hắn ta dám chê anh mập
52 Chap 52
Chapter

Updated 52 Episodes

1
Chương 1: Gặp lại em rồi
2
Chương 2: Hơi ấm đôi tay
3
Chương 3: Nữ sinh thì không có
4
Chương 4: Lối nhỏ
5
Chương 5: Muốn hắn ta bế vào?
6
Chương 6: Bàn bạc
7
Chương 7: Tiệm cafe Daisy
8
Chương 8: Cô chủ quán
9
Chương 9: Gặp nạn
10
Chương 10: Đừng đi
11
Chương 11: Tóc vàng
12
Chương 12: Đừng dọa tôi
13
Chương 13: Nơi nào ta có nhau?
14
Chương 14: Chị ở tiệm cà phê
15
Chương 15: Đến nhà
16
Chương 16: Sao lại là cậu
17
Chương 17: Về hay không về
18
Chương 18: Học đệ
19
Chương 19: Lục Tổng lưu manh
20
Chương 20: Giám đốc
21
Chương 21: Lí do
22
Chương 22: Trợ lý
23
Chương 23: Trò đùa
24
Chương 24: Đã từng tìm anh rất lâu
25
Chương 25: Mô hình nhỏ
26
Chương 26: Tìm được người rồi
27
Chương 27: Ánh sáng
28
Chương 28: Trừ lương
29
Chương 29: Nụ cười của em
30
Chương 30: Mất khống chế
31
Chương 31: Rung động
32
Chương 32: Em cũng nhớ anh lắm
33
Chương 33: Chậu hoa xương rồng
34
Chương 34: Đã từng yêu như vậy
35
Chương 35: Đoàn tụ
36
Chương 36: Chuyện cũ
37
Chương 37: Chua chát
38
Chương 38: Hòa hợp
39
Chương 39: Tâm có người
40
Chương 40: "Người cha chưa từng gặp qua"
41
Chương 41: Nhờ em
42
Chương 42: Khoan đã
43
Chương 43: Muốn thì lấy thân mà đổi
44
Chương 44: Ngày 22 tháng 8 là sinh nhật cậu ấy
45
Chương 45: Bớt bạo đi
46
Chương 46: Liệu thời gian có thể xóa nhòa đi vết thương thật hay không
47
Chương 47: Lỡ
48
Chương 48: Nhà
49
Chap 49: Chốn bình yên
50
Chap 50: Nhiệt
51
Chap 51: Hắn ta dám chê anh mập
52
Chap 52

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play