[Bách Hợp] Chạm Đáy Khổ Đau
Chap 3
Cánh cửa mở ra, nàng từ từ bước vào.
Gia Minh
Bảo bối, em về sớm vậy
Hoàng Ngọc Linh
Hôm nay ít công việc thôi ạ *Cười*
Hắn nắm lấy tay nàng rồi dắt nàng đi ăn.
Hắn và nàng thì vui vẻ còn cô thì vô cùng đau khổ.
Nàng coi cô như không khí, chỉ nói và cười với hắn mà chẳng quan tâm đến cô.
À mà.....Cô là gì mà nàng phải quan tâm???
Vũ Thiên Nhi
"Chị mệt quá"
Vũ Thiên Nhi
Yêu em......Rất mệt *Cười khổ*
Cô gắng gượng đứng dậy, cánh tay yếu ớt chống vào tường, hơi thở nặng nhọc, từng giọt máu đỏ vẫn không ngừng rơi xuống đất.
Cô từ từ đi đến bờ sông, ngồi trên thảm cỏ xanh trải dài như vô tận.
Vũ Thiên Nhi
"Mình.....Muốn chết"
Cô nhẹ nhàng đứng dậy, vô thức đi về phía dòng sông chảy xiết.
Lưu Trịnh An
*Nắm lấy tay cô*
Vũ Thiên Nhi
Bỏ tay ra đi *Nhẹ giọng*
Lưu Trịnh An
Cậu làm gì vậy???
Vũ Thiên Nhi
Tớ....Không muốn sống nữa
Lưu Trịnh An
Vũ Thiên Nhi!!!
Lưu Trịnh An
Cậu bị ngốc à???
Vũ Thiên Nhi
Ừm.....*Cười*
Lưu Trịnh An
Thôi....Về nhà với mình
Lưu Trịnh An
Mình băng bó vết thương cho cậu
Cô im lặng đi về nhà cùng Trịnh An.
Lưu Trịnh An
Nào ngồi xuống đây
Lưu Trịnh An
*Đẩy cô xuống giường*
Lưu Trịnh An
Tớ đi lấy hộp sơ cứu, đừng có mà làm gì dại dột
Trịnh An sang phòng bên cạnh lấy hộp sơ cứu mới mua rồi băng bó cho cô.
Lưu Trịnh An
Cô ấy......Lại hành hạ cậu à???
Vũ Thiên Nhi
Là Gia Minh *Cười*
Vũ Thiên Nhi
Linh không làm gì tớ cả
Lưu Trịnh An
Lại là tên khốn đó *Tức*
Lưu Trịnh An
Cậy bản thân là người yêu của Linh nên lúc nào cũng ra oai, hống hách
Lưu Trịnh An
Để tớ gặp được hắn, tớ sẽ đánh cho hắn một trận
Vũ Thiên Nhi
Đừng đánh hắn
Vũ Thiên Nhi
Linh xót *Cười nhẹ*
Lưu Trịnh An
Cậu yêu em ấy đến phát điên rồi à???
Lưu Trịnh An
Thằng khốn đó đánh cậu đấy
Lưu Trịnh An
Mà cậu còn......
Vũ Thiên Nhi
Chỉ cần em ấy vui, mình có thể là tất cả
Vũ Thiên Nhi
*Nhìn đồng hồ*
Vũ Thiên Nhi
Tối rồi sao???
Vũ Thiên Nhi
Thôi mình về đây
Lưu Trịnh An
Ở lại ăn cơm với mình đi
Vũ Thiên Nhi
Mình về nhà ăn cơm cũng được
Lưu Trịnh An
Có chắc là về nhà cậu sẽ ăn cơm không???
Lưu Trịnh An
Hay lại bỏ bữa
Vũ Thiên Nhi
Thôi được rồi
Vũ Thiên Nhi
Mình ở đây ăn cơm với cậu
Trịnh An nghe vậy vô cùng hài lòng, dù sao cô chịu ăn cũng là tốt lắm rồi.
Vì trời đã tối nên Trịnh An và cô cùng đi nấu ăn, sau 1 tiếng thì họ nấu xong đồ ăn.
Lưu Trịnh An
Ăn đi *Gắp cho cô*
Vũ Thiên Nhi
À.....Cảm ơn cậu *Ăn*
Sau 20 phút thì họ ăn xong, cô và Trịnh An rửa bát và dọn phòng bếp rồi cô đi về.
Vì tối nay trời khá mát mẻ nên cô quyết định đi bộ về nhà, từng cơn gió nhẹ nhàng thổi vào người cô, những tán cây bên đường lao xao, những tia sáng mờ ảo của ánh đèn thành phố soi đường cô đi.
Từng bước đi nhẹ nhàng đôi lúc khiến cho cô cảm thấy có chút cô đơn.
Vũ Thiên Nhi
*Nhìn ngôi sao sáng trên trời*
Vũ Thiên Nhi
Ngôi sao sáng ấy đẹp như em.....Linh à
Comments
Lana ꕥ
Ngu vậy trời? có hiền thì đừng ngốc
2024-03-18
4
avt đẹp ko=)
nô nồ nô nô
2022-12-10
5