[Bách Hợp] Chạm Đáy Khổ Đau
Chap 1
Cô - Vũ Thiên Nhi là một tiểu thư nhà họ Vũ, vào năm 20 tuổi đem lòng yêu Nàng - Hoàng Ngọc Linh.
Gia tộc họ Vũ và họ Hoàng có quan hệ vô cùng phức tạp, vì một lý do bí mật nên nàng là chủ nhân của cô, cô phải làm theo mọi lời sai khiến của nàng.
Tuy nhiên khi nàng biết cô yêu nàng, nàng lại vô cùng ghét cô.
Ngày ngày nàng hành hạ, đánh đập cô nhưng cô vẫn yêu nàng sâu đậm.
Vũ Thiên Nhi
Linh......*Giọng yếu*
Tại một tầng hầm tối tăm, có một người con gái bị trói rồi treo lên cao.
Người đó là cô, nàng đã hành hạ cô suốt 2 tiếng đồng hồ.
Toàn thân cô rướm máu, chiếu áo trắng rách tả tơi, nhuộm một màu máu đỏ tươi.
Hoàng Ngọc Linh
Gia Minh à
Gia Minh
Sao vậy??? *Vuốt tóc nàng*
Gia Minh
Vậy chúng ta đi ăn nha *Cười*
Hoàng Ngọc Linh
Dạ vâng *Cười*
Hắn - Gia Minh là người yêu của nàng, một tên máu lạnh, hắn ta cực kì ghét cô.
Hoàng Ngọc Linh
Mày *Chỉ tên đàn em*
Hoàng Ngọc Linh
Đánh tiếp cho tao
Hoàng Ngọc Linh
Khi nào tao về mới được dừng tay
Hoàng Ngọc Linh
Đi thôi anh *Dắt tay hắn đi*
sau khi nàng rời đi, trong tầng hầm ấy không ngừng vang lên tiếng roi va chạm vào da thịt của cô.
Nàng đi đến tối muộn mới về, lúc đó cô đã ngất lịm đi.
Hoàng Ngọc Linh
Dừng tay!!!
Hoàng Ngọc Linh
Tất cả ra ngoài đi
Mấy tên đàn em nghe vậy liền nhanh chóng đi ra ngoài.
Nàng đến gần cô, dùng con dao cắt đứt sợi dây thừng.
Cô ngã xuống đất, gắng gượng mở mắt ra nhưng không thành.
Vũ Thiên Nhi
Linh........*Thở yếu*
Hoàng Ngọc Linh
Đừng gọi tên tôi
Vũ Thiên Nhi
Chủ.....Chủ Nhân.....
Hoàng Ngọc Linh
Cả đời này tôi cũng không yêu chị đâu
Hoàng Ngọc Linh
Nhớ cho rõ
Hoàng Ngọc Linh
Về nhà đi, sáng mai lại đến đây gặp tôi
Vũ Thiên Nhi
"Cả đời này.....Mình cũng không xứng đáng"
Mấy tên đàn em của nàng bước vào rồi đỡ cô dậy.
Đàn em: Sao không bỏ cuộc đi???
Vũ Thiên Nhi
Bỏ cuộc??? *Cười khổ*
Đàn em: Nhóc bị ngốc à??? Đại tỷ không yêu nhóc đâu
Đàn em: Cần bọn này đưa về không???
Vũ Thiên Nhi
Thôi khỏi, cảm ơn mấy anh
Đàn em: Lần sau đau quá thì bảo bọn tôi đánh nhẹ lại, chứ nhìn nhóc như vậy cũng xót
Vũ Thiên Nhi
Không sợ chủ nhân phát hiện à??? *Cười nhẹ*
Vũ Thiên Nhi
Thôi tôi về đây
Vũ Thiên Nhi
*Khó nhọc bước đi*
Cô bước từng bước nặng nề trên con đường vắng, hơi thở của cô yếu dần.
Vũ Thiên Nhi
"Mình......."
Cơ thể cô vô thức ngã xuống mặt đường giá lạnh, mưa vẫn cứ rơi khiến cho máu của cô hòa làm một với nước mưa.
1 tiếng sau, vết thương dần dần có dấu hiệu bị nhiễm trùng, toàn cơ thể của cô đau rát.
Lúc này cô mới mơ hồ tỉnh dậy.
Vũ Thiên Nhi
"Cơ thể mình.....Đau quá"
Vũ Thiên Nhi
Mình thảm thật *Cười khổ*
Vũ Thiên Nhi
*Cố gắng đứng dậy*
Vũ Thiên Nhi
Ha......Về nào
Cô lặng lẽ đi về một mình, thật cô đơn!!!
Về đến nhà, cô không băng bó vết thương và cũng không ăn uống.
Cô ngã ra giường và ngủ một mạch tới sáng.
Comments
Nhìn concack:)))
lần đầu tiên t đọc truyện như thế này mà có ng tốt
2025-01-23
0
Mị là FAN THẬP CẨM !!!!
lỡ chị luôn thì sao :))
2024-11-26
0
Addictgl /simpcr•// [_nghiện_]
Mấy tên đí cũng tốt đấy chứ nhể ?
2024-08-21
2