chap 3
Tiểu Hy ngồi bệch xuống đất
Tuệ Ân tưởng Tiểu Hy không khỏe liền hỏi
Cố Tuệ Ân
Không khỏe ở đâu à
Tiểu Hy
Chỉ là mình tìm thấy tình yêu đích thực của cuộc đời mình rồi
Tiểu Hy chỉ về hướng Hạo Quân với gương mặt đầy tiếc nuối
Tiểu Hy đứng dậy nắm tay nghiêng đầu vào vai Tuệ Ân
Tiểu Hy
Cậu có sẵn giúp mình để mình chinh phục tình yêu đích thực của đời mình không
Cố Tuệ Ân
Mình thì làm được gì chứ
Cố Tuệ Ân
Thôi mình về đây muộn lắm rồi
nói xong Tuệ Ân liền vội vàng đi về bỏ Tiểu Hy phía sau mặc kệ Tiểu Hy kêu như thế nào
Tiểu Hy
Vậy mà bảo là bạn thân của mình
.......................................
Cố Tuệ Ân
Dì ơi con về rồi đây
Dì Lâm
Có biết mấy giờ rồi không
Cố Tuệ Ân
Để con thay quần áo rồi ra phụ dì tưới cây ạ
Hạo Thiên xuống sân nhìn xung quanh rồi đi lại nói với Dì Lâm
Lưu Hạo Thiên
Dì bảo Tuệ Ân lên phòng tôi gấp
nói xong Hảo Thiên đi thẳng một mạch lên phòng
một lát sau Tuệ Ân đi ra sân định phụ dì
Dì Lâm
Cậu chủ mới tìm con đấy đang đợi con trên phòng
Tuệ Ân đi lên phòng gõ cửa
Cố Tuệ Ân
Anh tìm tôi có việc gì à
Lưu Hạo Thiên
Hôm qua tôi bảo cô làm gì
Tuệ Ân cố gắng suy nghĩ xem hôm qua Hạo Thiên bảo mình làm gì
Hạo Thiên nhìn vẻ mặt đó thì biết Tuệ Ân không nhớ gì cả
Lưu Hạo Thiên
Tôi bảo cô tháo ra giường và tất cả các rèm cửa trong phòng tôi đem đi giặc
Lưu Hạo Thiên
Cô não cá vàng à
Lưu Hạo Thiên
Không nhưng nhị gì hết
Lưu Hạo Thiên
Tôi là chủ hay cô là chủ
Cố Tuệ Ân
Biết rồi biết rồi thưa cậu chủ
Tuệ Ân với vẻ mặt đầy miễn cưỡng
Cô tháo ra giường xong chuẩn bị đến màng cửa
Cô nhìn mang cửa rồi quay sang Hạo Thiên nói
Cố Tuệ Ân
Nó cao như vậy làm sao tôi tháo xuống được chứ
Hạo Thiên hướng ánh mắt về chiếc ghế
Tuệ Ân hiểu ý miễn cưỡng đi lại lấy chiếc ghế để tháo màng cửa
Đang leo lên tháo màng cửa bất giác cô trượt chân té xuống
Hạo Thiên thấy cô bị ngã liền chạy lại đỡ cô ngồi lên ghế
Lưu Hạo Thiên
Cô có sao không
Hạo Thiên vừa nói vừa cầm chân Tuệ Ân nhìn xem có bị thương ở đâu không
Khi nhìn thấy sự ân cần lo lắng của Hạo Thiên bất giác tim cô bị đập lệch nhịp
Lưu Hạo Thiên
Cô bị chậc chân rồi
Hạo Thiên ngước mặt lên nhìn Tuệ Ân khi thấy Hạo Thiên cứ nhìn mình như vậy cô liền ngại ngùng nhìn ra hướng khác
một tiếng cốp vang lên Tuệ Ân hét lên
Cố Tuệ Ân
Anh làm gì vậy hả
Lưu Hạo Thiên
Thì giúp cô hết đau
Tuệ Ân cử động chân thấy không còn đau như lúc nãy nữa
Lưu Hạo Thiên
Vậy cô nghĩ tôi định làm gì
Cố Tuệ Ân
À... không nghĩ gì hết
Cố Tuệ Ân
Thôi tôi làm tiếp đây
Tuệ Ân định leo lên ghế để tháo màng xuống thì bị Hạo Thiên ngăn lại
Lưu Hạo Thiên
Xuống đi để tôi làm cho
Nói xong Hạo Thiên tháo màng xuống quăng vào người Tuệ Ân rồi nói
Lưu Hạo Thiên
xong rồi đấy
bước ra cửa phòng Tuệ Ân lấy tay đánh vào đầu mình rồi nói
Cố Tuệ Ân
Lúc nãy mình bị làm sao vậy chứ
Cố Tuệ Ân
Sao lúc nãy tim mình lại đập nhanh như vậy chứ
Cố Tuệ Ân
Chắc là do mình hồi hộp
Cố Tuệ Ân
Đúng vậy chỉ là hồi hộp
Cố Tuệ Ân
Nhất định là hồi hộp
Đang phơi ra giường và rèm cửa thì bỗng một người đàn ông phía sau tiếng lại gần nói nhỏ vào tai cô
Lưu Hạo Quân
Đang làm gì đấy
Tuệ Ân đang mãi suy nghĩ về chuyện lúc nãy nên khi có người nói cô bất giác dựt mình
Lưu Hạo Quân
Mình về rồi đây
Lưu Hạo Quân
Woa nhìn kĩ mới thấy cậu đáng yêu thật đấy
Tuệ Ân nở nụ cười ngượng ngùng
Hạo Thiên thấy Tuệ Ân và Hạo Quân nói chuyện vui vẻ liền cau mày không vui
Lưu Hạo Thiên
Gì chứ mình còn định ra giúp cô ta
Lưu Hạo Thiên
Xem ra cô vẫn còn vui vẻ vậy thì tôi sẽ tăng công việc lên cho cô gấp 10 không gấp 100 không gấp 1000
Sau khi xong việc Tuệ Ân về phòng chuẩn bị làm bài tập
Cô định ngồi vào bàn học bài thì Gia Tuệ lên tiếng
Thẩm Gia Tuệ
Mày xuống dưới
Thẩm Gia Tuệ
Ai cho mày ngồi ở đây
Thẩm Gia Tuệ
Đây là chỗ của tao
Thẩm Gia Tuệ
Từ đây về sau mày không được ngồi ở đây nghe chưa
Thẩm Gia Tuệ
Đồ con nhỏ ăn bám
Tuệ Ân cầm đóng tập vỡ lủi thủi bước ra khỏi phòng
Cô đi dạo vòng quanh sân với gương mặt buồn bã
Tuệ Ân dừng lại ngồi co ro trên chiếc ghế cô mở quyển tập ra có một tấm hình của cô chụp lúc nhỏ cùng bố mẹ
Tuệ Ân nhìn vào tấm hình những dòng lệ không ngừng tuông rơi
Cố Tuệ Ân
Con nhớ hai người nhiều lắm
Cố Tuệ Ân
Con thật sự rất nhớ hai người
Cố Tuệ Ân
Đôi lúc con cũng muốn được giống như những người khác có mẹ và có ba ở bên cạnh con
Cố Tuệ Ân
Để cho con mặc sức mà nhỏng nhẽo với hai người
Cố Tuệ Ân
Nhường như con bắt đầu trở nên ích kỷ rồi, con bắt đầu ganh tỵ với hạnh phúc của người khác rồi con hư lắm đúng không
Từ ngoài kia Hạo Thiên thấy được cô thật sự buồn đến nhường nào. Hạo Thiên muốn đến an ủi cô như không biết phải làm sao
Anh đành lẳng lặng để chiếc khăn tay trên chiếc ghế cô đang ngồi rồi về vị trí cũ theo dõi cô trong im lặng
Tuệ Ân lau nước mắt quay người lại định lấy tập vỡ đi vào trong thì thấy chiếc khăn tay
Cô liền cầm lên nhìn xung quanh không thấy ai cả thì đi vào nhà
Comments