chap 4
Hạo Thiên bước ra nhìn người con gái ấy đang bước đi ngày càng xa dần
Tiểu Hy
Sau Hôm qua cậu dám lơ mình đi vậy hả
Cố Tuệ Ân
Mình có lơ cậu hả
Tiểu Hy
Cậu còn giả vờ nữa
Có người ở phía sau gọi Tuệ Ân
Lưu Hạo Quân
Này Tuệ Ân cậu đã ăn gì chưa
Lưu Hạo Quân
Đi ăn cùng mình nha
Cố Tuệ Ân
Nhưng mình ăn rồi
Cố Tuệ Ân
Hay cậu đi ăn cùng Tiểu Hy nha cậu ấy cũng chưa ăn sáng này
Cố Tuệ Ân
Mình lên lớp chưa đây
Nói rồi Tuệ Ân chạy lên lớp mặc kệ Tiểu Hy còn ngơ ngác chưa biết chuyện gì xảy ra
Lưu Hạo Quân
Vậy cậu đi ăn cùng mình nha
nhân viên phục vụ
Xin hỏi hai em dùng gì
Hạo Nhiên nhìn menu một lượt rồi nói
Lưu Hạo Quân
Cho em món này món này cả món này nữa
nhân viên phục vụ
Hai em đợi một lát sẽ có ngay
Hạo Quân nhìn nhân viên rồi nở nụ cười khẽ gật đầu
Tiểu Hy nhìn nụ cười đó nói thầm
Tiểu Hy
Ôi nụ cười chết người
Tiểu Hy
Mình sắp không chịu được nữa rồi
Lưu Hạo Quân
Cậu là bạn thân của Tuệ Ân à
Tiểu Hy
Mình và Tuệ Ân chơi thân với nhau cũng được 8 năm rồi
nhân viên phục vụ
Đồ ăn của hai em đây
Tiểu Hy
Sao cậu rồi nhiều quá vậy
Lưu Hạo Quân
Mình không biết cậu thích món gì nên mình mới gọi hết
Tiểu Hy
Sao mà chu đáo dữ vậy nè
.................................
Tuệ Ân vẫn mãi mê đọc sách không biết Tiểu Hy đã đứng từ bao giờ
Cố Tuệ Ân
Cậu ăn xong rồi à
Tiểu Hy vừa nói vừa cầm tay Tuệ Ân
Tiểu Hy
Cảm ơn bạn hiền nhiều nha
Tiểu Hy
Nhờ bạn mà mình mới được đi ăn cùng tình yêu đích thực của đời mình
Cố Tuệ Ân
Vậy cậu cũng phải làm gì để cảm ơn mình đi chứ
Tiểu Hy
Mình sẽ mời cậu đi ăn kem chịu không
Tiểu Hy
Vậy tan trường chúng ta đi ăn nha
Cố Tuệ Ân
Chắc không được rồi
Cố Tuệ Ân
Mình mà về trễ nữa dì sẽ la cho xem
Tiểu Hy
Mình nể cậu thật sao mà cậu chịu đựng được tính tình của dì cậu và Gia Tuệ vậy
Cố Tuệ Ân
Có gì đâu họ đối xử với mình cũng rất tốt mà
sau khi tan trường Tuệ Ân về nhà
đang đi vào nhà thì thấy Hạo Quân đang đi phía trước
Cô chạy lại Phía Hạo Quân đưa chiếc khăn tay ra phía trước
Cố Tuệ Ân
Khăn tay này là của cậu à
Cố Tuệ Ân
Thôi mình vào trước nha
Tuệ Ân cầm chiếc khăn tay vừa đi vừa nghĩ
Cố Tuệ Ân
Vậy là của ai chứ
Tuệ Ân đi vào thì gặp Hạo Thiên đang ngồi ở phòng khách đọc sách
Tuệ Ân bị dáng vẻ đó hút hồn
Cố Tuệ Ân
Nhìn kĩ thì anh ta cũng đẹp trai nhỉ
Hạo Thiên nói nhưng vẫn không ngước lên nhìn cô
Lưu Hạo Thiên
Cô định đứng đó nhìn tôi đến khi nào
Bị phát hiện Tuệ Ân luống cuống trả lời
Cố Tuệ Ân
Không... không có tôi chỉ chỉ là
Hạo Thiên đứng dậy bỏ hai tay vào túi quần tiếng lại Tuệ Ân
Lưu Hạo Thiên
Là vì bởi gương mặt đẹp trai của tôi hút mất hồn chứ gì
Tuệ Ân đẩy Hạo Thiên ra rồi nói
Nói xong Tuệ Ân đi vào phòng
Lưu Hạo Thiên
Này tôi là chủ của cô luôn đấy
Tuệ Ân định bước vào phòng
Thì nghe được Gia Tuệ và Dì đang nói chuyện với nhau
Thẩm Gia Tuệ
Con không ngủ chung với nó nữa đâu
Thẩm Gia Tuệ
Nhìn thấy nó là con chướng mắt rồi
Dì Lâm
Con không cho nó ngủ ở đây thì nó ngủ ở đâu chứ
Thẩm Gia Tuệ
Con không biết đâu
Thẩm Gia Tuệ
Mẹ làm sao thì làm
Thẩm Gia Tuệ
Mẹ không đuổi nó ra khỏi phòng này thì con bỏ nhà mà đi cho mẹ xem
Dì Lâm
Thôi được rồi mẹ sẽ tìm cách
Cô ngồi xuống ghế với vẻ mặt buồn bã
Cô nhìn ngắm xung quanh với ánh mắt vô hồn
Cố Tuệ Ân
Thế giới này rộng lớn thật tiếc là chẳng có chỗ cho mình
Tuệ Ân cứ ngồi đấy suốt mấy tiếng liền đến khi mọi người đã ngủ hết
Cô định vào phòng ngủ thì nhớ lại chuyện dì và chị Gia Tuệ nói
Cô đi lại phòng khách nằm co ro trên sofa
Rồi dần ngủ đi lúc nào không hay
Hạo Thiên bước xuống phòng bếp lấy nước uống đang định đi lên phòng thì nghe tiếng ai đó nói
Cố Tuệ Ân
Ba mẹ à cho con theo với
Hạo Thiên tiếng lại phòng khách thì thấy Tuệ Ân đang nằm co ro ngủ anh tiếng lại gần ngồi xuống nhìn Tuệ Ân
Tuệ Ân không ngừng lẩm bẩm
Cố Tuệ Ân
Cho con theo với
Cố Tuệ Ân
Ở đây không ai thương và cần con hết
ở khoé mắt của cô rơi xuống một dòng lệ
Hạo Thiên đưa tay sờ má Tuệ Ân rồi nói thì thào
Ai bảo không có ai cần cô chứ
Hạo Thiên bế cô lên phòng mình
Đặt cô lên giường còn không quên cẩn thận đắp chân cho cô còn mình thì lại sofa ngủ
Tuệ Ân nữa tỉnh nữa mê nói
Cố Tuệ Ân
Sofa này êm thật đấy
Tuệ Ân vừa trả lời vừa nở nụ cười mãng nguyện
Bất chợt Tuệ Ân hốt hoảng ngồi dậy nhìn thấy Hạo Thiên đang đứng bên giường khoanh tay nhìn mình
Hạo Thiên vội vàng bịch miệng Tuệ Ân lại
Lưu Hạo Thiên
Tôi chứ có phải ma đâu sao mà cô hét lớn vậy
Cố Tuệ Ân
Anh còn hơn cả ma nữa
Tuệ Ân nhìn xung quanh rồi đột nhiên lấy gối ném vào người Hạo Thiên
Cố Tuệ Ân
Tối qua anh đã làm gì tôi vậy hả
Lưu Hạo Thiên
Ai thèm làm gì cô chứ
Lưu Hạo Thiên
Cô tự đi vào phòng tôi đấy thôi
Lưu Hạo Thiên
Cô mộng du rồi đi vào phòng tôi đã vậy còn giành lấy giường của tôi nữa chứ
Lưu Hạo Thiên
Hại tôi phải ngủ sofa suốt đêm
Comments