Chương 4: Hàn Khiết bị thương.

Mạc Hàn Khiết [Thụ] (cậu)
Mạc Hàn Khiết [Thụ] (cậu)
*Nằm trên đất, cả người đầy thương tích*
Lưu Nguyên
Lưu Nguyên
Này, có phải chúng ta ra tay hơi quá rồi không? *Có chút lo*
Học sinh nam
Học sinh nam
Đúng đấy. Thằng Châu Giản mà biết, chúng ta toang chắc.
Vũ Dịch
Vũ Dịch
Quá gì chứ. Tôi càng muốn biết Châu Giản sẽ như thế nào, khi thấy bạn của cậu ta bị chúng ta nghiền ra bã như thế. *Nhếch môi*
Vũ Dịch nắm lấy tóc Hàn Khiết, ép cậu ngẩng đầu nhìn mình.
Mạc Hàn Khiết [Thụ] (cậu)
Mạc Hàn Khiết [Thụ] (cậu)
Ugh... *Nhíu mày*
Vũ Dịch
Vũ Dịch
Mạc Hàn Khiết, có trách thì trách cậu là bạn của thằng Châu Giản đó.
Mạc Hàn Khiết [Thụ] (cậu)
Mạc Hàn Khiết [Thụ] (cậu)
... *Nhìn vào mắt Dịch* Tôi không sợ bị thương, khi làm bạn với Châu Giản.
Mạc Hàn Khiết [Thụ] (cậu)
Mạc Hàn Khiết [Thụ] (cậu)
Nhưng tôi khinh thường cậu, kẻ thua cuộc thích chơi bẩn.
Vũ Dịch
Vũ Dịch
*Nghiến răng tức giận* Cậu nói tôi chơi bẩn? Được, tôi chơi cho cậu xem.
Vũ Dịch hừ lạnh đứng dậy, đá mạnh vào bụng Hàn Khiết một cái, sau đó cùng nhóm nam sinh còn lại đi ra ngoài, khoá luôn nhà kho.
Vũ Dịch
Vũ Dịch
Hiện tại đã vào tiết học, để tôi xem cậu làm sao có thể cầm cự qua hôm sau.
Dứt lời, liền cùng nhóm nam sinh rời đi.
Mạc Hàn Khiết [Thụ] (cậu)
Mạc Hàn Khiết [Thụ] (cậu)
.... *Ôm bụng đau đớn, cố bò dậy*
Mạc Hàn Khiết [Thụ] (cậu)
Mạc Hàn Khiết [Thụ] (cậu)
Ách... Đau quá... *Nhăn mày*
Hàn Khiết mò mẫm tìm di động, hi vọng có thể nhờ ai đó giúp. Chẳng qua, thứ cậu tìm được, đều là mảnh vỡ của di động.
Mạc Hàn Khiết [Thụ] (cậu)
Mạc Hàn Khiết [Thụ] (cậu)
Quên mất ban nãy, trong lúc muốn gọi Giản Giản, bị bọn họ đã đập nát... *Lầm bầm*
Mạc Hàn Khiết [Thụ] (cậu)
Mạc Hàn Khiết [Thụ] (cậu)
"Làm sao đây? Giờ này đã vào học rồi, dù mình có gào đến khô cổ, cũng không ai nghe thấy." *Cắn môi*
*
Châu Giản [Công] (hắn)
Châu Giản [Công] (hắn)
*Chống cằm, nhìn ghế trống bên cạnh* "Sao cậu ấy còn chưa về lớp nữa?"
Châu Giản [Công] (hắn)
Châu Giản [Công] (hắn)
"Không lẽ bị từ chối, chạy ra chỗ nào khóc rồi?"
Châu Giản [Công] (hắn)
Châu Giản [Công] (hắn)
"Không đúng, mình hiểu Khiết Khiết nhất. Nếu thật sự bị từ chối, chắc chắn sẽ tìm mình khóc đầu tiên."
Châu Giản trong lòng không yên, hắn ngồi trong lớp đến tiết cuối của buổi học, vẫn không thấy bóng dáng Mạc Hàn Khiết quay về lớp.
Tiết học vừa kết thúc, Châu Giản liền vác cặp chạy ra sân bóng, lấy điện thoại vừa nhấn gọi Hàn Khiết, vừa tìm xung quanh.
[Thuê bao quý khách vừa gọi...]
Châu Giản [Công] (hắn)
Châu Giản [Công] (hắn)
*Gọi lần nữa*
[Thuê bao...]
Châu Giản [Công] (hắn)
Châu Giản [Công] (hắn)
Chết tiệt! Khiết Khiết, cậu ở đâu? *Ngó ngang ngó dọc tìm kiếm*
Châu Giản [Công] (hắn)
Châu Giản [Công] (hắn)
Khiết Khiết, cậu có xuất hiện không thì bảo! *Gọi lớn*
Châu Giản chạy quanh khu vực thể thao, tìm mọi ngóc ngách mà vẫn không thấy.
Châu Giản [Công] (hắn)
Châu Giản [Công] (hắn)
Phải rồi, Khiết Khiết cũng hay lên thư viện xem sách...
Châu Giản nhớ ra, liền chạy đến thư viện tìm thử.
Châu Giản [Công] (hắn)
Châu Giản [Công] (hắn)
*Mở cửa* Khiết Khiết!
Quản lý thư viện
Quản lý thư viện
*Giật mình, nhìn* Em tìm ai sao?
Châu Giản [Công] (hắn)
Châu Giản [Công] (hắn)
*Đi đến bàn* Cô, cô có thấy bạn học Hàn Khiết đâu không?
Quản lý thư viện
Quản lý thư viện
Hàn Khiết? Không có, hôm nay em ấy không có đến đây.
Châu Giản [Công] (hắn)
Châu Giản [Công] (hắn)
Thế sao?
Châu Giản [Công] (hắn)
Châu Giản [Công] (hắn)
"Cậu ấy đi đâu được chứ... Không lẽ về nhà rồi?" *Nhíu mày*
Châu Giản [Công] (hắn)
Châu Giản [Công] (hắn)
Em cảm ơn cô.
Châu Giản nói một tiếng, liền chạy thẳng về nhà trọ mà Mạc Hàn Khiết thuê.
Hắn thường xuyên đến nhà cậu cọ cơm, không thì cũng đến ngủ. Vì vậy mà đã lén làm riêng một bộ chìa khoá, để dễ đi vào.
Châu Giản [Công] (hắn)
Châu Giản [Công] (hắn)
*Vào phòng* Khiết, cậu về chưa?
Đáp lại hắn là một không gian yên lặng.
Châu Giản [Công] (hắn)
Châu Giản [Công] (hắn)
.... *Ngồi phịch xuống giường*
Mạc Hàn Khiết chưa từng đi đâu mà không nói tiếng nào với hắn như vậy. Hiện tại...
Châu Giản không nhịn được mà siết chặt nằm tay, đấm mạnh xuống giường.
Châu Giản [Công] (hắn)
Châu Giản [Công] (hắn)
Mẹ nó Hàn Khiết, cậu mà không chịu về. Tôi liền đốt nhà của cậu đấy.
. . .
Châu Giản trở về nhà chính, định nhờ cha cho người tìm hộ, thì thấy một nam sinh tầm tuổi hắn, cứ đi lòng vòng trước cổng, không tiến vào mà cũng không trở về.
Châu Giản [Công] (hắn)
Châu Giản [Công] (hắn)
Cậu là ai? *Đi lại*
Lưu Nguyên
Lưu Nguyên
*Giật thót* Tôi, tôi...
Châu Giản [Công] (hắn)
Châu Giản [Công] (hắn)
Nói nhanh. Tôi đang cáu đấy. *Giọng bực*
Lưu Nguyên cũng thấy được Châu Giản thật sự đang bực, không nói chơi.
Lưu Nguyên hiện tại thật sự muốn bỏ chạy, nhưng vì lương tâm áy náy chiếm phần lớn hơn. Thế nên cậu ta nhắm chặt mắt, thành thật nói.
Lưu Nguyên
Lưu Nguyên
Cậu, cậu có tìm không được Hàn Khiết không? Cậu ta, cậu ta đang ở nhà kho trường học...
Châu Giản nghe lời này, như sét đánh ngang tai.
Châu Giản [Công] (hắn)
Châu Giản [Công] (hắn)
*Nắm lấy cổ áo Lưu Nguyên* Cậu vừa nói gì?
Lưu Nguyên
Lưu Nguyên
Hàn Khiết bị chúng tôi nhốt trong nhà kho trường học...
Lưu Nguyên còn chưa nói xong, đã bị Châu Giản đấm thẳng vào bên má.
Lưu Nguyên
Lưu Nguyên
*Té xuống* A.
Châu Giản [Công] (hắn)
Châu Giản [Công] (hắn)
TMD, nếu Khiết Khiết nhà bố xảy ra chuyện, bố đây liền đập chúng mày ra bã. *Rời đi*
-----------
Tác giả
Tác giả
Cảm ơn đã ủng hộ.
Hot

Comments

Yun_Kou

Yun_Kou

Khiết Khiết nhà tui ai cho dành!

2022-03-31

0

Yun_Kou

Yun_Kou

thiệt cái tình hông, đánh bé nhà tui cho đã vô rồi đi ấy nấy

2022-03-31

0

Yun_Kou

Yun_Kou

nhà kiểu:" cái đmm tao đã làm gì đâu O.O "

2022-03-31

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play