[Đam Mỹ] Chờ Đợi Ngày Cậu Thích Tôi.
Chương 5:
Mạc Hàn Khiết sắc mặt trắng bệch, hơi thở cũng không ổn định mà dựa lưng vào tường.
Cậu không phải làm sao để thoát khỏi nơi này, cũng càng không thể mong có người đến cứu.
Ở đây rất tối, cậu cũng không xác định được bên ngoài đã là lúc nào. Mạc Hàn Khiết cho rằng, trừ khi có người đến nhà kho lấy đồ, may ra cậu mới có cơ hội...
Mạc Hàn Khiết [Thụ] (cậu)
"Mình muốn về nhà..."
Mạc Hàn Khiết [Thụ] (cậu)
"Không biết Giản Giản có phát hiện mình mất tích không nữa... Chắc cậu ấy lo lắm..."
Châu Giản [Công] (hắn)
Khiết Khiết! Cậu ở đâu?
Mạc Hàn Khiết [Thụ] (cậu)
"A? Hình như có tiếng người..." *Hi vọng, cố lắng nghe*
Nhưng qua một hồi, lại không thấy thanh âm gì nữa.
Mạc Hàn Khiết [Thụ] (cậu)
"Sao không nghe thấy nữa...? Mình nghe nhầm sao?"
Mạc Hàn Khiết thất vọng, cơn mệt mỏi càng thêm tăng vọt.
Mạc Hàn Khiết [Thụ] (cậu)
"Mệt quá... Chỉ muốn ngủ thôi.." *Khẽ nhắm mắt*
Châu Giản [Công] (hắn)
Chìa khóa đâu?
Lưu Nguyên
Cái này... Tôi không có.
Châu Giản [Công] (hắn)
....
Châu Giản nhìn cửa nhà kho đóng chặt, nâng chân, không chút lưu tình đạp rớt cửa kho.
Lưu Nguyên
"Ôi mẹ ơi, đây là cửa sắt đấy... Cậu ta chỉ đạp một cái là gãy rồi?! Chân cậu ta làm bằng thép à?!" *Nghĩ*
Châu Giản không để ý sắc mặt của Lưu Nguyên, lo lắng tiến vào.
Vừa vào đã thấy Hàn Khiết dựa lưng vào tường, trên người đầy vết thương, sắc mặt cũng trắng bệch.
Châu Giản [Công] (hắn)
*Chạy đến, ôm lấy cậu* Tiểu Khiết, cậu không sao chứ?
Mạc Hàn Khiết [Thụ] (cậu)
Ai vậy...? *Không tỉnh táo*
Mạc Hàn Khiết mơ màng, cậu hiện tại đã đuối đến mức cực hạn. Hoàn toàn không thể phản ứng, cũng như nghe không rõ, nhìn rõ người trước mặt.
Nhưng cũng là lúc này, Châu Giản cảm thấy Mạc Hàn Khiết có điểm không đúng, hắn liền buông cậu ra, đưa tay sờ lên trán thử nhiệt độ.
Châu Giản [Công] (hắn)
Tiểu Khiết, cậu sốt rồi. *Lo lắng*
Châu Giản [Công] (hắn)
Ráng chịu một chút. Tớ đưa cậu đến bệnh viện! *Bế lên*
Châu Giản lo lắng ngồi bên ngoài, mắt chăm chăm nhìn vào bảng đèn cấp cứu đang sáng.
Lưu Nguyên
Châu Giản... Cậu đừng lo lắng quá...
Châu Giản [Công] (hắn)
.....
Lưu Nguyên quả thật áy náy, biết rõ Mạc Hàn Khiết không liên quan, vậy mà vẫn tham gia hội đồng.
Châu Giản [Công] (hắn)
Xin lỗi tôi làm gì? Người cậu cần xin lỗi là Tiểu Khiết kìa. *Lạnh giọng*
Châu Giản [Công] (hắn)
Tôi nói cho cậu biết, dù cậu đã thật sự hối hận. Nhưng nếu tiểu Khiết có tình trạng gì xấu.
Châu Giản [Công] (hắn)
Tôi đảm bảo cậu, và cả nhóm người tham gia hôm nay, đều ăn không ngon, ngủ không yên. Hừ!
Lưu Nguyên
Tôi, tôi biết rồi...
Lưu Nguyên
Đợi lát nữa, tôi sẽ gặp Hàn Khiết xin lỗi, sẽ làm công chuộc tội.
Lưu Nguyên
Chỉ mong cậu đừng ra tay với gia đình tôi...
Châu Giản có thể nói chính là con cưng của chế độ.
Chỉ cần hắn không vui với ai, mặc kệ người đó là thân phận gì, đều sẽ không thể chống đỡ.
Lại nói ba mẹ Lưu Nguyên chỉ là dân buôn bán nho nhỏ, cậu không muốn mọi công sức mà ba mẹ đã gầy dựng từ hai bàn tay trắng, sẽ mất đi trong phút chốc, chỉ vì sự nông nổi nhất thời của chính mình.
Ước chừng hơn nửa tiếng sau, đèn phòng cấp cứu đã tắt.
Châu Giản liền nắm lấy vai bác sĩ, khi ông vừa mới đi ra, thanh âm cùng vẻ mặt đều tràn ngập sự lo lắng.
Châu Giản [Công] (hắn)
Bác sĩ, tình trạng cậu ấy thế nào rồi?
Bác sĩ
Cậu là bạn của bệnh nhân à?
Châu Giản [Công] (hắn)
*Gật đầu*
Bác sĩ
Trên người cậu ấy có quá nhiều vết bầm tím.
Bác sĩ
Nguyên ngày có lẽ bệnh nhân không có ăn uống gì, dẫn đến tụt đường huyết.
Bác sĩ
Vì cơ thể yếu đi, lại thêm nhiễm lạnh, dẫn đến sốt cao.
Bác sĩ
Hiện tại tuy đã ổn. Nhưng vẫn phải nằm viện một tuần để theo dõi.
Châu Giản nghe những lời bác sĩ nói, sắc mặt đen còn hơn nhọ nồi.
Châu Giản [Công] (hắn)
*Ẩn nhẫn* Cảm ơn bác sĩ, tôi sẽ làm thủ tục nhập viện.
Vị bác sĩ gật nhẹ đầu, sau đó nói với y tá.
Bác sĩ
Cô đưa cậu ấy đi làm thủ tục nhé.
Mạc Hàn Khiết bị ánh sáng bên ngoài làm cho tỉnh lại.
Cậu khẽ nhúc nhích một chút, cả người liền truyền đến cơn đau nhức.
Mạc Hàn Khiết [Thụ] (cậu)
Ưm...
Châu Giản ngủ gật bên giường, như cảm nhận được người trên giường đã tỉnh, nháy mắt cũng tỉnh táo lại.
Châu Giản [Công] (hắn)
Khiết Khiết, cậu tỉnh rồi. Trên người có nơi nào khó chịu không?
Châu Giản vừa hỏi vừa sờ lên trán Hàn Khiết.
Châu Giản [Công] (hắn)
Hạ sốt rồi này. *Vui*
Mạc Hàn Khiết [Thụ] (cậu)
Giản Giản? *Ngạc nhiên*
Mạc Hàn Khiết [Thụ] (cậu)
*Nhìn quanh* Đây là bệnh viện đúng không?
Mạc Hàn Khiết [Thụ] (cậu)
Sao chúng ta vào bệnh viện rồi? Cậu bị thương sao?
Mạc Hàn Khiết [Thụ] (cậu)
A, không đúng. Sao tớ ra ngoài được vậy?
Châu Giản [Công] (hắn)
*Giơ cờ trắng* Khiết Khiết, từ từ.
Châu Giản [Công] (hắn)
Cậu hỏi từng câu một thôi, cậu hỏi liên tục, tớ sẽ không biết trả lời từ đâu. (×▂×٥)
Mạc Hàn Khiết [Thụ] (cậu)
Xin lỗi.
Mạc Hàn Khiết [Thụ] (cậu)
Vậy Lưu Nguyên đâu?
Châu Giản [Công] (hắn)
Mua đồ ăn rồi.
Châu Giản [Công] (hắn)
Cậu ta nói từ nay sẽ làm culi cho cậu.
Mạc Hàn Khiết [Thụ] (cậu)
Ai đời để bạn học làm culi chứ. *Cười*
Châu Giản [Công] (hắn)
Còn cười? Cậu ta cũng là một trong những người đánh cậu đấy.
Châu Giản [Công] (hắn)
Nghĩ thôi cũng tức xì khói rồi.
Mạc Hàn Khiết nhìn Châu Giản bày ra bộ dáng hậm hực mà cười khẽ.
Mạc Hàn Khiết [Thụ] (cậu)
Giản Giản, sao cậu thương tớ quá vậy? Cậu dễ thương quá à.
Mạc Hàn Khiết [Thụ] (cậu)
Cho tớ ôm miếng đi. *Đưa tay*
Châu Giản [Công] (hắn)
*Đẩy nhẹ đầu cậu ra* Ôm cái gì mà ôm. Tớ đây có giá lắm đó.
Ngoài mặt thì tỏ vẻ như vậy, nhưng trong lòng thì...
Châu Giản [Công] (hắn)
"A, cậu ấy chủ động nói muốn ôm mình kìa. Còn khen mình dễ thương nữa. Hạnh phúc quá!"
Châu Giản [Công] (hắn)
(〃ω〃)
Comments
Yun_Kou
ko sao , ko cần xl đâu cho độc giả mỗi người táng cái là đc rồi :))
2022-03-31
0
Yun_Kou
thứ nên lo ko phải cái cửa mà là cái mạng của anh bây giờ ấy :)) (tui tốt bụng nhắc nhở thui (・∀・))
2022-03-31
0
🦋💙❄Lam Nguyệt Y🍀🏳️🌈⏳
hónggggggg
2022-03-30
1