Chương 4

Hàn Dật (9 tuổi)
Hàn Dật (9 tuổi)
Phù… Phù…/thở phì phò vì chạy/
Hàn Dật (9 tuổi)
Hàn Dật (9 tuổi)
Huhu/khóc/
Có lẽ bé trai vẫn chưa được 10 tuổi, trên gò má phớt hồng còn đọng vệt nước mắt,
Hàn Dật (9 tuổi)
Hàn Dật (9 tuổi)
Huhu… Anh hai, anh… huhu… anh ở đâu… huhu…
Hàn Ngạo
Hàn Ngạo
Yanni! Đừng chạy lung tung, coi chừng té ngã./nắm lấy tay cậu/
Bé trai mở to con mắt nhòe lệ, nhận ra người đến thì bổ nhào vào lòng cậu bé cao hơn nó nửa đầu
Hàn Dật (9 tuổi)
Hàn Dật (9 tuổi)
Anh huhu… Anh hai…
Cậu bé được gọi là anh hai dường như bị sương mù che khuất làm không thấy rõ lắm, cậu bé im lặng kéo bé trai lại,
Hàn Ngạo
Hàn Ngạo
/lấy khăn lau nước mũi nước mắt cho cậu/
Hàn Ngạo
Hàn Ngạo
Ổn rồi, anh hai ở đây, Yanni không cần sợ.
Hàn Dật (9 tuổi)
Hàn Dật (9 tuổi)
Bọn họ nói tiểu Dật là thằng nhóc vô dụng… Huhuhu…
Hàn Ngạo
Hàn Ngạo
Xin lỗi…/siết chặt tay/
Bé trai vẫn đang khóc lóc ngẩng gương mặt nhỏ lên nghi hoặc nhìn cậu bé, nhưng nó còn chưa đợi được anh hai trả lời thì một vật mềm nóng giống sợi dây thừng quấn lấy cái cổ yếu ớt của nó, bé trai không kịp phản ứng lại với sự biến đổi đột ngột ấy, nó thảng thốt nhìn anh hai.
Bây giờ rốt cuộc cũng có thể thấy rõ mặt anh hai, đó là một gương mặt đáng sợ bê bết máu thịt, tiếng gào khóc ban đầu của bé trai bị nỗi hoảng sợ biến thành tiếng thút thít
Hàn Dật (9 tuổi)
Hàn Dật (9 tuổi)
Hức...hức/thút thít/
Thứ trên cổ càng lúc càng quấn siết, sắc mặt của nó bắt đầu tím tái, há lớn cái miệng nhỏ đáng yêu muốn cố hít thở bất kể chút dưỡng khí nào.
Hàn Dật (9 tuổi)
Hàn Dật (9 tuổi)
*Anh hai ấy thế mà lại muốn giết mình*
Theo tiếng thở dài của người anh trai ở đối diện, trên cổ không còn cảm xúc làm nó nghẹt thở nữa, nó lại được dịu dàng ôm lấy. Nó cảm nhận bờ môi mềm mại của anh hai rơi xuống gương mặt toàn nước mắt của nó, nhẹ nhàng hết lần này đến lần khác hôn khô nước mắt của nó. 
Hàn Ngạo
Hàn Ngạo
Bé khóc nhè, anh nên làm gì với em bây giờ… làm gì bây giờ…/nhẹ nhàng vỗ lưng cậu/
Cậu nhắm mắt không thấy gì cả, nhưng không biết vì sao tim lại bình tĩnh lạ thường, nó thấy mình được bao bọc bởi sự ấm áp yên tâm như được trở về trong bụng mẹ.
Hàn Dật
Hàn Dật
/Tỉnh dậy/
Hàn Dật
Hàn Dật
Giấc mộng tối qua thật kì quái
Hàn Dật
Hàn Dật
*Người trong mộng tối qua là ai vậy*
Hàn Dật
Hàn Dật
*Chắc chắn không phải Hàn Dương*
cha mẹ quả thật chỉ có hai đứa con là cậu và Hàn Dương, người anh hai kia chắc là nhân vật do bản thân hư cấu thành
Hàn Dật
Hàn Dật
Chậc, không nên tự tìm phiền não thì hơn.
Cậu sực nhớ tối hôm qua mình ngủ cùng với Hàn Dương, nhưng hiện tại ổ chăn bên cạnh lại lạnh lẽo chứng tỏ anh đã dậy.
Cậu đứng dậy tìm Hàn Dương
Hàn Dật
Hàn Dật
/đi tới phòmg bếp/
xèo xèo
Hàn Dật ngửi ngửi mùi, á là món cậu thích nhất —— thịt xông khói!
Hàn Dật
Hàn Dật
Mùi này...là...THỊT XÔNG KHÓI!
Hàn Dật
Hàn Dật
/chảy dãi/
 Ở trong nhà hiển nhiên không đến lượt Hàn Dương xuống bếp, tài nghệ nấu nướng của anh được khai thác lúc du học một mình ở nước ngoài. 
Cậu bắt đầu ảo tưởng cảnh bản thân đeo tạp dề vừa nấu ăn vừa vừa nhìn Hàn Dương đang xem ti vi ngoài phòng khách…
Hàn Dương
Hàn Dương
Cười ngốc gì thế/ôm cậu/
Hàn Dương
Hàn Dương
/cho cậu một nụ hôn triền miên buổi sáng./
Hàn Dật
Hàn Dật
/Đẩy anh , che miệng , chạy vào nhà tắm/
Hàn Dương
Hàn Dương
Tiểu Dật, em sao thế? Không khỏe chỗ nào à
Hàn Dật
Hàn Dật
Em vẫn chưa đánh răng…
Hàn Dương
Hàn Dương
Vậy em rửa mặt nhanh đi rồi ra ăn cơm./nhịn cười /
Hàn Dương
Hàn Dương
Thật ra vẫn rất ngon/nói lớn/
Hàn Dương nói xong nhanh chóng bỏ đi, quả nhiên phía sau lập tức truyền đến tiếng cửa phòng tắm kêu cái “rầm” thảm thiết.
Đã dùng bữa xong
Tua
.
.
.
Hàn Dương dự định cùng Hàn Dật thu dọn đồ đạc ngày hôm qua chưa dọn xong nhưng không lâu sau anh nhận được một cuộc gọi đến công ty, vậy là Hàn Dật dọn dẹp một mình ở nhà.
Hàn Dật
Hàn Dật
●□●
Hàn Dật
Hàn Dật
Phải dọn 1 đống này sao
Hàn Dật
Hàn Dật
Cái này mở sao đây
Hàn Dật tự lẩm bẩm nhìn cái thùng các-tông bị rách băng dán.
Hàn Dật
Hàn Dật
/Mở thùng/
nhìn thấy đầu tiên là một hộp gỗ tinh xảo xếp bên trong, cậu lấy hộp gỗ ra, tầm mắt lập tức bị hai cuốn sổ rất dày bên dưới thu hút, sổ được thiết kế rất đẹp, bìa ngoài làm bằng da nhưng được khảm thêm mã khóa để không bị mở. Cậu lại chuyển tầm mắt về hộp gỗ, hộp gỗ không có khóa nên dễ dàng mở ra, bên trong đặt một vật bọc trong vải lụa đỏ, được cố định ở giữa hộp nhằm chống va đập.
NovelToon
NovelToon
Hàn Dật lấy vật đó ra, vật được bọc trong lụa hóa ra là một lọ thủy tinh đậy kín, trong lọ chứa đầy chất lỏng màu xanh nhạt, hình như có thứ gì ngâm trong đó, cậu nhìn không rõ nên nâng cái lọ về phía ánh sáng cẩn thận phân biệt.
NovelToon
Hàn Dật
Hàn Dật
Khá Giống ruột heo
Không, không phải, có vẻ không giống lắm, không biết vì sao cái lọ này lại làm cậu liên tưởng đến những chai rượu thuốc.
Reng reng reng
Tiếng chuông điện thoại cắt ngang suy nghĩ của cậu
Hàn Dật thả lọ vào lại hộp gỗ xong vội vàng chạy đi nghe máy.
Là Hàn Dương gọi, bảo cậu xuống lầu đi ăn với anh ngay nên cậu lật đật bỏ cái hộp gỗ vào thùng các-tông, quỷ thần xui khiến thế nào lại nhét cái thùng xuống gầm giường mình sau đó chạy xuống lầu đi ăn với anh.
Tác giả men lì
Tác giả men lì
Hết chương 4~
Tác giả men lì
Tác giả men lì
Nhớ like và bình luận
Tác giả men lì
Tác giả men lì
CẤM XEM CHÙA DƯỚI MỌI HÌNH THỨC⚠️⚠️⚠️

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play