[Bác - Chiến] Tôi Yêu Một Ngôi Sao Cô Đơn
Chap 03. Tâm trạng.
Vương Nhất Bác nghe ba mình nói vậy thì không trả lời câu hỏi của ông mà nói sang vấn đề khác.
Vương Nhất Bác (Ca sĩ)
Sắp tới giỗ mẹ nên con về trước mấy ngày.
Vương Nhất Lâm (Ba của Vương Nhất Bác)
Thì ra anh vẫn còn nhớ.
Vương Nhất Bác (Ca sĩ)
Việc này với con không bao giờ quên.
Vương Nhất Lâm (Ba của Vương Nhất Bác)
Thôi được rồi, đã về thì lên phòng nghỉ ngơi đi.
Vương Nhất Bác (Ca sĩ)
Vâng, con xin phép.
Vương Nhất Bác (Ca sĩ)
*Rời đi*
Vương Nhất Lâm (Ba của Vương Nhất Bác)
*Gọi với ra ngoài*
Vương Nhất Lâm (Ba của Vương Nhất Bác)
Cậu Park.
Park Hae Jin (Quản gia nhà VNB)
*Đi vào*
Park Hae Jin (Quản gia nhà VNB)
Ông chủ có gì dặn dò ạ?
Vương Nhất Lâm (Ba của Vương Nhất Bác)
Cậu liên hệ với phòng nhân sự ở công ty, sắp xếp một vị trí cho Nhất Bác.
Park Hae Jin (Quản gia nhà VNB)
Chuyện này...
Vương Nhất Lâm (Ba của Vương Nhất Bác)
Đã đến lúc nó cần phải học để sau này còn kế thừa công ty rồi.
Park Hae Jin (Quản gia nhà VNB)
Vâng, thưa ông chủ.
Park Hae Jin (Quản gia nhà VNB)
*Rời đi*
Trong phòng Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác (Ca sĩ)
*Thả người xuống đệm, tay dang rộng, mắt nhìn vào khoảng trống trên trần nhà*
Vương Nhất Bác (Ca sĩ)
/Về nhà. Sao cái cảm giác này lại tệ thế nhỉ?/
Vương Nhất Bác (Ca sĩ)
*Mở nghe*
Vương Nhất Bác (Ca sĩ)
📱Em đây.
Lục Lệ Thanh (Quản lý của VNB)
📱Ừ, em về nhà thế nào?
Vương Nhất Bác (Ca sĩ)
📱Bình thường ạ.
Lục Lệ Thanh (Quản lý của VNB)
📱Gặp ba em chưa?
Vương Nhất Bác (Ca sĩ)
📱Đã gặp, nhưng không nói chuyện gì.
Lục Lệ Thanh (Quản lý của VNB)
📱Vậy à. Thôi em nghỉ ngơi đi, tranh thủ mấy ngày còn rảnh rỗi, làm gì đó cho đầu óc thoải mái, sau mấy ngày nữa sẽ bận rộn đó.
Vương Nhất Bác (Ca sĩ)
📱Vâng.
Vương Nhất Bác (Ca sĩ)
*Cúp máy*
Vương Nhất Bác (Ca sĩ)
*Mở danh bạ điện thoại bấm gọi*
Vương Nhất Bác (Ca sĩ)
📱Em về rồi.
Buổi tối, tại Bar Dimond LiLi.
Vương Nhất Bác (Ca sĩ)
*Tới bên quầy bar ngồi*
Vương Dực Chu (Chủ quán bar, bạn VNB)
*Nhìn sang Vương Nhất Bác*
Vương Dực Chu (Chủ quán bar, bạn VNB)
Chà, lần đầu tiên thấy cậu trễ hẹn nha.
Vương Nhất Bác (Ca sĩ)
*Nhìn đồng hồ trên tay*
Vương Nhất Bác (Ca sĩ)
Không trễ, vừa đúng lúc.
Vương Dực Chu (Chủ quán bar, bạn VNB)
*Cười*
Vương Dực Chu (Chủ quán bar, bạn VNB)
Rồi rồi, là do anh nhìn nhầm, cậu cũng thật là.
Nhân viên pha chế quầy bar
*Đặt một ly cocktail trước mặt Vương Nhất Bác*
Nhân viên pha chế quầy bar
Mời quý khách.
Vương Nhất Bác (Ca sĩ)
Cảm ơn anh.
Vương Dực Chu (Chủ quán bar, bạn VNB)
Uống đi, anh dặn làm sẵn cho cậu rồi đấy.
Vương Nhất Bác (Ca sĩ)
*Hơi nhếch miệng cười*
Vương Nhất Bác (Ca sĩ)
Xem ra anh vẫn nhớ sở thích của em.
Vương Dực Chu (Chủ quán bar, bạn VNB)
Nhớ chứ. Với một thằng khó chiều như cậu thì ấn tượng sẽ rất khó quên.
Vương Dực Chu (Chủ quán bar, bạn VNB)
*Cười thành tiếng*
Vương Nhất Bác (Ca sĩ)
*Nhìn một lượt quán bar*
Vương Nhất Bác (Ca sĩ)
Bar hoạt động tốt chứ anh?
Vương Dực Chu (Chủ quán bar, bạn VNB)
Rất ok, giới thượng lưu và người nổi tiếng cũng tới rất nhiều.
Vương Nhất Bác (Ca sĩ)
Vậy tốt quá.
Vương Nhất Bác (Ca sĩ)
Mà anh cũng ngoài ba mươi rồi, không tính lấy vợ à?
Vương Dực Chu (Chủ quán bar, bạn VNB)
Mới ba sáu, không vội.
Vương Nhất Bác (Ca sĩ)
Già rồi đấy ông anh, coi chừng ế.
Vương Dực Chu (Chủ quán bar, bạn VNB)
Này, đừng có trù ẻo anh thế chứ. Mà còn cậu nữa, hai mươi sáu tuổi chưa từng một mảnh tình vắt vai. Chuyến này về kiếm cô vợ ra mắt ông bô nhỉ?
Vương Nhất Bác (Ca sĩ)
Không thích.
Vương Dực Chu (Chủ quán bar, bạn VNB)
À, cái con nhỏ Diệc Ân thỉnh thoảng cũng thấy đến đây với bạn, nó kết cậu nổ đĩa còn gì.
Vương Nhất Bác (Ca sĩ)
Diệc Ân?
Vương Nhất Bác (Ca sĩ)
À, con gái nhà ông Lâm, tí thì quên nó. Ít gặp, không ấn tượng.
Vương Dực Chu (Chủ quán bar, bạn VNB)
Ba cậu với nhà đó khá thân thiết.
Vương Nhất Bác (Ca sĩ)
Đó là việc của ông ấy, em không quan tâm.
Vương Dực Chu (Chủ quán bar, bạn VNB)
*Vỗ một cái vào vai Vương Nhất Bác*
Vương Dực Chu (Chủ quán bar, bạn VNB)
Cậu vẫn lạnh lùng như ngày nào. Ba con cậu không thể thay đổi cục diện hay sao?
Vương Nhất Bác (Ca sĩ)
*Xoay ly cocktail trong tay*
Vương Nhất Bác (Ca sĩ)
Sẽ có nếu ông ấy bỏ cái thói thích áp đặt cuộc đời người khác.
Vương Dực Chu (Chủ quán bar, bạn VNB)
*Thở hắt ra một tiếng*
Vương Dực Chu (Chủ quán bar, bạn VNB)
Thôi uống đi. Về rồi nhớ thường xuyên ghé chỗ anh, có rất nhiều vị cocktail mới, anh sẽ mời cậu thưởng thức dần dần.
Vương Nhất Bác (Ca sĩ)
Ok.
Hôm sau, tại nhà chú họ Tiêu Chiến.
Tô Cẩm Á (Vợ của Lâm Phong)
*Đưa túi quà cho con gái*
Tô Cẩm Á (Vợ của Lâm Phong)
Con mang cái này biếu bác Vương. Gặp Nhất Bác thì nói mẹ gửi lời hỏi thăm nó.
Lâm Diệc Ân (Con gái của Lâm Phong)
Vâng, mẹ cứ yên tâm, anh ấy chắc chắn sẽ rất vui đấy ạ.
Tô Cẩm Á (Vợ của Lâm Phong)
Phải rồi, con gái mẹ càng lớn càng xinh đẹp, hiểu chuyện thế này cơ mà. Nhất Bác tìm được ai tương xứng hơn cục cưng của mẹ chứ.
Lâm Diệc Ân (Con gái của Lâm Phong)
*Cười*
Lâm Diệc Ân (Con gái của Lâm Phong)
Mẹ cứ khen con quá. Thôi con đi nha mẹ.
Tô Cẩm Á (Vợ của Lâm Phong)
Ừ, để mẹ bảo tài xế đưa con đi.
Lâm Diệc Ân (Con gái của Lâm Phong)
Vâng, bye mẹ yêu.
Lâm Diệc Ân (Con gái của Lâm Phong)
*Rời đi*
Tiêu Chiến (Kiến trúc sư xây dựng)
*Từ trên tầng đi xuống*
Tiêu Chiến (Kiến trúc sư xây dựng)
Con chào thím.
Tô Cẩm Á (Vợ của Lâm Phong)
Ừm.
Tiêu Chiến (Kiến trúc sư xây dựng)
*Đi đến sofa, rút chiếc phong bì trong túi áo đưa ra trước mặt Tô Cẩm Á*
Tiêu Chiến (Kiến trúc sư xây dựng)
Thím cho con gửi tiền ăn tháng này ạ.
Tô Cẩm Á (Vợ của Lâm Phong)
*Cầm lấy, mở ra ngó ngó*
Tô Cẩm Á (Vợ của Lâm Phong)
Ừ, thôi mau vào ăn sáng đi còn đi làm.
Tiêu Chiến (Kiến trúc sư xây dựng)
Dạ con xin phép đi luôn. Con chào thím.
Tiêu Chiến (Kiến trúc sư xây dựng)
*Rời đi*
Tô Cẩm Á (Vợ của Lâm Phong)
*Nhìn Tiêu Chiến rồi rút tiền trong phong bì ra đếm lại*
Tại văn phòng Công ty xây dựng Polaris.
(Cái biển Polaris là do tác giả tự thiết kế đó nha).
Bạch Ngôn Hy (Bạn thân Tiêu Chiến)
*Vui vẻ đi vào*
Bạch Ngôn Hy (Bạn thân Tiêu Chiến)
Hello các tình yêu, ngày mới nhiều may mắn.
Tiêu Chiến (Kiến trúc sư xây dựng)
Cậu đến rồi.
Chu Tán Cẩm (Bạn,đồng nghiệp của TC, NH)
Hi, đến muộn, phạt.
Bạch Ngôn Hy (Bạn thân Tiêu Chiến)
*Đặt "cộp* túi đồ ăn sáng lên bàn uống nước*
Bạch Ngôn Hy (Bạn thân Tiêu Chiến)
Bổn cô nương biết mình đi muộn nên mua bữa sáng hối lộ hai người đây.
Tiêu Chiến (Kiến trúc sư xây dựng)
*Rời chỗ ngồi, đi tới sofa*
Tiêu Chiến (Kiến trúc sư xây dựng)
Sao cậu biết bọn tôi chưa ăn mà mua?
Bạch Ngôn Hy (Bạn thân Tiêu Chiến)
Chị đây mà lị, linh tính tốt lắm. Hai cậu ngồi hết xuống đi.
Chu Tán Cẩm (Bạn,đồng nghiệp của TC, NH)
*Đi tới sofa ngồi xuống*
Bạch Ngôn Hy (Bạn thân Tiêu Chiến)
*Chia đồ ăn sáng cho bạn*
Tiêu Chiến (Kiến trúc sư xây dựng)
*Nhận lấy*
Tiêu Chiến (Kiến trúc sư xây dựng)
Cảm ơn cậu.
Chu Tán Cẩm (Bạn,đồng nghiệp của TC, NH)
Thank you.
Bạch Ngôn Hy (Bạn thân Tiêu Chiến)
*Nhìn Tiêu Chiến*
Bạch Ngôn Hy (Bạn thân Tiêu Chiến)
Sáng nay tôi và Tán Cẩm đi nghiệm thu công trình vừa hoàn thiện, chiều sẽ đưa cậu đi gặp cô Vương.
Tiêu Chiến (Kiến trúc sư xây dựng)
Ừ, sáng nay tôi cũng muốn đi tới khu phố cổ khảo sát.
Bạch Ngôn Hy (Bạn thân Tiêu Chiến)
Ok, thống nhất vậy nha. Thôi mau ăn đi không lại đến trưa tới nơi.
Sau khi ăn xong nhóm bạn chia nhau đi làm công việc của mình.
Một lúc sau, tại khu phố cổ.
Tiêu Chiến (Kiến trúc sư xây dựng)
*Khoác ba lô, tay cầm máy ảnh, tay cầm điện thoại đi trên phố*
📱Vâng chú, con đang trên phố cổ ạ. Khu này có nhiều kiến trúc cổ kính, con đi khảo sát một vòng xem sao.
Lâm Phong (Chú nuôi của Tiêu Chiến)
📱Ừ, trưa qua chú rồi đi ăn nhé.
Tiêu Chiến (Kiến trúc sư xây dựng)
📱Vâng.
Lâm Phong (Chú nuôi của Tiêu Chiến)
📱Vậy con làm việc đi, chú vào họp đã.
Tiêu Chiến (Kiến trúc sư xây dựng)
📱Dạ vâng. Hẹn chú buổi trưa gặp ạ.
Lâm Phong (Chú nuôi của Tiêu Chiến)
📱Ừ.
Tiêu Chiến (Kiến trúc sư xây dựng)
*Cúp máy*
Tiêu Chiến nhìn màn hình điện thoại, khẽ mỉm cười.
Lâm Phong là một người đàn ông tốt, rất yêu thương cậu. Tuy là họ hàng xa, rất ít khi gặp, nhưng khi biết được tung tích của Tiêu Chiến ông liền đáp máy bay đi nửa vòng đất nước tìm cậu và đón về nuôi.
Tô Cẩm Á không thích việc chồng mình đón cháu về nhà chăm sóc. Cháu ruột còn chưa ăn ai, đằng này lại là cháu họ xa, biền biệt gần chục năm không gặp. Cô ta ghét việc Tiêu Chiến được chồng mình quan tâm, lo lắng, còn đầu tư học hành đến nơi đến chốn. Tuy thỉnh thoảng bóng gió nói mát chồng nhưng khi có mặt chồng cô ta cũng không dám tỏ thái độ quá quắt với cậu.
Tiêu Chiến từ nhỏ đến lớn đã hiểu chuyện nên rất biết ý. Khi bắt đầu là sinh viên đã đi dạy gia sư kiếm tiền, hàng tháng đều đưa cho Tô Cẩm Á một khoản gọi là đóng góp tiền ăn. Dù sao cậu cũng hiểu thím mình không ưa gì mình, chẳng qua có ông Phong nên thím không thể đuổi cậu ra khỏi nhà.
Comments
黎黄银
Thật là con người...
2025-05-07
3
Vương Tiêu Ngọc💗
chú lớn hơn mẹ con 4 tuổi mà mẹ con đã có hai đứa con 1 đứa 13 đứa còn lại 7 rồi đó chú
2024-09-30
6
Nấm 🐢🏳️🌈🇹🇭
đẹp thì công nhận còn hiểu chuyện thì...
2024-07-30
5