[Bác - Chiến] Tôi Yêu Một Ngôi Sao Cô Đơn
Chap 05. Câu chuyện cầu vồng.
Nghe cháu trai hỏi vậy, Vương Gia Ý mỉm cười.
Vương Gia Ý (Cô của Vương Nhất Bác)
Con gặp bên ngoài rồi à?
Vương Nhất Bác (Ca sĩ)
Con nhìn thấy họ thôi.
Vương Gia Ý (Cô của Vương Nhất Bác)
Hai bạn trẻ đó là kiến trúc sư, cũng chính là người đã sửa sang lại căn phòng của con đấy. Bạn cô muốn cải tạo lại căn biệt thự nhà vườn nên cô gọi họ đến để bàn bạc.
Vương Nhất Bác (Ca sĩ)
Vâng.
Vương Gia Ý (Cô của Vương Nhất Bác)
Con có để ý cậu thanh niên đi cùng cô gái đấy không? Cậu ấy tuy mới tốt nghiệp hai năm nhưng rất giỏi, tính tình hòa nhã, vui vẻ. Nếu con có thể kết bạn với chàng trai đó cô nghĩ hai đứa sẽ rất hợp nhau.
Vương Nhất Bác (Ca sĩ)
/Hòa nhã, vui vẻ à? Đanh đá, ghê gớm thì có/
Vương Nhất Bác (Ca sĩ)
Con không có ý định quen biết cậu ta đâu ạ.
Vương Gia Ý (Cô của Vương Nhất Bác)
*Nhìn Vương Nhất Bác*
Vương Gia Ý (Cô của Vương Nhất Bác)
Con sống quá khép mình, cũng đến lúc cần giao lưu thêm bạn bè rồi. Cuộc sống này có rất nhiều màu sắc, con không nên lãng phí.
Vương Gia Ý (Cô của Vương Nhất Bác)
Nói mới nhớ, lúc cậu bé Tiêu Chiến đó nhận lời sửa sang căn phòng của con, cậu ấy đã rất thắc mắc tại sao con lại chọn tông màu đơn điệu như thế? Con biết Tiêu Chiến còn nói gì không?
Vương Nhất Bác (Ca sĩ)
Nói gì ạ?
Vương Gia Ý (Cô của Vương Nhất Bác)
"Cầu vồng sau cơn mưa là thứ rực rỡ nhất, và cũng là món quà tuyệt vời mà tự nhiên đã ban tặng cho chúng ta. Cô hãy nhắn với cháu trai cô, đừng chỉ quen nhìn vào bóng đêm u ám, hãy nhìn lên bầu trời sau khi mưa vừa tạnh, nhất định anh ấy sẽ thấy cầu vồng đẹp như thế nào".
Vương Nhất Bác (Ca sĩ)
..........
Vương Gia Ý (Cô của Vương Nhất Bác)
*Nắm bàn tay cháu trai, vỗ nhẹ*
Vương Gia Ý (Cô của Vương Nhất Bác)
Hãy làm những gì mà con muốn, theo đuổi đam mê mà con chọn. Cuộc sống này là của con, con có quyền đưa ra quyết định. Cô sẽ luôn ở bên ủng hộ con hết mình.
Vương Nhất Bác (Ca sĩ)
Con cảm ơn cô.
Vương Gia Ý (Cô của Vương Nhất Bác)
*Cười*
Vương Gia Ý (Cô của Vương Nhất Bác)
Tối ở đây ăn cơm với cô nhé.
Vương Nhất Bác (Ca sĩ)
Vâng.
Lâm Diệc Ân (Con gái của Lâm Phong)
*Đi vào nhà, ngồi "phịch" xuống sofa*
Tô Cẩm Á (Vợ của Lâm Phong)
*Từ trên tầng đi xuống, trông thấy con gái thì tới sofa ngồi*
Tô Cẩm Á (Vợ của Lâm Phong)
Thế nào con? Sáng nay qua nhà Nhất Bác có gặp nó không?
Lâm Diệc Ân (Con gái của Lâm Phong)
*Ỉu xìu*
Lâm Diệc Ân (Con gái của Lâm Phong)
Không ạ, anh ấy đi vắng rồi. Bác Vương cũng không có nhà.
Lâm Diệc Ân (Con gái của Lâm Phong)
*Đặt túi đồ lên bàn*
Lâm Diệc Ân (Con gái của Lâm Phong)
Trả mẹ này.
Tô Cẩm Á (Vợ của Lâm Phong)
*Nhìn chiếc túi*
Tô Cẩm Á (Vợ của Lâm Phong)
Sao con không gửi giúp việc rồi nhờ nhắn lại?
Lâm Diệc Ân (Con gái của Lâm Phong)
Thôi, chả có ai ở nhà con gửi quà làm gì?
Tô Cẩm Á (Vợ của Lâm Phong)
Thế con đã đi đâu mà giờ mới về?
Lâm Diệc Ân (Con gái của Lâm Phong)
Con đi chơi với bạn ạ. Hôm nay mẹ về sớm thế?
Tô Cẩm Á (Vợ của Lâm Phong)
Ừ, mẹ đi có việc nên về luôn. Mai con ra cửa hàng trông coi đi nhé.
Lâm Diệc Ân (Con gái của Lâm Phong)
Con chưa thích, để lúc nào có hứng thì con ra.
Lâm Diệc Ân (Con gái của Lâm Phong)
*Nhìn lên tầng*
Lâm Diệc Ân (Con gái của Lâm Phong)
Tiêu Chiến chưa về hả mẹ?
Tô Cẩm Á (Vợ của Lâm Phong)
Chưa, có hôm nào nó về trước sáu giờ đâu.
Lâm Diệc Ân (Con gái của Lâm Phong)
Ờ há, anh ta càng ít về càng tốt. Con không hiểu tại sao ba lại thích anh ta thế?
Tô Cẩm Á (Vợ của Lâm Phong)
Ba con à, con đừng có nhắc nữa, lúc nào ông ấy chẳng có chấp niệm với nhà họ Tiêu.
Lâm Diệc Ân (Con gái của Lâm Phong)
*Đứng dậy*
Lâm Diệc Ân (Con gái của Lâm Phong)
Thôi con lên phòng ngâm mình trong bồn cho đỡ chán đây.
Tô Cẩm Á (Vợ của Lâm Phong)
Ừ, lên tắm gội đi cho người dễ chịu. Ba về thì mẹ gọi.
Lâm Diệc Ân (Con gái của Lâm Phong)
*Rời đi*
Vương Nhất Bác ở nhà cô ruột đến tối mới về.
Trong phòng Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác (Ca sĩ)
Cởi chiếc áo sơ mi vứt lên giường rồi đi vào phòng tắm.
Vương Nhất Bác (Ca sĩ)
*Mặc áo bông tắm đi ra*
Vương Nhất Bác cầm chiếc áo sơ mi trên giường định mang bỏ vào giỏ để đồ cần giặt thì chợt nghĩ ra một chuyện.
Vương Nhất Bác (Ca sĩ)
*Lục túi áo lấy ra tờ tiền mà ban sáng ai đó đã nhét vào túi anh*
Vương Nhất Bác (Ca sĩ)
/Hừ, chỉ với đồng tiền này mà dám mắng mình là đồ điên hả? Đáng ghét/
Vương Nhất Bác (Ca sĩ)
*Đi tới sọt rác để ở góc phòng, thả tờ tiền vào đó rồi quay lưng đi. Chưa được ba bước lại quay lại nhặt tờ tiền lên*
Vương Nhất Bác (Ca sĩ)
*Đến giường ngồi xuống, nhìn tờ tiền sau đó gấp lại, và...nhét vào bên trong ốp điện thoại*
Buổi tối, tại nhà chú Tiêu Chiến.
Lâm Phong (Chú nuôi của Tiêu Chiến)
*Uống một ngụm trà*
Lâm Phong (Chú nuôi của Tiêu Chiến)
Anh Vương mời chúng ta ba hôm nữa tới nhà anh ấy dùng cơm.
Tô Cẩm Á (Vợ của Lâm Phong)
*Mắt sáng lên*
Tô Cẩm Á (Vợ của Lâm Phong)
Thế à? Chắc anh ấy mở tiệc đón Nhất Bác về nhà.
Lâm Phong (Chú nuôi của Tiêu Chiến)
Nghe nói hôm đó là giỗ chị Vương.
Tô Cẩm Á (Vợ của Lâm Phong)
À, đúng rồi, thế mà em quên mất.
Lâm Diệc Ân (Con gái của Lâm Phong)
Bác ấy mời trưa hay tối ba?
Lâm Phong (Chú nuôi của Tiêu Chiến)
Buổi tối. Hôm đấy mấy mẹ con, thím cháu chuẩn bị sớm một chút, anh ở công ty về đón mọi người đi.
Tô Cẩm Á (Vợ của Lâm Phong)
*Nghe thấy thế thì liếc qua Tiêu Chiến, ánh mắt không vui*
Tiêu Chiến (Kiến trúc sư xây dựng)
*Vô tình nhìn thấy*
Tiêu Chiến (Kiến trúc sư xây dựng)
Con...có thể không đi được không chú?
Lâm Phong (Chú nuôi của Tiêu Chiến)
*Nhìn Tiêu Chiến*
Lâm Phong (Chú nuôi của Tiêu Chiến)
Sao thế? Hôm đấy con có việc gì à?
Tiêu Chiến (Kiến trúc sư xây dựng)
Dạ, hôm đấy con có hẹn khách hàng ạ, e là sẽ về muộn.
Lâm Phong (Chú nuôi của Tiêu Chiến)
Tiếc quá, nhà anh Vương có cậu con trai lớn đi xa mấy năm mới về, chú còn định dịp này giới thiệu con với cậu ấy. Hai đứa tuổi sàn sàn nhau nên sẽ dễ trò chuyện và kết thân với nhau.
Lâm Diệc Ân (Con gái của Lâm Phong)
*Nhìn sang mẹ, hơi nhăn mặt*
Tiêu Chiến (Kiến trúc sư xây dựng)
Để dịp khác chú ạ, bọn con ở cùng trong thành phố thì cũng sẽ có lúc gặp mặt.
Lâm Phong (Chú nuôi của Tiêu Chiến)
Ừ. Thôi để sau dịp giỗ bác gái, chú sẽ sắp xếp mời ba con bác Vương một buổi.
Tiêu Chiến (Kiến trúc sư xây dựng)
Vâng.
Tiêu Chiến (Kiến trúc sư xây dựng)
*Đứng lên*
Tiêu Chiến (Kiến trúc sư xây dựng)
Con xin phép đi ra ngoài một lát ạ.
Lâm Phong (Chú nuôi của Tiêu Chiến)
Ừ, con đi đi. Nhớ mang theo áo khoác mỏng, chú thấy trời bắt đầu se lạnh rồi đấy.
Tiêu Chiến (Kiến trúc sư xây dựng)
Dạ vâng.
Tiêu Chiến (Kiến trúc sư xây dựng)
*Rời đi lên phòng lấy áo khoác rồi ra khỏi nhà*
Tiêu Chiến đeo máy ảnh qua cổ đi ngắm đường phố đêm.
Cậu cứ lang thang trên phố, chỗ nào đẹp thì lại giơ máy ảnh lên chụp.
Lúc đi qua một ngõ vắng, Tiêu Chiến chợt nghe tiếng chửi bới vang lên. Cậu nhanh chân chạy lại thì thấy mấy người đàn ông đang xúm vào đánh nhau.
Tiêu Chiến (Kiến trúc sư xây dựng)
/Sao họ lại đánh nhau loạn xạ vậy? Làm thế nào để ngăn nhỉ? Mình lại không có võ).
Tiêu Chiến (Kiến trúc sư xây dựng)
*Chợt trong đầu lóe sáng*
Comments
黎黄银
T nghe thấy một tiếng tự vả
2025-05-07
3
黎黄银
cảm giác tác giả chuyên văn
2025-05-07
3
黎黄银
câu nói sâu đậm thật
2025-05-07
4