Chương 3: Cưa sừng làm nghé

Khoảng hai tuần sau, lễ thành hôn giữa Viên Cẩn Ngọc và Tư Không thiếu gia - Tư Không Tử Lăng đã diễn ra thành công trót lọt.

Sau khi làm xong lễ ở lễ đường, Cẩn Ngọc được đưa về Tư Không Gia, một biệt phủ rộng lớn với nhiều căn biệt thự khác nhau, mà một căn nhỏ thôi đã đủ to bằng nhà của cô lúc trước rồi. Vậy mới nói, sự giàu có của nhà Tư Không quả thật không thể tưởng tượng nổi.

Cẩn Ngọc ngồi một mình trong phòng tân hôn, theo lễ nghi truyền thống thì không được gặp mặt bất cứ ai ngoài chồng mình. Dưới tầng tiệc tùng vẫn diễn ra linh đình, trong khi Cẩn Ngọc lại cô quạnh một mình trong căn phòng rộng lớn.

Hôm nay Viên Cẩn Ngọc được vận một bộ hỷ phục đỏ, là sườn xám nhưng lại cách tân khiến phần thân dưới xòe ra nhưng váy cô dâu phương Tây, trông vô cùng đẹp mắt. Viên Tiểu Hoa vốn dĩ rất thích thiết kế này, rất muốn giành lấy cho mình, nhưng hỷ phục là do nhà Tư Không gửi đến cho con dâu của họ, nên dù có muốn thế nào cũng không được.

Cẩn Ngọc ngồi trong phòng, sau khi xác nhận xung quanh không có ai, liền đứng dậy đi qua đi lại, muốn nhân lúc này khám phá căn phòng một chút.

Vừa đi được mấy bước, Cẩn Ngọc đã bắt gặp ngay một chiếc gương soi toàn thân vô cùng sang trọng. Cô đứng ngắm mình từ trên xuống dưới. Hai mươi mấy năm trời, lần đầu cô được mặc bộ váy xinh đẹp như vậy, cũng là lần đầu cô thấy chính mình xinh đẹp đến thế này.

Cẩn Ngọc phát hiện ra, bản thân mình rất hợp với màu đỏ tươi. Mái tóc đen láy dài và xoăn lọn, làn da trắng ngần, thêm son đỏ và hỷ phục, quả thật hợp mắt đến không ngờ.

Cẩn Ngọc đưa tay sờ mặt mình, bất giác cười tươi, lại thấy mình càng thêm xinh đẹp. Trừ lúc ở cạnh bạn thân là Vũ Di Giai, hiếm khi Cẩn Ngọc có thể cười tươi thế này. Đúng là tốt thật.

“Cạch.”

Cửa phòng tự động mở ra, khiến Cẩn Ngọc có chút đề phòng. Một người hầu gái bước vào trước, cung kính cúi đầu chào cô. Sau đó liền có hai người nữa dìu vào một người đàn ông cao lớn và điển trai. Đây là người đã làm lễ cưới với cô ban nãy, chồng cô, Tư Không Tử Lăng.

Dù Tử Lăng có gậy cho riêng mình, nhưng vẫn được người hầu dìu dắt cẩn thận. Xong chuyện, người hầu ban nãy bước vào đầu tiên mới cẩn trọng nhắc nhở Cẩn Ngọc:

“Thưa thiếu phu nhân, thiếu gia đã thấm mệt, muốn đi nghỉ ngơi sớm. Mong thiếu phu nhân sẽ làm tròn nhiệm vụ của mình.”

Nói xong, cả ba người bọn họ liền đồng loạt cúi đầu chào, sau đó lùi ngược ra bên ngoài, cẩn thận đóng cửa lại. Cẩn Ngọc nhìn theo, nhếch mép cười. Nói bọn họ vô phép vô tắc thì thật vô lý, nhưng rõ ràng là cô vừa mới bị một người hầu ra lệnh. Cẩn Ngọc nhún vai, thật không biết nhà họ Tư Không này bị làm sao nữa.

“Cô không định làm gì sao?” - Giữa không gian im bặt, đột nhiên giọng trầm trầm của một người đàn ông vang lên, khiến Cẩn Ngọc nhớ ra mình còn một người chồng ở đây nữa.

Cô nhăn mặt ngượng nghịu, thật sự không biết nói gì, chỉ có thể thuận nước đẩy thuyền:

“Anh… muốn tôi làm gì?”

“Tôi cảm thấy mệt. Có lẽ cô nên giúp tôi ngồi xuống và thay quần áo nữa, vợ à.”

Cẩn Ngọc nghe xong liền xua tay liên hồi: 

“Dừng lại đó! Tôi sẽ giúp anh nếu anh không gọi tôi như vậy, ok?”

Tử Lăng không nói gì, chỉ ngoan ngoãn gật đầu. Cẩn Ngọc thấy vậy cũng yên tâm, nhẹ nhàng tiến lại gần và vịn lấy cánh tay đối phương, dìu anh ta ngồi xuống.

Lần đầu chạm vào tay Tử Lăng, Cẩn Ngọc nhíu mày đầy bất ngờ. Trước đây ở Canada, cô từng làm cả việc chăm sóc người bệnh để kiếm thêm thu nhập, nhưng chưa từng thấy người mù nào lại có cánh tay cứng cáp như người này cả.

Cảm nhận được Cẩn Ngọc đang chạm vào mình mãi không buông, Tử Lăng bất lực hỏi: “Cô… có thể buông tay tôi ra rồi!”

Cẩn Ngọc nghe xong giật cả mình, vội buông tay đối phương ra, còn theo quán tính giơ hai tay lên trời như có ai chĩa súng vào mình. Cô chớp chớp mắt, người như cô lại suýt chút nữa trở thành tên biến thái sao? Nghĩ đến thôi đã thấy kinh tởm rồi!

Đoạn, Cẩn Ngọc gạt bỏ những suy nghĩ không nên ấy đi, vội đi đến tủ quần áo, tiện tay lấy cho Tử Lăng một chiếc áo thun trắng với một chiếc quần tây màu ghi, đặt lên người anh ta. 

“Cầm lấy, tôi dìu anh đến phòng tắm, anh có thể tự lo liệu trong đó!”

“Cô à, nhưng tôi bị mù mà, sao có thể tự thay quần áo được?”

Cẩn Ngọc chống nạnh, mặt mày nhăn nhó: “Cái gì? Anh không tự thay đồ được? Vậy lúc chưa có vợ thì sao?”

“Đương nhiên người hầu sẽ làm việc đó rồi.” - Tử Lăng trả lời tỉnh bơ.

Cẩn Ngọc trố mắt như không tin được. Từ trước đến nay cô chưa từng thấy người mù nào lại vô dụng như anh ta cả. Người ta còn vươn lên bằng nghị lực, đi đàn đi hát kiếm tiền nuôi sống chính mình nữa cơ. 

Cẩn Ngọc nói bằng giọng bất lực, thể hiện ý muốn bỏ mặt rõ ràng:

“Đúng là đồ dễ dãi! Anh, bây giờ có thể tự thay đồ, hoặc tôi sẽ gọi người giúp anh, được chứ?”

“Được rồi, tôi sẽ tự làm. Cô dìu tôi đến phòng tắm đi.”

“Thật sao? Có người giúp thì sẽ dễ hơn mà?” - Cẩn Ngọc hỏi cho vui, nhưng cũng sẵn sàng gọi người nếu anh ta thấy cần.

Tử Lăng nhìn cô bằng đôi mắt vô tội: “Nhưng bây giờ tôi có vợ rồi, nếu vợ không đồng ý giúp, sao tôi có thể để người khác thấy cơ thể mình được?”

Cẩn Ngọc thật sự không tin được vào sự lươn lẹo của người này. Nói đi nói lại, rõ ràng đang muốn cô phục dịch anh ta. Cẩn Ngọc cười khẩy, cô gả đến đây cũng là vì hết đường rồi, còn lâu mới chịu sống cả đời để hầu hạ người khác,

Nói rồi, Cẩn Ngọc thật sự bỏ mặc Tử Lăng một mình trong phòng tắm.

Bên trong căn phòng tắm rộng lớn, Tử Lăng tự cởi áo ra, để lộ cơ bắp rõ mồn một. Anh bắt đầu xả nước, khiến mái tóc và cả gương mặt ướt đẫm trông quyến rũ vô cùng. 

Tử Lăng đưa mắt nhìn vào gương, tay sờ lên mặt, tự luyến: 

“Rõ ràng khen mình đẹp trai, nhưng chẳng bao lâu đã quên mất mình rồi? Viên Cẩn Ngọc, tôi đẹp trai thế này, em cũng nỡ quên sao?”

Hot

Comments

Quynh

Quynh

ôi, a mắc chứng bệnh tự luyến nặng aa

2024-04-27

0

💞🌸Yumi🌸💞

💞🌸Yumi🌸💞

ủa,muốn thì sao mày ko làm cô dâu đi?

2022-07-07

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Làm người gả thay
2 Chương 2: Anh đẹp trai
3 Chương 3: Cưa sừng làm nghé
4 Chương 4: Cùng cảnh ngộ
5 Chương 5: Ra mắt gia đình
6 Chương 6: Cỏ lúa ngang hàng
7 Chương 7: Ngoài lạnh trong nóng
8 Chương 8: Một gia đình mới
9 Chương 9: Giận hờn
10 Chương 10: Cô bé
11 Chương 11: Không lượng sức mình
12 Chương 12: Cẩn Ngọc nhà tôi
13 Chương 13: Lo lắng chu toàn
14 Chương 14: Nữ chủ nhân tương lai
15 Chương 15: Của hồi môn
16 Chương 16: Sự nhắc nhở cuối cùng
17 Chương 17: Đánh ghen
18 Chương 18: Người đeo mặt nạ
19 Chương 19: Mối tình lỡ vận
20 Chương 20: Tìm ra bí mật
21 Chương 21: Sự thật về đôi mắt
22 Chương 22: Không sợ chết
23 Chương 23: Nữ phụ đam mỹ
24 Chương 24: Chủ nhân của cổ phần
25 Chương 25: Nắm đuôi hồ ly
26 Chương 26: Lập mưu trả thù
27 Chương 27: Người bí ẩn
28 Chương 28: Giết người không chớp mắt
29 Chương 29: Người đàn ông bí ẩn
30 Chương 30: Một phát bốn nhạn
31 Chương 31: Bị theo đuôi
32 Chương 32: Ám toán "hụt" - chủ mưu phía sau
33 Chương 33: Hoa và tóc
34 Chương 34: "Trả thù" cho vợ
35 Chương 35: Quyến rũ
36 Chương 36: Rành rành trước mắt
37 Chương 37: "Tà Dương" ghé nhà
38 Chương 38: Lừa dối phụ nữ
39 Chương 39: Uy hiếp
40 Chương 40: Ba tiếng súng
41 Chương 41: Sự quan tâm thái quá
42 Chương 42: Ich liede dich!
43 Chương 43: Cô con gái còn sống
44 Chương 44: Thuê thám tử
45 Chương 45: Ngọt ngào nhân đôi
46 Chương 46: Cầu hôn lần nữa
47 Chương 47: Xác nhận của nhà họ Viên
48 Chương 48: Lấy mẫu ADN
49 Chương 49: Không được thất hứa
50 Chương 50: Cướp máy bay
51 Chương 51: Giành giật Cẩn Ngọc
52 Chương 52: Sự trở lại
53 Chương 53: Quý cô Roulia xuất hiện
54 Chương 54: Đùa với lửa
55 Chương 55: Hướng dương Liebhaber
56 Chương 56: Quà gặp mặt
57 Quý cô Roulia của tôi
58 Chương 58: Tìm thấy em rồi!
59 Chương 59: Thư gửi nặc danh
60 Chương 60: Âm thanh của tiếng súng
61 Chương 61: Người thừa kế
62 Chương 62: Kỉ niệm ngày cưới đáng nhớ
63 Chương 63: Sao em lại khóc?
64 Chương 64: Còn nghẹn hai chữ yêu nhau
65 Chương 65: Tiết lộ sự thật
66 Chương 66: Người đứng sau trục lợi
67 Chương 67: Ngày phán quyết
68 Chương 68: Vòng xoáy gia tộc
69 Chương 69: Gây nghiệp, trả nghiệt
70 Chương 70: Ra đi thanh thản
71 Chương 71: Kết thúc nhất định có hậu 1
72 Chương 72: Kết thúc nhất định có hậu 2
Chapter

Updated 72 Episodes

1
Chương 1: Làm người gả thay
2
Chương 2: Anh đẹp trai
3
Chương 3: Cưa sừng làm nghé
4
Chương 4: Cùng cảnh ngộ
5
Chương 5: Ra mắt gia đình
6
Chương 6: Cỏ lúa ngang hàng
7
Chương 7: Ngoài lạnh trong nóng
8
Chương 8: Một gia đình mới
9
Chương 9: Giận hờn
10
Chương 10: Cô bé
11
Chương 11: Không lượng sức mình
12
Chương 12: Cẩn Ngọc nhà tôi
13
Chương 13: Lo lắng chu toàn
14
Chương 14: Nữ chủ nhân tương lai
15
Chương 15: Của hồi môn
16
Chương 16: Sự nhắc nhở cuối cùng
17
Chương 17: Đánh ghen
18
Chương 18: Người đeo mặt nạ
19
Chương 19: Mối tình lỡ vận
20
Chương 20: Tìm ra bí mật
21
Chương 21: Sự thật về đôi mắt
22
Chương 22: Không sợ chết
23
Chương 23: Nữ phụ đam mỹ
24
Chương 24: Chủ nhân của cổ phần
25
Chương 25: Nắm đuôi hồ ly
26
Chương 26: Lập mưu trả thù
27
Chương 27: Người bí ẩn
28
Chương 28: Giết người không chớp mắt
29
Chương 29: Người đàn ông bí ẩn
30
Chương 30: Một phát bốn nhạn
31
Chương 31: Bị theo đuôi
32
Chương 32: Ám toán "hụt" - chủ mưu phía sau
33
Chương 33: Hoa và tóc
34
Chương 34: "Trả thù" cho vợ
35
Chương 35: Quyến rũ
36
Chương 36: Rành rành trước mắt
37
Chương 37: "Tà Dương" ghé nhà
38
Chương 38: Lừa dối phụ nữ
39
Chương 39: Uy hiếp
40
Chương 40: Ba tiếng súng
41
Chương 41: Sự quan tâm thái quá
42
Chương 42: Ich liede dich!
43
Chương 43: Cô con gái còn sống
44
Chương 44: Thuê thám tử
45
Chương 45: Ngọt ngào nhân đôi
46
Chương 46: Cầu hôn lần nữa
47
Chương 47: Xác nhận của nhà họ Viên
48
Chương 48: Lấy mẫu ADN
49
Chương 49: Không được thất hứa
50
Chương 50: Cướp máy bay
51
Chương 51: Giành giật Cẩn Ngọc
52
Chương 52: Sự trở lại
53
Chương 53: Quý cô Roulia xuất hiện
54
Chương 54: Đùa với lửa
55
Chương 55: Hướng dương Liebhaber
56
Chương 56: Quà gặp mặt
57
Quý cô Roulia của tôi
58
Chương 58: Tìm thấy em rồi!
59
Chương 59: Thư gửi nặc danh
60
Chương 60: Âm thanh của tiếng súng
61
Chương 61: Người thừa kế
62
Chương 62: Kỉ niệm ngày cưới đáng nhớ
63
Chương 63: Sao em lại khóc?
64
Chương 64: Còn nghẹn hai chữ yêu nhau
65
Chương 65: Tiết lộ sự thật
66
Chương 66: Người đứng sau trục lợi
67
Chương 67: Ngày phán quyết
68
Chương 68: Vòng xoáy gia tộc
69
Chương 69: Gây nghiệp, trả nghiệt
70
Chương 70: Ra đi thanh thản
71
Chương 71: Kết thúc nhất định có hậu 1
72
Chương 72: Kết thúc nhất định có hậu 2

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play