Chương 4: Cùng cảnh ngộ

Tầm ba mươi phút sau, cánh cửa phòng tắm cuối cùng cũng mở ra.

Tư Không Tử Lăng mặc bộ quần áo Cẩn Ngọc đã chọn sẵn từ trước, tay không ngừng lau mái tóc ướt đẫm, đôi mắt sắc lẹm đảo sơ một vòng để quan sát xung quanh. Với tầm mắt của người cao 1m86 như anh, quả nhiên chỉ đảo ngang qua thì không thể nhìn thấy cô gái bé nhỏ kia rồi.

“Khò…”

Tử Lăng nghe âm thanh lạ phát ra ở bên trái, vội nhìn sang. Đôi mắt thâm dò của anh bỗng dịu lại khi phát hiện Cẩn Ngọc đang nằm ngủ say trên chiếc giường bông êm ái của mình. 

Tử Lăng khẽ nhếch môi, lại thở phào một hơi như trút được gánh nặng. Có lẽ anh từng trải qua nhiều chông gai quá, lại biết thân phận người thừa kế luôn chịu cảnh nguy hiểm rình rập, nên mới đề phòng xung quanh như vậy. 

Nhưng không hiểu vì sao, đối với Viên Cẩn Ngọc này, ngay từ lần đầu gặp cô ở quán rượu, anh đã đỡ cẩn trọng đi nhiều. Trước khi Cẩn Ngọc bị tên biến thái kia quấy rối, Tử Lăng đã ngồi quan sát cô rất lâu. Nhìn cô ngồi uống rượu một mình, khi khóc ròng, khi cười khổ, Tử Lăng lại nhớ lại chính mình của quá khứ. Biết được cuộc sống từ nhỏ đến lớn của Cẩn Ngọc, tử Lăng lại thấy hai người có nhiều điểm tương đồng hơn.

Tử Lăng nhẹ nhàng tiến đến bên giường, muốn đưa tay xoa đầu Cẩn Ngọc, nhưng khi sắp chạm đến, lại bất giác rụt lại. Cũng không biết anh suy nghĩ thế nào, lại nhìn cô, cười thêm lần nữa. 

—-----------

Sáng sớm hôm sau, trong căn phòng tân hôn của biệt phủ nhà Tư Không. 

Viên Cẩn Ngọc tờ mờ tỉnh dậy, điều đầu tiên là mở mắt nhìn lên trần nhà được điêu khắc bằng những đường nét đầy sang trọng như hoàng gia Châu Âu. Cẩn Ngọc dụi dụi mắt để nhìn thật rõ trần nhà phía trên. Được một lúc, cô mới bình tâm lại và nhìn sang bên cạnh.

“Á!”

Cẩn Ngọc bất giác thét lên như quán tính, sau đó vội vã ngồi dậy, lấy chăn che lại thân mình, dù quần áo trên người cô không hề sứt mẻ miếng nào. Tiếng thét của Cẩn Ngọc đã làm người bên cạnh thức giấc. Tử Lăng dần dần mở đôi mắt thâm sâu của mình, ánh mắt dịu dàng đêm hôm trước lại biến đi đâu mất.

Tử Lăng không nhìn thẳng vào mắt Cẩn Ngọc, chỉ đặt tầm nhìn ở một vật bất kì nào đó, ngây thơ hỏi: “Mới sáng sớm thôi mà, cô cần gì phải ồn ào như vậy?”

Cẩn Ngọc ôm lấy thân mình, có chút mếu máo: “Anh đừng giả vờ đánh trống lảng! Đêm qua… đêm qua chúng ta ngủ chung giường. Rốt cuộc anh đã làm gì tôi rồi hả?”

Sắc mặt Tử Lăng không hề thay đổi, chất giọng lại như muốn trách ngược lại đối phương: “Cô à, tôi là một người mù. Đêm qua sau khi tắm xong, tôi không nghe thấy tiếng cô nên đã tự mò đến giường và ngủ. Tôi mù lòa như vậy, thì có thể làm gì cô đây?”

Cẩn Ngọc nuốt nước bọt, không hiểu sao khi nghe xong câu này lại thấy bản thân có chút tội lỗi. Cô không ngừng chớp mắt, nhỏ giọng:

“Tôi… xin lỗi…”

Tử Lăng thở dài một hơi, xem như không có chuyện gì: “Thôi được rồi, nếu đã xin lỗi tức là không có lỗi nữa. Bây giờ cô có thể chỉnh trang lại mọi thứ. Hôm nay là ngày đầu tiên, còn phải ra mắt dòng tộc nữa.

Cẩn Ngọc khẽ chau mày, quả nhiên là gia tộc quyền thế và tồn tại lâu đời. Đến một người sinh ra và lớn lên trong thời buổi hiện đại như Tư Không Tử Lăng mà cũng nói năng khuôn phép như vậy.

Tuy nghĩ như vậy, Cẩn Ngọc vẫn không có chút gì là bất mãn. Dù sao nhà họ Viên so với Tư Không gia cũng thua kém bội phần, bản thân cô cũng là món hàng trao đổi. Nhìn tới nhìn lui, Cẩn Ngọc không hề có tư cách gì để than thân trách phận. Ngược lại được làm dâu nhà Tư Không, đối với cô, có lẽ cuộc sống sau này sẽ dễ thở hơn nhiều.

Cẩn Ngọc nghĩ rồi, chợt nhớ đến người bên cạnh, lúng túng hỏi: “Vậy… anh có cần người giúp không?”

“Cô tự lo cho mình trước đi. Tôi có thể gọi người hầu.”

Cẩn Ngọc gật đầu như hiểu chuyện, sau đó nhanh chóng đi đến phòng chứa quần áo, được nối liền với phòng ngủ bằng một cánh cửa đơn. Trước khi rời đi, cô còn không quên mắng thầm:

“Vậy mà tối qua còn bắt mình phải giúp anh ta. Đúng là đồ công tử thích đày ải người khác!”

Tử Lăng nằm trên giường, với thính giác của người từng bị mù, cũng nghe được mấy phần của lời nói thầm kia. Anh từ từ ngồi dậy, tiện tay vuốt tóc, nhìn cánh cửa ban nãy có người vừa đi qua, chỉ biết lắc đầu chịu thua.

Hot

Comments

Ngọc Chou

Ngọc Chou

không biết mọi người thấy thế nào chứ em thấy chị Cẩn Ngọc vô lý quá 🥲

2022-04-02

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Làm người gả thay
2 Chương 2: Anh đẹp trai
3 Chương 3: Cưa sừng làm nghé
4 Chương 4: Cùng cảnh ngộ
5 Chương 5: Ra mắt gia đình
6 Chương 6: Cỏ lúa ngang hàng
7 Chương 7: Ngoài lạnh trong nóng
8 Chương 8: Một gia đình mới
9 Chương 9: Giận hờn
10 Chương 10: Cô bé
11 Chương 11: Không lượng sức mình
12 Chương 12: Cẩn Ngọc nhà tôi
13 Chương 13: Lo lắng chu toàn
14 Chương 14: Nữ chủ nhân tương lai
15 Chương 15: Của hồi môn
16 Chương 16: Sự nhắc nhở cuối cùng
17 Chương 17: Đánh ghen
18 Chương 18: Người đeo mặt nạ
19 Chương 19: Mối tình lỡ vận
20 Chương 20: Tìm ra bí mật
21 Chương 21: Sự thật về đôi mắt
22 Chương 22: Không sợ chết
23 Chương 23: Nữ phụ đam mỹ
24 Chương 24: Chủ nhân của cổ phần
25 Chương 25: Nắm đuôi hồ ly
26 Chương 26: Lập mưu trả thù
27 Chương 27: Người bí ẩn
28 Chương 28: Giết người không chớp mắt
29 Chương 29: Người đàn ông bí ẩn
30 Chương 30: Một phát bốn nhạn
31 Chương 31: Bị theo đuôi
32 Chương 32: Ám toán "hụt" - chủ mưu phía sau
33 Chương 33: Hoa và tóc
34 Chương 34: "Trả thù" cho vợ
35 Chương 35: Quyến rũ
36 Chương 36: Rành rành trước mắt
37 Chương 37: "Tà Dương" ghé nhà
38 Chương 38: Lừa dối phụ nữ
39 Chương 39: Uy hiếp
40 Chương 40: Ba tiếng súng
41 Chương 41: Sự quan tâm thái quá
42 Chương 42: Ich liede dich!
43 Chương 43: Cô con gái còn sống
44 Chương 44: Thuê thám tử
45 Chương 45: Ngọt ngào nhân đôi
46 Chương 46: Cầu hôn lần nữa
47 Chương 47: Xác nhận của nhà họ Viên
48 Chương 48: Lấy mẫu ADN
49 Chương 49: Không được thất hứa
50 Chương 50: Cướp máy bay
51 Chương 51: Giành giật Cẩn Ngọc
52 Chương 52: Sự trở lại
53 Chương 53: Quý cô Roulia xuất hiện
54 Chương 54: Đùa với lửa
55 Chương 55: Hướng dương Liebhaber
56 Chương 56: Quà gặp mặt
57 Quý cô Roulia của tôi
58 Chương 58: Tìm thấy em rồi!
59 Chương 59: Thư gửi nặc danh
60 Chương 60: Âm thanh của tiếng súng
61 Chương 61: Người thừa kế
62 Chương 62: Kỉ niệm ngày cưới đáng nhớ
63 Chương 63: Sao em lại khóc?
64 Chương 64: Còn nghẹn hai chữ yêu nhau
65 Chương 65: Tiết lộ sự thật
66 Chương 66: Người đứng sau trục lợi
67 Chương 67: Ngày phán quyết
68 Chương 68: Vòng xoáy gia tộc
69 Chương 69: Gây nghiệp, trả nghiệt
70 Chương 70: Ra đi thanh thản
71 Chương 71: Kết thúc nhất định có hậu 1
72 Chương 72: Kết thúc nhất định có hậu 2
Chapter

Updated 72 Episodes

1
Chương 1: Làm người gả thay
2
Chương 2: Anh đẹp trai
3
Chương 3: Cưa sừng làm nghé
4
Chương 4: Cùng cảnh ngộ
5
Chương 5: Ra mắt gia đình
6
Chương 6: Cỏ lúa ngang hàng
7
Chương 7: Ngoài lạnh trong nóng
8
Chương 8: Một gia đình mới
9
Chương 9: Giận hờn
10
Chương 10: Cô bé
11
Chương 11: Không lượng sức mình
12
Chương 12: Cẩn Ngọc nhà tôi
13
Chương 13: Lo lắng chu toàn
14
Chương 14: Nữ chủ nhân tương lai
15
Chương 15: Của hồi môn
16
Chương 16: Sự nhắc nhở cuối cùng
17
Chương 17: Đánh ghen
18
Chương 18: Người đeo mặt nạ
19
Chương 19: Mối tình lỡ vận
20
Chương 20: Tìm ra bí mật
21
Chương 21: Sự thật về đôi mắt
22
Chương 22: Không sợ chết
23
Chương 23: Nữ phụ đam mỹ
24
Chương 24: Chủ nhân của cổ phần
25
Chương 25: Nắm đuôi hồ ly
26
Chương 26: Lập mưu trả thù
27
Chương 27: Người bí ẩn
28
Chương 28: Giết người không chớp mắt
29
Chương 29: Người đàn ông bí ẩn
30
Chương 30: Một phát bốn nhạn
31
Chương 31: Bị theo đuôi
32
Chương 32: Ám toán "hụt" - chủ mưu phía sau
33
Chương 33: Hoa và tóc
34
Chương 34: "Trả thù" cho vợ
35
Chương 35: Quyến rũ
36
Chương 36: Rành rành trước mắt
37
Chương 37: "Tà Dương" ghé nhà
38
Chương 38: Lừa dối phụ nữ
39
Chương 39: Uy hiếp
40
Chương 40: Ba tiếng súng
41
Chương 41: Sự quan tâm thái quá
42
Chương 42: Ich liede dich!
43
Chương 43: Cô con gái còn sống
44
Chương 44: Thuê thám tử
45
Chương 45: Ngọt ngào nhân đôi
46
Chương 46: Cầu hôn lần nữa
47
Chương 47: Xác nhận của nhà họ Viên
48
Chương 48: Lấy mẫu ADN
49
Chương 49: Không được thất hứa
50
Chương 50: Cướp máy bay
51
Chương 51: Giành giật Cẩn Ngọc
52
Chương 52: Sự trở lại
53
Chương 53: Quý cô Roulia xuất hiện
54
Chương 54: Đùa với lửa
55
Chương 55: Hướng dương Liebhaber
56
Chương 56: Quà gặp mặt
57
Quý cô Roulia của tôi
58
Chương 58: Tìm thấy em rồi!
59
Chương 59: Thư gửi nặc danh
60
Chương 60: Âm thanh của tiếng súng
61
Chương 61: Người thừa kế
62
Chương 62: Kỉ niệm ngày cưới đáng nhớ
63
Chương 63: Sao em lại khóc?
64
Chương 64: Còn nghẹn hai chữ yêu nhau
65
Chương 65: Tiết lộ sự thật
66
Chương 66: Người đứng sau trục lợi
67
Chương 67: Ngày phán quyết
68
Chương 68: Vòng xoáy gia tộc
69
Chương 69: Gây nghiệp, trả nghiệt
70
Chương 70: Ra đi thanh thản
71
Chương 71: Kết thúc nhất định có hậu 1
72
Chương 72: Kết thúc nhất định có hậu 2

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play