Nếu Một Ngày Không Còn Bình Minh
Chap 1
Băng🍀[Tác Giả]
Xin chào! Đây là bộ thứ 2 của tui
Băng🍀[Tác Giả]
Bộ này nói về tình yêu học đường chôn giấu không dám nói ra
Băng🍀[Tác Giả]
Đọc phần giới thiệu trước khi đọc truyện nhé!
Băng🍀[Tác Giả]
Hãy đọc và cảm nhận nó!
Buổi sáng sớm ánh nắng ấm áp len lỏi qua thị trấn nhỏ, báo hiệu cho một học kì mới bắt đầu.
Cách xa thị trấn nhỏ sinh viên lẫn với người đang đi làm đều đứng chờ xe buýt
Một thiếu nữ gương mặt luôn trầm lặng, mặc một bộ đồng phục sinh viên.
Balo được đeo trên vai trái. Trên tay cầm một quyển sách phía dưới quyển sách là một chiếc điện thoại.
Đây là thời đại y học chưa tiến bộ, công nghệ chưa phát triển.
Phương tiện đi lại là : Tàu hỏa, xe buýt. Nhà ai có điều kiện thì đi xe máy.
Tàu hỏa được sử dụng cho việc ai đó muốn đi đến thị trấn xa
Chiếc xe buýt dừng lại trước mặt Minh Thư
Trần Minh Thư
/Đưa tay lên vén lọn tóc ra phía sau/
Cô không vội vã mà chen lấn với mọi người. Cô đợi họ lên hết mình mới bước lên xe.
Trần Minh Thư
/Đi sâu vào trong/
Mới đó chẳng còn một cái ghế trống nào, trước mắt cô là một bà lão đang đứng ở đó vì đã hết ghế ngồi.
Trần Minh Thư
/Đi đến chổ bà lão/
Tài Xế :"Mọi người ổn định chổ ngồi. Mười phút nữa xe sẽ bắt đầu chạy" (nói rõ to)
Trần Minh Thư
Bà ơi, để cháu kiếm giúp bà một chổ ngồi nhé? (hiền lành)
Băng🍀[Tác Giả]
Trần Minh Thư 17 tuổi
Cao: 1m75
Tính cách: Trầm, trừ bạn bè ra thì mọi người cô rất ít nói.
Minh Thư đơn phương Hải Nam.
Nhưng vì gia cảnh không hợp nên cô không nói.
Gia cảnh: Con nhà nghèo, mẹ ở nhà nội trợ, ba đi làm thuê cho người ta.
Bà lão tuổi tác đã cao tai nghe không rõ nên hỏi lại :"Hả cháu vừa nói gì bà không nghe rõ"
Minh Thư chậm rãi nói vào tai bà rõ to. Sau đó bà lão gật gù cười cười như đã hiểu.
Trần Minh Thư
/Nhìn sang ghế có một người thanh niên ngồi ở đó liền nói/
Trần Minh Thư
Anh ơi, anh có thể nhường ghế cho bà lão này ngồi được không? (cười như không cười)
Cậu Trai Trẻ Ấy :"Chổ này tôi ngồi vào trước mắc cái gì tôi phải nhường?" (khó chịu)
Trần Minh Thư
*Con người...thật là hẹp hòi* (ánh mắt khinh thường)
Bà lão đặt tay mình lên tay cô vừa xoa xoa vừa nói:"Không sao đâu cháu, bà đứng một chút là được rồi" (hiền từ)
Một người đàn ông tầm 32 tuổi ở phía sau đứng lên đưa tay vẫy vẫy với Minh Thư, nói:"Cháu gái, cháu đưa bà lại đây."
Trần Minh Thư
/Dìu bà đến chổ người kia/
Người đàn ông ấy cũng bước ra khỏi ghế :"Cháu đưa bà vào ngồi đi. Chú còn khỏe nên đứng một chút không sao"
Trần Minh Thư
(Cúi nhẹ đầu cảm ơn) /đưa bà vào chổ ngồi/
Trần Minh Thư
Bà ơi, bà ngồi đây nhé? Chú này nhường chổ cho bà đó ạ. (cười tươi)
Bà Lão:"Ôi trời cảm ơn 2 người nhiều lắm."
Trần Minh Thư
Dạ không có gì giúp người là việc nên làm ạ. (cười tươi)
Minh Thư cũng kiếm một chổ đứng yên tĩnh để đọc sách.
Minh Thư còn nghe loáng thoáng giọng của bà lão nói :"Không biết gia đình nào tốt phước đến như thế. Dạy ra một người con lương thiện quá" (khen nức nở)
Trần Minh Thư
(Ánh mắt cảm xúc lẫn lộn, cười trừ)
Trần Minh Thư
/Lật sách ra đọc/
Cánh cửa xe buýt sắp đóng lại. Một chàng trai đưa tay ra ngăn lại.
Người Bí Ẩn
Khoan đã còn cháu chưa lên!!! (thở hổn hển)
Băng🍀[Tác Giả]
Xin lỗi vì... lời dẫn hơi nhiều🤦♀️
[Nhìn phát hiểu nguyên bộ truyện:>>]
Comments
Khi nào giàu đổi tên 🤗
Không saoo
2024-05-04
0
Khi nào giàu đổi tên 🤗
Người j đâu mà khó ưa
2024-05-04
1
Khi nào giàu đổi tên 🤗
Cao tận 1m75 cơ á?!!
2024-05-04
1