( Husky Và Sư Tôn Mèo Trắng Của Hắn ) Một Đời Bình An
Chap 4
Mặc Yên ( Mặc Nhiếp Hoa )
Mặc Yên ( Mặc Nhiếp Hoa )
( Đang ngồi chờ Mặc Nhiên với Sư Muội )
Mặc Yên ( Mặc Nhiếp Hoa )
Đệ nói sư tôn đã dậy rồi sao bây giờ còn chưa xuống
Mặc Yên ( Mặc Nhiếp Hoa )
Chúng ta còn phải đi mua áo choàng nửa đấy
Tiết Mông ( Tiết Tử Minh )
Chắc tại tên Mặc Nhiên đó chậm chạp khiến sư tôn phải đợi hắn thôi
Mặc Yên ( Mặc Nhiếp Hoa )
.....
Sau một hồi chờ đợi thì cuối cùng Sở Vãn Ninh,Sư Muội cùng Mặc Nhiên cũng đã xuống
Sở Vãn Ninh đi đến tiệm may mua áo choàng và găng tay cho đệ tử Mặc Yên,Mặc Vi Vũ và Sư Muội cũng tà tà đi theo
Còn Tiết Mông không thích đi mua y phục,tự cho mình thanh cao không thèm tới nên chỉ đợi ở chỗ cũ
Lão nương cầm tẩu thuốc đánh son đậm mời chào, nói với Mặc Nhiên : "Tiểu Tiên Quân lớn lên thật hiên ngang anh tuấn,ngươi xem hắc đế kim long phân thủy đại huy này,thêu tốt nhất đất Thục,chỉ riêng long nhãn,ta làm cẩn thận,đã thêu mất ba tháng mới xong "
Mặc Nhiên ( Mặc Vi Vũ ) ( bản 1.0 )
Tỷ tỷ miệng thật ngọt,tiếc rằng ta chỉ lên núi cầu kiếm,không cần mặc đồ cầu kỳ như vậy ( ngượng ngùng cười nói )
Lão nương thấy không được, lại giữ chặt Sư Muội: "Ôi chao,vị Tiên Quân này thật đẹp,còn xinh đẹp hơn cô nương đẹp nhất thành ta ba phần.Tiên Quân,ta nói,áo choàng mẫu đơn này rất hợp với ngươi,thử nhìn xem ? "
Sư Muội ( Sư Minh Tịnh )
Lão nương,đó là đồ cho nữ nhi mặc ( cười khổ )
Mặc Yên ( Mặc Nhiếp Hoa )
Đúng là đệ còn đẹp hơn cả nữ nhân đấy A Tịnh
Do Tiết Môn không tới nên Sở Vãn Ninh mua cho cậu một cái áo choàng màu đen tím,xung quanh có lót lông thỏ trắng
Bà chủ : " Tiên Quân,đồ này ngươi mặc hơi nhỏ,thiếu niên mặc mới vừa "
Sở Vãn Ninh
Ta mua cho đồ đệ ( nhàn nhạt nói )
" À,chà chà " Lão nương bừng tỉnh đại ngộ,cười cười nói : " Quả là sự phụ tốt "
Sở Vãn Ninh
( sửng người nhưng trên mặt vẫn bình tĩnh không biểu hiện gì,nhưng khi đi bước chân lại lệch bước )
Cuối cùng Mặc Nhiên chọn một cái áo choàng đen tuyền,Sư Muội là màu xanh nhạt,Sở Vãn Ninh là một màu trắng thuần,Mặc Yên là màu xám,một cái màu đen tím đưa tới cho Tiết Mông mặc
Tiết Mông khi nhìn thấy áo choàng của mình liền trợn to mắt
Sở Vãn Ninh
Sao thế ? ( không hiểu nguyên do tại sao Tiết Mông lại trợn to mắt )
Tiết Mông ( Tiết Tử Minh )
K-không có gì
Nhưng khi Sở Vãn Ninh đi xa,Tiết Mông cho rằng y sẽ không nghe thấy liền ghét bỏ mà nhìn đường viền áo
Tiết Mông ( Tiết Tử Minh )
Màu tím ? Ta không thích màu tím
Sở Vãn Ninh
Lắm lời,không mặc thì ngươi cởi trần mà lên ( lạnh lùng đáp )
Tiết Mông ( Tiết Tử Minh )
.....
Mặc Yên ( Mặc Nhiếp Hoa )
Đây là hậu quả của việc không tự đi chọn y phục đấy đệ đệ à ( đang cột dây cố định áo lại xong rồi lại vội đeo bao tay )
Cuối cùng không nhanh không chậm tới đoạn đường cuối cùng,dưới sắc trời dần tối,năm người rốt cuộc tới chân Húc Ánh Phong
Húc Ánh Phong vốn dồi dào linh lực,nhiều linh thú dị cầm,cho dù là đạo sĩ,cũng phải cân nhắc,không dám tuỳ tiện lên núi
Nhưng có Sở Vãn Ninh ở đây,chút chuyện này không cần lo lắng,Sở Vãn Ninh ngưng tụ ra bốn đoá hoa hải đường,có tác dụng đuổi linh lui tà,để bốn đồ đệ đeo bên hông
Mặc Nhiên ( Mặc Vi Vũ ) ( bản 1.0 )
( ngẩng đầu,nhìn trong bóng đêm,ngọn núi đầy thượng cổ thần thú tĩnh mịch nguy nga,có muôn vàn cảm khái trong lòng )
Sau khi đi được một đoạn Mặc Nhiên liền nói :
Mặc Nhiên ( Mặc Vi Vũ ) ( bản 1.0 )
Sư Muội
Sư Muội ( Sư Minh Tịnh )
Hử ?
Sư Muội ( Sư Minh Tịnh )
A Nhiên,sao vậy ?
Mặc Nhiên ( Mặc Vi Vũ ) ( bản 1.0 )
Huynh....đi mệt không ?
Mặc Nhiên ( Mặc Vi Vũ ) ( bản 1.0 )
( nhìn Mặc Yên,Sở Vãn Ninh và Tiết Mông đi phía trước nên nhỏ giọng nói )
Mặc Nhiên ( Mặc Vi Vũ ) ( bản 1.0 )
Mệt thì bảo ta cõng huynh đi
Sư Muội còn chưa đáp,Sở Vãn Ninh đã quay đầu lại
Sở Vãn Ninh
( lạnh lùng liếc Mặc Nhiên ) Sư Minh Tịnh hắn bị chặt chân à,mà phải cần ngươi thể hiện ?
Sư Muội ( Sư Minh Tịnh )
Sư tôn,A Nhiên chỉ đùa thôi,người đừng giận ( vội nói )
Sở Vãn Ninh hạ thấp lông mày,đuôi mày sắc bén,trong mắt len lỏi ánh lửa
Sở Vãn Ninh
Nực cười,ta sao phải giận
Mặc Yên ( Mặc Nhiếp Hoa )
* Người không giận nhưng người ghen * ( liếc qua nhìn Sở Vãn Ninh một lát rồi nhìn xuống chổ Sư Muội và Mặc Nhiên )
Nói xong Sở Vãn Ninh phất tay áo nghênh ngang bỏ đi
Sư Muội ( Sư Minh Tịnh )
.....
Mặc Nhiên ( Mặc Vi Vũ ) ( bản 1.0 )
.....
Mặc Yên ( Mặc Nhiếp Hoa )
Sư tôn người đừng đi nhanh như vậy,cẩn thận coi chừng ngã đấy
Sở Vãn Ninh
Ta đi thế nào không cần ngươi quản
Mặc Yên ( Mặc Nhiếp Hoa )
* Lại nửa rồi....haizzz *
Mặc Nhiên ( Mặc Vi Vũ ) ( bản 1.0 )
Y là người thế nào không phải huynh không biết ( thì thầm bên tai Sư Muội )
Mặc Nhiên ( Mặc Vi Vũ ) ( bản 1.0 )
Tâm nhãn nhỏ xíu,máu lạnh vô tình,còn không cho huynh đệ đồng môn giúp đỡ nhau
Mặc Nhiên ( Mặc Vi Vũ ) ( bản 1.0 )
Cực kỳ đáng ghét
Sở Vãn Ninh
Mặc Vi Vũ,ngươi nói thêm một chữ nữa,có tin ta ném ngươi xuống núi không !
Mặc Nhiên ( Mặc Vi Vũ ) ( bản 1.0 )
( lập tức câm miệng )
Mặc Nhiên ( Mặc Vi Vũ ) ( bản 1.0 )
Huynh xem ta nói có sai đâu ( dùng khẩu hình miệng nói với Sư Muội )
Tiết Mông ( Tiết Tử Minh )
Lãnh nguyệt chiếu sương tuyết,hàn sơn ôm băng trì.Tám ngàn trượng khó thấy,hiện tuyệt xử thiên nhai
Tiết Mông ( Tiết Tử Minh )
Sư tôn chúng ta đến nơi rồi
Húc Ánh Phong quanh năm rơi tuyết,thuyền quyên treo cao,ánh trăng chiếu sáng hồ băng,khí lạnh thổi lên,lạnh lẽo ngưng tụ,Kim Thành trì đóng băng nhưng không phủ tuyết,như một viên ngọc lưu li,toả sáng giữa trời đất,là ngân hà ở nhân gian,nhìn thấy từ nơi xa vạn dặm,quả nhiên là tráng lệ vô cùng.Như đến nơi cuối cùng của nhân gian,phủ đầy tuyết trắng
Sở Vãn Ninh
( dừng trước khối đá )
Sở Vãn Ninh
Cầu kiếm ở Kim Thành trì,chỉ có thể vào từng người.Các ngươi ai đi trước ?
Tiết Mông ( Tiết Tử Minh )
Sư tôn,ta đi trước !
Sở Vãn Ninh
Ngươi làm việc lỗ mãng,ta không yên tâm
Sư Muội ( Sư Minh Tịnh )
Sư tôn,ta đi trước,dù sao cũng không làm tan băng được đâu
Giữa mặt băng mênh mông,Sư Muội đi dọc qua lối đi bằng đá chỉ chứa được một người,chậm rãi đi tới cuối
Y làm theo quy củ,ngưng tụ linh lực trên tay,sau đó cúi người,dán bàn tay đó lên mặt băng—Linh lực của Sư Muội không ngừng truyền xuống mặt băng,từng vòng ánh sáng nhảy ra
Mặc Nhiên nín thở đứng im,mười ngón tay vô thức siết chặt,đâm vào trong tay
Mặc Yên ( Mặc Nhiếp Hoa )
Thả lỏng tay ra A Vũ ( nhỏ giọng nhắc nhở Mặc Nhiên )
Nhưng Sư Muội thử hồi lâu,băng vẫn không hề tan.Y cười khổ phủi tay trở về
Sư Muội ( Sư Minh Tịnh )
Sư tôn,xin lỗi
Sở Vãn Ninh
Không sao,tu thêm mấy năm lại thử
Mặc Nhiên ( Mặc Vi Vũ ) ( bản 1.0 )
Không sao,còn cơ hội mà,lần sau ta đưa huynh tới
Sở Vãn Ninh
Lắm lời,tới lượt ngươi
Mặc Yên ( Mặc Nhiếp Hoa )
Sư tôn con đi trước có được không ? ( kéo tay áo Mặc Nhiên lại )
Mặc Nhiên ( Mặc Vi Vũ ) ( bản 1.0 )
( khó hiểu nhìn Mặc Yên )
Mặc Yên ( Mặc Nhiếp Hoa )
Đa tạ sư tôn
Mặc Yên đi vào làm theo cách Sư Muội làm khi nãy mà làm
Khoảng tầm một khắc sau băng đã nứt
Cuối cùng nhường như có thứ gì đó trồi lên phá vở lớp băng
Tiết Mông ( Tiết Tử Minh )
Băng tan rồi !!
Phía dưới có một con Huyền Vũ trồi lên liền tạo kết giới tách Mặc Yên ra khỏi nhóm người Sở Vãn Ninh
Huyền Vũ : "ngươi thuộc tính là thủy-mộc đúng chứ"
Mặc Yên ( Mặc Nhiếp Hoa )
Phải
Huyền Vũ : " Cây roi này sẽ hợp với ngươi đấy "
Mặc Yên ( Mặc Nhiếp Hoa )
* Cái này là roi à.....lạ dữ *
Huyền Vũ : " Linh lực ngươi vốn không thuần khiết như người thường,nên ta cảm thấy có chút thú vị.Ta tặng ngươi thêm mấy món vũ khí nửa cứ việc lấy thoải mái "
Mặc Yên ( Mặc Nhiếp Hoa )
Còn điều kiện thì sao ?
Huyền Vũ : " cho ta điểm tâm ngọt trên người ngươi "
Mặc Yên ( Mặc Nhiếp Hoa )
Hảo ( lấy 7 phần điểm tâm ngọt để trong túi càn khôn ra )
Huyền Vũ : " Để trên đó đi " ( nhìn về phía cái bàn đá gần đó )
Mặc Yên ( Mặc Nhiếp Hoa )
( Để 7 phần điểm tâm ngọt lên bàn )
Huyền Vũ : " ngươi cứ lấy thoải mái đi,nếu ngươi may thì ngươi bốc trúng được thần khí.Còn nếu xui thì vũ khí thường "
Mặc Yên ( Mặc Nhiếp Hoa )
Vậy ta lấy mấy thứ này
Mặc Yên ( Mặc Nhiếp Hoa )
Mặc Yên ( Mặc Nhiếp Hoa )
Mặc Yên ( Mặc Nhiếp Hoa )
Mặc Yên ( Mặc Nhiếp Hoa )
Mặc Yên ( Mặc Nhiếp Hoa )
Mặc Yên ( Mặc Nhiếp Hoa )
Huyền Vũ : " Tham Lam vừa thôi,bộ mẫu thân ngươi không dạy ngươi à "
Mặc Yên ( Mặc Nhiếp Hoa )
......Ta cho ngươi 7 phần điểm tâm rồi còn gì
Mặc Yên ( Mặc Nhiếp Hoa )
Ta cũng chỉ lấy có 6 món vũ khí thế là lời cho ngươi rồi
Huyền Vũ : " Hừ coi như ngươi có mắt nhìn 3 trên 6 món đó là thần khí đấy "
Mặc Yên ( Mặc Nhiếp Hoa )
Vậy đa tạ ngươi
Huyền Vũ : " hừ " ( gỡ kết giới đưa Mặc Yên về chỗ cũ )
Mặc Yên ( Mặc Nhiếp Hoa )
( thu hồi hết 6 món được tặng kèm chỉ cầm món được cho chính )
Mặc Yên ( Mặc Nhiếp Hoa )
( đi về chổ nhóm Sở Vãn Ninh )
Mặc Yên ( Mặc Nhiếp Hoa )
Sư tôn
Mặc Yên ( Mặc Nhiếp Hoa )
( đưa cho Sở Vãn Ninh xem )
Sở Vãn Ninh
Ngươi định sẽ đặt tên nó là gì ?
Mặc Yên ( Mặc Nhiếp Hoa )
Là Hi Hoa được không ạ ?
Sở Vãn Ninh
Được tùy ngươi
Mặc Yên ( Mặc Nhiếp Hoa )
Vâng
Mặc Yên ( Mặc Nhiếp Hoa )
Vậy từ giờ tên của ngươi là Hi Hoa
Sở Vãn Ninh
Mặc Nhiên tới ngươi
( Xī Huá )Hi Hoa nghĩa là vẻ ngoài sáng sủa
Comments