( Husky Và Sư Tôn Mèo Trắng Của Hắn ) Một Đời Bình An
Chap 5
Mặc Yên ( Mặc Nhiếp Hoa )
Cố lên nhé A Vũ
Mặc Yên ( Mặc Nhiếp Hoa )
( cười )
Mặc Yên ( Mặc Nhiếp Hoa )
Vâng sư tôn
Mặc Nhiên ( Mặc Vi Vũ ) ( bản 1.0 )
( Đến trước tường đá, quỳ gối xuống hồ băng )
Mặc Nhiên ( Mặc Vi Vũ ) ( bản 1.0 )
( Cúi lưng, tay chạm trên mặt băng )
Mặc Nhiên ( Mặc Vi Vũ ) ( bản 1.0 )
( nhắm mắt lại )
Mạch đao không vỏ của hắn...
Thứ cùng hắn nhìn hết tận cùng của thiên nhai, nếm qua tội nghiệt hung ác đầy máu tanh của Nhân gian——
Mặc Nhiên ( Mặc Vi Vũ ) ( bản 1.0 )
Bất Quy ta tới rồi đây ( mở mắt ) ( nhẹ giọng nói với mặt hồ )
Như cảm giác được chủ nhân định mệnh gọi tới,mặt băng Kim Thành trì bỗng hiện lên một bóng đen lớn,bóng đen kia ở sát mặt băng,càng ngày càng rõ,càng ngày càng tới gần
Mặt băng ngàn thước vỡ ra
Tiết Mông ( Tiết Tử Minh )
Lại tan nửa rồi !
Sóng đập mạnh,nước văng lên tận trời.Một con giao long đen phá băng mà ra,mỗi một miếng vảy rồng đều rộng bảy thước,nháy mắt Kim Thành trì bị sóng đập rung động,bọt nước mịt mờ,giao long lấp lánh dưới ánh trăng, thở ra một hơi
Đồng thời,bên cạnh hồ xuất hiện một kết giới,tách nhóm Sở Vãn Ninh ra khỏi Mặc Nhiên
Mặc Yên ( Mặc Nhiếp Hoa )
.....( nhắm mắt lại thở đều )
Mặc Yên ( Mặc Nhiếp Hoa )
Khụ khụ khụ ( vội lấy tay che miệng )
Sở Vãn Ninh
( nhìn qua Mặc Yên ) lại nửa à
Mặc Yên ( Mặc Nhiếp Hoa )
Không sao,không sao.Con ổn ( lấy khăn tay lau đi máu đang dính trên tay )
Mặc Yên ( Mặc Nhiếp Hoa )
Ở đây chắc có thứ gì tác động đến linh lực của con rồi.....nên xin phép sư tôn...con xuống núi trước
Sở Vãn Ninh
Được ( bất đắc dĩ ngưng tụ ra một đóa hải đường cho Mặc Yên )
Sở Vãn Ninh
Nhớ nhìn đường cho kỹ,nếu ngươi lạc đường thì ta không rảnh mà tìm đâu
Mặc Yên ( Mặc Nhiếp Hoa )
Đệ tử đã biết * Sư tôn à người đúng là khẩu xà tâm phật rồi *
Mặc Yên ( Mặc Nhiếp Hoa )
A Minh à,xin lỗi nhé ta không thể xem được đệ triệu ra thần khí rồi
Mặc Yên ( Mặc Nhiếp Hoa )
Khi nào xuống núi nhớ kể ta nghe nhé
Tiết Mông ( Tiết Tử Minh )
Hảo,ta nhất định sẽ kể
Mặc Yên ( Mặc Nhiếp Hoa )
Hảo,nhớ giữ lời đấy nhé ( rời đi )
Mặc Yên đi xuống núi rồi đi dạo chơi quanh khu chợ
Và do không nhìn đường nên đã đâm sầm vào ai đó
??? : " Cô nương,nàng có sao không ? "
Mặc Yên ( Mặc Nhiếp Hoa )
Ta không sao ? Công tử không sao chứ
Mặc Yên ( Mặc Nhiếp Hoa )
( được nam nhân kia đỡ dậy )
??? : " ta không sao xin lỗi vì đã đụng trúng cô nương "
Mặc Yên ( Mặc Nhiếp Hoa )
Ta cũng xin lỗi vì đã đụng trúng công tử
Mặc Yên ( Mặc Nhiếp Hoa )
Mạng phép cho tiểu nữ hỏi quý danh công tử là gì ?
Diệp Vong Tích
Tại hạ họ Diệp tên Vong Tích là đệ tử của Nho Phong môn
Mặc Yên ( Mặc Nhiếp Hoa )
Tại hạ họ Mặc tên một chữ Yên là đệ tử của Tử Sinh Đình
Diệp Vong Tích
Thì ra đều là người tu tiên với nhau Mặc cô nương không cần cách sáo
Mặc Yên ( Mặc Nhiếp Hoa )
( nhìn kĩ Diệp Vong Tích ) * Người này là....nữ nhân ?!! *
Mặc Yên ( Mặc Nhiếp Hoa )
Diệp công tử cũng đã quá khách sáo với ta rồi
Mặc Yên ( Mặc Nhiếp Hoa )
Nếu công tử không ngại thì gọi ta một tiếng Nhiếp Hoa hoặc Mặc Yên tùy thích
Mặc Yên ( Mặc Nhiếp Hoa )
Bù lại ta sẽ gọi công tử là Vong Tích huynh được chứ ( cười )
Mặc Yên ( Mặc Nhiếp Hoa )
( dùng nạng che mặc đeo lên )
Mặc Yên ( Mặc Nhiếp Hoa )
Mặc Yên ( Mặc Nhiếp Hoa )
( lấy cây quạt trong túi càn khôn ra )
Mặc Yên ( Mặc Nhiếp Hoa )
Mặc Yên ( Mặc Nhiếp Hoa )
Như vậy sẽ không làm ảnh hưởng đến danh tiếng của công tử
Diệp Vong Tích
Không sao,dù gì danh tiếng của ta cũng chẳng quá nổi bật gì
Mặc Yên ( Mặc Nhiếp Hoa )
( cười )
Mặc Yên ( Mặc Nhiếp Hoa )
* Không biết sư tôn và 3 người còn lại đã xuống núi chưa...*
Comments