[BJYX] _ [Bác Chiến] _ Lão Công ~ Nhanh Đến Thao Chết Em Đi
Chap 3: Vương Nhất Bác là ai ?
__________Vào Truyện__________
Đúng như lời Nhất Bác đã nói, ngay ngày hôm sau anh cho người đến nhà ông Tiêu Vũ Đạt để thương lượng. Tiêu Chiến biết phải làm gì và cậu đã sắp xếp hết đồ của mình vào vali và kéo chúng ra ngoài cửa.
Lúc này Nhất Bác không trực tiếp đến đón mà cử người đi.
Anh muốn làm điều gì đây mà mọi người không hiểu rõ.
Người đến đón Tiêu Chiến đi, đưa cho ông Tiêu Vũ Đạt một tờ hợp đồng về việc gả con trai mình cho Nhất Bác.
Ông Tiêu Vũ Đạt run tay và cầm bút kí vào khế ước đó.
Chỉ một vài phút sau thì Tiêu Chiến được đưa lên một chiếc xe sang trọng cùng với một dãy xe dài phía sau. Những chiếc xe vừa rời đi thì cũng là lúc điện thoại ông Tiêu Vũ Đạt có tin nhắn báo về.
Thông báo rằng tài khoản của ông lúc này đang có một số tiền khổng lồ.
Ngay sau đó những cuộc điện thoại làm ăn báo đến khiến ông không kịp suy nghĩ mà rời nhà để lo cho công việc.
Ông không quên an ủi vợ mình khi bà ấy vẫn còn rưng rưng nước mắt..
Tiêu Vũ Đạt
Bà yên tâm, chúng ta còn đc đi thăm nó mà, nó có đi đâu đâu mà bà khóc, Tôi tin với tính của Tiêu Chiến sẽ không bị tên Vương Nhất Bác kia bắt nạt đâu.
Câu nói của chồng bà khiến bà an ủi được phần nào.
Cũng động viên chồng mình mau chóng dàn xếp công việc ổn thỏa để còn tính đến chuyện con đưa con trai về.
Khi Tiêu Chiến được xe đưa về một khu biệt thự tuyệt đẹp, với tòa nhà sang trọng, vừa cổ điển vừa hiện đại.
Sân vườn thật rộng và trồng thật nhiều hoa.
Đoàn xe đi tận sâu trong sân vườn.
Tiêu Chiến choáng ngợp với khu biệt thự này.
Khi cậu bước ra khỏi xe thì có rất nhiều người đã đứng chờ sẵn.
Họ cúi đầu chào cậu và cũng không cần cậu xách đồ mà đã có người đưa chúng lên phòng cho cậu rồi.
Vương Nhất Bác là ai? Sao anh chưa xuất hiện? Anh muốn gì ở cậu cơ chứ. Và cứ thế Tiêu Chiến đợi mãi ở trong khu biệt thự đó từ sáng đến gần chiều cũng chẳng thấy người có tên là Nhất Bác đâu cả. Điều làm cậu bớt lo lắng rằng ở đây ai cũng quan tâm đến cậu.
Đến bữa ăn, làm cho cậu bao nhiêu là món ngon. Nói chuyện và hỏi han cậu để cậu quen dần với căn nhà này.
Chiều muộn, lúc này bóng hoàng hôn cũng dần khuất sau núi và thay bởi màn đến mờ mờ ảo ảo.
Bữa tối dường như đang được chuẩn bị thật kĩ càng. Một bàn dài bày dầy các món ăn thơm phức.
Trưa nay Tiêu Chiến ăn khá ít vì không quen nên giờ rất đói bụng.
Cậu đi đi lại lại trong căn biệt thự đó và lại nằm trong phòng. Căn phòng ngủ rất rộng có đầy đủ mọi tiện nghi.
Đang mơ màng thì có tiếng người quản gia gọi cậu xuống dùng bữa.
Quản gia
Thưa cậu, cậu chủ đã về và muốn cậu xuống dùng bữa ạ!
Nghe từ cậu chủ đã về khiến Tiêu Chiến bắt đầu lo sợ.
Đang tự đặt câu hỏi rằng, người đó trông như thế nào, người đó sẽ làm gì mình?
Chỉ nghĩ thoáng qua thôi đã thấy bệnh hoạn rồi.
Nghĩ sao anh lại chọn cậu, là con trai mà, sao lại chọn một đứa con trai để về sống chung cơ chứ.
Đang lưỡng lự thì người quản gia lại mời lại lần nữa
Quản gia
Thưa cậu, cậu chủ đang đợi ạ!
Tiêu Chiến
Vâng tôi sẽ xuống ngay
Người quản gia trở xuống nhà, và Tiêu Chiến đi đi lại lại trong phòng để giữ lấy bình tĩnh.
Cậu nghĩ rằng nếu mà anh có làm gì cậu sẽ quyết chống cự lại.
Đằng nào thì tiền cũng đã chuyển cho cha cậu rồi.
Giờ có nói gì đi chăng nữa thì cũng vậy. Cậu sẽ làm anh chán cậu và từ bỏ cái ý định bắt cậu về ở chung như thế này.
Đắn đo một hồi cậu mới đi xuống dưới phòng ăn cơm.
Lúc này đây cũng chẳng có ai cả, chỉ có một người ngồi quay lưng về phía cậu, nhìn không rõ mặt.
Tác giả nèk
nhớ like + cmt + theo dõi cho mik nhoa
Tác giả nèk
chúc mọi người đọc truyện vui vẻ
Comments