[BJYX] _ [Bác Chiến] _ Lão Công ~ Nhanh Đến Thao Chết Em Đi
Chap 5:Anh ko bt xấu hổ sao hả
__________Vào Truyện________
Cậu vùng vẫy trong cánh tay to khỏe của anh. Không thể nào thoát khỏi được.
Tiêu Chiến
Khốn kiếp, bỏ ra, anh không bỏ đừng tránh tôi ác ý
Vương Nhất Bác
Em đã là của anh rồi, em đã được gả cho anh rồi, anh muốn em
Tiêu Chiến
Bệnh hoạn, tôi không phải Gay, không bệnh hoạn như anh, khốn kiếp, bỏ tôi ra
Nhất Bác dừng động tác lại và nhìn vào khuôn mặt đang bực tức khó chịu của Tiêu Chiến
Vương Nhất Bác
Em nói gì cơ, nhắc lại anh nghe
Tiêu Chiến
Nhất Bác, anh quả thực rất bệnh hoạn, anh làm ơn đừng để tôi kinh tởm anh, đừng làm trò khiến tôi buồn nôn.
Tiêu Chiến
Anh có thể dùng tiền, dùng thủ đoạn "mua" tôi về đây được, nhưng đừng hòng bắt tôi phục tùng anh
Đôi mắt Nhất Bác buồn đi, và anh ta nghĩ có lẽ mình đã quá vội vã. Thả lỏng bàn tay đang giữ chặt Tiêu Chiến ra.
Vương Nhất Bác
Nếu em nói vậy, anh sẽ cho em thời gian, rồi em sẽ hiểu anh, rồi em sẽ không còn nói anh bệnh hoạn nữa.
Vương Nhất Bác
Anh sẽ không làm gì em, đến khi em đồng ý yêu anh thì thôi
Tiêu Chiến cau đôi mày lại và nói những câu chắc như đinh đóng cột.
Tiêu Chiến
SẼ không có ngày đó đâu, tôi sẽ làm anh phải từ bỏ cái ý định bắt tôi ở lại đây
Nhất Bác cúi xuống đặt nhẹ lên môi của Tiêu Chiến một cái
Vương Nhất Bác
Nếu trong vòng 1 tháng em không muốn ở bên anh, anh sẽ không ép em lên giường với anh
Tiêu Chiến
Được, anh nói đó nha, giờ thì buông tôi ra, tôi muốn có phòng riêng
Vương Nhất Bác
Không, em ngủ với anh, anh sẽ không làm gì em
Chẳng muốn đôi co với anh nên Tiêu Chiến gàn người Nhất Bác sang một bên, cau có đôi lông mày và nhắc nhở Nhất Bác một lần nữa.
Tiêu Chiến
Tôi sẽ nằm dưới đất, tốt nhất anh đừng có giở trò lưu manh với tôi, tôi sẽ không để yên đầu
Vương Nhất Bác
Em sẽ làm gì tôi?
Vương Nhất Bác
Đè tôi sao?
Tiêu Chiến
Im đi đồ bệnh hoạn
Vương Nhất Bác
Có thôi không nói từ đó không hả
Tiêu Chiến
Nếu anh không muốn tôi nói thì đừng nói chuyện hay làm gì đó với tôi
Tiêu Chiến bực mình và kéo chăn với gối xuống đất, nằm cuộn tròn lại, phủ chăn qua đầu để không muốn nghe thêm lời nào đó của Nhất Bác.
Anh ngồi trên giường, nhìn Tiêu Chiến nằm dưới đất, có chút buồn lòng nhưng cũng phải.
Vỗn dĩ là một đứa con trai thì làm sao mà có thể chấp nhận và ngủ cùng một người con trai khác khi mà họ không phải là người đồng tính.
Thật khó cho Nhất Bác rồi.
Anh có phải quá tự tin khi đưa ra lời đề nghị 1 tháng sẽ khiến cho Tiêu Chiến thay đổi thái độ của cậu ấy với anh hay không?
Tác giả nèk
Ừ thì cứ chờ xem sao nhỉ.
Tác giả nèk
Cũng có mất gì đâu, để xem Nhất Bác làm được gì trong 1 tháng này nhé.
Tác giả nèk
Khéo khi lại mất cả chì lẫn chài.
Tác giả nèk
Mà nguy cơ như vậy là cao lắm.
Tác giả nèk
Với tính cách của Tiêu Chiến thì có lẽ Nhất Bác không giữ nổi cậu đâu.
Sáng hôm sau khi nắng chiếu vào tới hàng mi đen nhánh của Tiêu Chiến thì cậu mới nheo nheo đôi mắt, nhưng cái chăn thật ấm áp, không muốn tỉnh dậy tí nào cả.
Rõ ràng hơi thở đều đặn mà sao nhịp tim lại đập nhanh đến như vậy, tiếng trống ngực phát ra ngay cạnh tai.
Lúc này Tiêu Chiến mới giật mình sực nhớ là mình đang ở biệt thự của Nhất Bác chứ không phải ở nhà.
Mở mắt thật to thì đã thấy mình ở trên giường, đã thế lại còn nằm trong lòng của Nhất Bác
Cơ bản là cậu còn không mặc gì, và ngó qua còn biết anh không mặc gì.
Tiêu Chiến
*Trời đất, điên hết rồi, sao lại thế này, sao lại không mặc gì, ai đã cởi đồ của mình, sao lại vậy cơ chứ*
Tiêu Chiến suy nghĩ trong đầu và vội thoát khỏi bàn tay kia, đôi mắt Nhất Bác vẫn đang nhắm nghiền như đang ngủ, và nghe thấy tiếng cựa quậy của Tiêu Chiến nên anh ta cũng mở mắt ra theo.
Vương Nhất Bác
Ủa bảo bối dậy rồi sao?
Tiêu Chiến
Làm ơn đừng gọi tôi vậy, tại sao tôi lại trên giường, anh đã làm gì tôi, quần áo tôi đâu
Tiêu Chiến kéo cái chăn để che đi chỗ cần che và vòm ngó mọi nơi để đi tìm đồ.
Làn da trắng trẽo của cậu khiến cho Nhất Bác cứ nhìn mãi không thôi.
Tiêu Chiến
Anh có thôi đi không, quần áo tôi đâu, đồ biến thái
Nhất Bác cười khi nghe Tiêu Chiến mắng mình
Anh kéo tay Tiêu Chiến một cái khiến cậu té về phía anh và chạm lấy môi anh
Khi hai môi rời nhau thì Nhất Bác nhoẻn miệng cười.
Vương Nhất Bác
Bảo bối buổi sáng tốt lành
Tiêu Chiến định cho anh ăn đấm nhưng Nhất Bác đứng phách dậy, lộ tất cả mọi thứ trước mặt Tiêu Chiến.
Nên cậu đành quay mặt đi, không dám nhìn cơ thể đó.
Tự nhiên hai má cậu đỏ ửng
Tiêu Chiến
Đm anh không biết xấu hổ sao hả?
Vương Nhất Bác
EM sẽ quen với việc đó thôi
Nhất Bác mặc lại đồ và đi vào phía trong nhà tắm.
Khi anh vào trong đó thì Tiêu Chiến mới luống cuống tìm quần áo để mặc lại rồi ra khỏi phòng trước khi anh chui ra và làm điều gì đó khiến cậu thêm bực mình.
Mấy ngày tiếp theo Tiêu Chiến như bị giam lỏng, cậu đi học cũng có người đưa đi, đón về.
Tác giả nèk
chúc mn đọc vv
Comments
Minh Châu BJYX rùa 🐢🐢🐢
hóng nha bà
2022-04-18
1