[ MeoLa ] Bé Nô Lệ Cực Phẩm Của Lão Công VAMPIRE

[ MeoLa ] Bé Nô Lệ Cực Phẩm Của Lão Công VAMPIRE

Chap 1

_ Không xem xin đừng báo cáo _
Vào năm 2300, điều kinh hoàng xảy đến khi Vampire đứng lên chứng minh sự tồn tại của mình...
Chúng thống trị loài người bằng siêu năng và sự đáng sợ vốn có..
Không một cách nào ngăn cản được sự hung bạo kia, khi con người lại chính là "khoái khẩu" của chúng...
Một thành phố nhộn nhịp tấp nập người đi, bây giờ đã biến thành một thành phố ngày ngắn đêm dài. Mỗi một Vampire đều có thể thỏa thích bắt cho mình một con người để chăm rồi hút máu mà chẳng ai có quyền cản được...
Họ gọi con người là "nô lệ" vì không có sức phản kháng. Một "địa ngục" đáng sợ nơi trần gian...
_Nguyễn Gia_
Phương Tuấn ngủ đến 11 giờ vẫn chưa dậy...
Để ai đó bụng đói meo đói móc...
Bảo Khánh
Bảo Khánh
Ngủ gì ngủ dữ vậy không biết, uống sữa no rồi là ngủ. Chiều riếc rồi hư ❄
Bảo Khánh
Bảo Khánh
Dậy! em thức dậy cho tôi...Phương Tuấn, thức dậy... mau lên! ❄
Hắn quăng chăn của Phương Tuấn sang một bên, kéo tay Phương Tuấn ngồi dậy. Phương Tuấn ngồi dậy nhưng vẫn nhắm mắt, mãi một lúc mới mở ra dụi mắt ngước lên nhìn hắn...
Phương Tuấn
Phương Tuấn
um... hé nô anh, tới giờ ăn rồi hỏ / mắt nhắm mắt mở /
Phương Tuấn
Phương Tuấn
Khum cóa sữa zới bánh canh là khum được zới Tứng đâu đóa nha / chu mỏ /
Và Vampire thì cũng có Vampire this Vampire That, hắn lỡ bắt chúng một bé Tứng Đáng yêu...
Nhưng nghiện sữa và bánh canh ghẹ, nhõng nhẽo và rất nghịch
Để đỗi lại thì "rất là ngon"..
Bảo Khánh
Bảo Khánh
Đúng rồi, đứng dậy rửa mặt thay đồ nhanh đi nào. Tôi đợi em mà đói sắp xỉu rồi ❄
Hắn quay đi, bước xuống nhà. Gần 1 tiếng sau Phương Tuấn mới bước xuống với mùi sữa tắm thơm phức và cả mùi nước hoa mà hắn thích nhất ở Phương Tuấn. Hắn bưng lên 1 chén canh..
Hắn dang tay ra, Phương Tuấn nhìn thấy liền chạy lon ton vào lòng hắn. Một tay hắn choàng qua vai Phương Tuấn, Hắn đút nhanh cho Phương Tuấn uống chén canh..
Với món canh đặt biệt này, lượng máy Phương Tuấn sắp và sẽ mất lại được hồi phục nhanh chóng..
Để Phương Tuấn lại đầy năng lượng bên hắn..
Hắn đỡ Phương Tuấn ngã ra, mở vài cúc áo đầu của Phương Tuấn. Lộ ra chiếc cổ trắng ngần hắn luôn muốn đến gần..
Và cắn vào đó, Phương Tuấn nhắm chặt mắt tay nắm chặt vạt áo hắn. Có vẻ hắn đói nên khá bạo lúc này..
Hắn dần buông Phương Tuấn ra, máu đỏ vương lại trên môi hắn. Phương Tuấn vừa cài lại cúc của mình vừa thì thầm nói xấu hắn..
Phương Tuấn
Phương Tuấn
Suốt ngày cắn Tứng hoài, làm như con muỗi hổng bằng zậy ớ / chề môi /
Bảo Khánh
Bảo Khánh
Nói gì đó, nói lại xem nào? ❄
Phương Tuấn
Phương Tuấn
đâu...đây cóa, Tứng đâu nói zì đâu. Bảo Khánh của Tứng là truyệt zời nhứt moa moa / hun má hắn /
Phương Tuấn
Phương Tuấn
Hỡi Bảo Khánh tuyệt zời của Tứng, anh cho Tứng ra ngoài chơi nhoa / đôi mắt long lanh nhìn hắn /
Bảo Khánh
Bảo Khánh
Không ❄
Phương Tuấn
Phương Tuấn
sao dọ, bữa anh hổng cho Tứng đi rầu bây zờ phải cho Tứng đi chớ. Tứng không bíc Tứng mún đi chơi cơ / chu mỏ /
Bảo Khánh
Bảo Khánh
Tôi là không cho đó, em thử mà đi cho tôi xem nào? ❄ / nhìn cậu bằng ánh mắt giết người /
Phương Tuấn rưng rưng nước mắt...
Và rồi... Phương Tuấn khóc toáng lên, đánh tay đập chân ăn vạ đủ kiểu trên sàn...
Phương Tuấn
Phương Tuấn
Anh hổng thưn Tứng / khóc òa lên /
Phương Tuấn
Phương Tuấn
Biết vậy lúc trước Tứng để người khác bắt Tứng cho rồi, không thèm về với anh làm gì / òa khóc lớn hơn /
Bảo Khánh
Bảo Khánh
Thôi...thôi được rồi... đừng có nhõng nhẽo nữa ❄
Bảo Khánh
Bảo Khánh
Đòi gì là đòi cho bằng được hà, Tôi cho em đi nhưng chỉ 30p thôi chịu thì chịu khồn chịu thì thôi ❄ / nhìn ông Tứng ăn vạ lăn lê bò lết trên sàn /
Phương Tuấn
Phương Tuấn
Oa! khum chịu đâu Tứng mún chơi lâu hơn cơ :( / khóc lớn hơn /
Bảo Khánh
Bảo Khánh
Thôi được rồi tôi cho em chơi 1 tiếng, nào ngoan nín dứt ngay cho tôi khóc nữa là tôi không cho em đi nữa giờ ❄ / thấy ông Tứng khóc lớn hơn nên đành lại bế ổng lên dụ cho ổng nín /
Phương Tuấn
Phương Tuấn
um...hic...hic...dạ...hức...Tứng...nín...ời :3 / vẫn còn nấc /
Một lúc sau Phương Tuấn đã nín hẳn thì hắn mới thả Phương Tuấn xuống sofa bên cạnh
Phương Tuấn
Phương Tuấn
um...Tứng đi đây, bái bai anh Tứng đi chơi đây / chạy lon ton chuẩn bị đi chơi thì bị hắn kéo lại /
Phương Tuấn đứng yên...
Bảo Khánh
Bảo Khánh
Khoan đã...chưa đi được ❄
Hắn kéo Phương Tuấn ngã vào hắn, khóa môi Phương Tuấn. Hắn bế luôn Phương Tuấn ngồi lên đùi mình cho sự gần gũi này. Khi Phương Tuấn ngoan ngoãn, Phương Tuấn sẽ thấy một Bảo Khánh dễ tính với Phương Tuấn tới mức nào. Tay Phương Tuấn đặt lên lòng ngực hắn..
Nghe tiềng trái tim hắn, nó bảo rằng nếu mà còn kiss nữa chắc hắn sẽ bế Phương Tuấn luôn lên phòng như một bản năng mất. Hắn dần buông Phương Tuấn ra..
Bảo Khánh
Bảo Khánh
Rồi đó...đi đi ❄
Phương Tuấn
Phương Tuấn
nae~ / cười tươi /
Phương Tuấn quay đi...
Phương Tuấn dạo bước trong công viên, thích chạy thì chạy thích nhảy thì nhảy. Một Phương Tuấn tự do hồn nhiên, Phương Tuấn thu hút bao tên Vampire khác bởi vẻ ngoài đáng yêu, quyến rũ bé yêu của mình..
Nhưng dấu cắn trên cổ Phương Tuấn nói lên tất cả, Phương Tuấn là hoa đã có chủ. Không ai có thể đụng được vào nữa cả và đó là lí do hắn chẳng cần phải đi theo Phương Tuấn..
Phương Tuấn
Phương Tuấn
Bảo Khnáh ưi! Tứng zìa ời nè / chạy lon ton vào nhà /
Phương Tuấn chở về rất đúng giờ hắn dặn..
Bảo Khánh
Bảo Khánh
Em chở về rồi đó à! ngoan lắm rất đúng giờ ❄ / từ trên lầu đi xuống /
Bảo Khánh
Bảo Khánh
Qua đây, Tôi mặc áo choàng cho nào ❄
Hot

Comments

✨💍kem_ đây💍💦

✨💍kem_ đây💍💦

xỉu

2024-03-09

0

hủ ăn tạp

hủ ăn tạp

hay xỉu á

2022-06-30

0

Trịnh Trần Phương Vy

Trịnh Trần Phương Vy

bợn tác giả ưi cho tui xin bae mèo chuche này nha 😍✌

2022-05-16

3

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play