Đời tao … nó lạ lắm :)))
Minh Đan cầm cái ly rượu bé trên bàn, lắc lắc.
Thu Thảo nhìn với vẻ mặt rất chi là chán đời
- Mày đừng có ý uống nhiều quá đấy :))
- Mày uống không?
- Đập vào mồm, tao phải lái xe.
- Ờ ờ
Cô gật gật đầu.
- Uống vừa chứ.
- Tao đã kịp hết chai nào đâu.
Từ sáng đến tận giờ là hơn 8h tối, cô với Thu Thảo cứ đóng đô ở quán thịt nướng này :))
Còn tưởng người vô gia cư ấy.
Thu Thảo xách con lợn này lên xe, thắt dây an toàn cẩn thân, khởi động máy đưa cô về chung cư.
Điện thoại cô để trên mặt oto khẽ rung.
Thu Thảo liếc nhìn.
Tên danh bạ hiện ra.
Đưa mắt nhìn Minh Đan ngủ thiếp đi, đầu gục vào thành cửa.
Thu Thảo đưa tay, bấm khóa máy, đoạn thở hắt một hơi, lái xe về.
___
- Mày có chắc là lên được?
- Được!
Thiếp đi một tí cảm thấy bản thân có chút tỉnh táo, có mỗi hơi nhức đầu một tí.
- Chắc?
- Về đi, muộn rồi, mai lết xác đi làm nữa.
- Thế về nhá?
- Nhớ gọi điện cho tao.
- Rồi.
Cô xoa xoa thái dương, đoạn vào thang máy, bấm nút lên tầng.
Lúc này mới chú ý điện thoại, cô mở ra.
Bạn có 2 cuộc gọi nhỡ từ Bố
Màn hình sáng hiện lên trong đáy mắt người con gái, không chút lấp lánh, vẩn lại màu hơi đục
Vốn là định mặc kệ, nhưng giây sau cuộc gọi lại đến một lần nữa.
Minh Đan nhìn chằm chằm vào màn hình.
- … vâng?
" … A đấy, bắt máy rồi à?"
- Vâng
" Con đi đâu mà không nghe máy làm bố sốt cả ruột"
- Con đi với cái Thảo.
Cửa thang máy mở ra.
Cô bước khỏi thang máy, tiếng giày cao gót vang vọng cả hành lang tòa chung cư.
" … Thế à?"
- Có chuyện gì không ạ?
" À, thì cuối tuần nhà nấu bữa cơm, con xem … lâu rồi con cũng không về, liền sắp xếp …"
- … Cuối tuần con vướng lịch đi công tác.
Công tác …
Làm gì có cơ chứ …
Một lí do chán ngắn lại vô cùng hoàn hảo …
" Thế à … à vậy thì thôi"
Tiếng người đàn ông trung niên mang hơi thở khó xử, lại vừa mang chút buồn rầu.
Khuôn mặt xinh đẹp như tạc tượng không day động một chút, tiếp tục bước về phòng mình, mặc kệ cứ nghe điện thoại mà chẳng nói gì.
- À thì …
???
Tiếng người con trai quen thuộc phát ra phía sau.
Cô quay lại, sắc mặt lập tức thay đổi.
Đình Nam đứng ngay sau cô, còn Thanh Sơn đang bám chặt vào hắn không rời.
Chính là như hủ nữ đang nghĩ ấy :)))
Nói đứng thì không hẳn đứng, chắc chắn rồi, cả hai đang ngồi ngay ở góc mà.
Cô trố mắt, đoạn nói vào điện thoại.
- Con bận chút.
" Ừ, được …"
- Vâng.
Vốn còn tưởng gặp phải trường hợp khẩn cấp, cô quên luôn còn đang lẩn, chạy đến...
- Anh ấy sao thế?
Đình Nam hơi nhướng mày, đoạn cười khổ.
- Phiền cô nhập mật khẩu giúp tôi với, thằng điên này nó bám dai quá, tôi không dậy được.
Ặc -_-
Cô thở phào, đoạn đứng dậy đến mã cửa.
- Mật khẩu là một con hai ba con bốn năm con sáu bảy con tám
- :))))
Đúng là của sao vật vậy :))
Quái gở hết sức.
Đình Nam cảm ơn cô, rồi xách tên điên kia vào nhà. Lúc đi qua cô còn nghe cha nội đấy lẩm bẩm cái gì mà.
- Không thể xem xét tớ được sao?
??
Cái này … là đang nói crush ấy hả?
Cô nhớ lại một tí, cái cô bạn Bảo An chính là lớp phó văn thể xinh gái, thành tích cũng tạm ổn, nhưng… nói thẳng ra thì cái nết không thể yêu thương nổi.
Đương nhiên là trước mặt con trai sẽ khác.
Vậy mà tên sếp củ chuối này lại thích những 8 năm, cing thật đấy.
Minh Đan đưa tay gãi gãi má, xong ròi, giờ về tắm rồi ngủ thôi.
- Này cậu ơi …
Cô quay lại, Đình Nam cười cười.
- Chúng ta quen biết nhau đúng không?
Hả?!!!!!
Hỏi vậy là sao????
Giờ trả lời không đi ?
Khoan, trả lời không thì bỗng dưng có lỗi với lương tâm vãi chưởng, rồi sau cậu ta mà biết rồi lại nghĩ mìn chảnh cún các thứ, rắc rối đầy mình.
Mà giờ trả lời có cũng chắc khác là bao :>
Thấy dáng vẻ lúng túng của cô, Đình Nam không khỏi bật cười.
- Được rồi, trêu cậu một chút vậy.
Cô hoang mang, chỉ chỉ.
- Vậy là … cậu nhớ ?
Anh gật đầu.
- Chứ sao? Tớ là người thông qua hồ sơ cho cậu đấy :>
Cái mặt hắn kiểu : khen đi khen đi
:))
Cô cười sượng trân vô cùng.
- Haha
- Minh Đan đúng không? Ngày đấy cũng có chút ấn tượng.
- Nhận ra ngay từ đầu còn để ta quê dã man -_-
Chả nhẽ đấm cho phát?
- Xin lỗi xin lỗi, tại thằng Sơn lằng nhằng đủ thứ hơi rắc rối, chưa có cơ hội nói chuyện.
- Thanh Sơn?
- Cậu nghe rồi chứ gì?_ Đình Nam nhún vai_ Đại khái là hắn tán con gái nhà người ta thất bại, vậy đó.
Ờm
Cái nết kì như thế, thất bại là đúng rồi :))
Khoan!!
- Vậy ý cậu là cậu biết tớ ở đó ( chậu cây)????
Đình Nam hơi hoảng, nhưng nở ra nụ cười trong trẻo như cấp 3.
- Coi như là vậy đi :)))
Còn coi như???
Con mịa nó chân cô sưng lên rồi đây này.....
Khốn thật mà.
- Thế Tổng Giám đốc có biết …
- Không có, tớ mới là người đại diện thông qua mà.
Cô thở phào.
Đột nhiên không muốn dính dáng vào cái tên này.
- Oce, vậy cậu giữ bí mật giúp tớ.
- Tớ biết rồi
Đấy
Dù tính con hơi ngang, nhưng được cái biết điều đấy :))
Minh Đan vào nhà, nằm sấp lên giường...
Aaaaa nay cũng là một ngày quá đặc sắc!!!
Updated 103 Episodes
Comments
Mai Anh Ngô
lúc đầu hơi lộn xộn xíu tg ưi
2022-04-16
3
A Diên
chờ mãi cũng có phần 3 kkk
2022-04-16
3