Xin Lỗi Em, Bảo Bối Ngốc Của Tôi...
Chapter 2
Ở căn biệt thự của Phạm Dương Lâm, trong phòng khách, có hai con người đang ôm hôn nhau.
Đúng lúc đó, một cậu nhóc chạy nhanh vào.
Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, tay cậu run run rồi làm rớt luôn hộp quà đang cầm trên tay.
Cậu đi tới, nắm lấy cổ áo của người kia.
Trương Ngọc Nhân
Phạm Dương Lâm, anh đang làm cái quái gì vậy hả!? *Tức giận*
Phạm Dương Lâm
Làm gì? Em thấy rồi thì còn hỏi làm gì?
Trương Ngọc Nhân
Tôi là người yêu của anh đấy! Sao anh lại dám đối xử với tôi như vậy!?
Thanh Huy: Ây da, chỉ là người yêu thôi mà. Có phải vợ đâu.
Trương Ngọc Nhân
Anh câm mồm đi! Anh cũng biết anh ấy là người yêu tôi rồi mà!? Sao anh dám quyến rũ anh ấy!
Dương Lâm đẩy Ngọc Nhân ra, đánh một cái thật mạnh vào mặt cậu khiến cậu ngã xuống đất.
Bên mặt bị đánh của cậu đỏ lên.
Cậu ôm lấy bên mặt đó nhìn hắn.
Phạm Dương Lâm
Trương Ngọc Nhân, em muốn kiếm chuyện hay gì? Tôi làm gì là quyền của tôi. Em không có quyền cấm!
Trương Ngọc Nhân
Nhưng tôi là người yêu anh đấy! Chuyện gì cũng được, tôi không quan tâm. Nhưng chuyện này thì tôi không thể nhắm mắt làm ngơ được!
Phạm Dương Lâm
Nếu không nhắm mắt làm ngơ thì em làm được gì? Hả? Bây giờ em cũng không còn giá trị gì với tôi nữa rồi. Tôi có thể vứt bỏ em bất cứ lúc nào đấy
Nói dứt câu, hắn trở lại sô pha ngồi.
Thanh Huy tiến tới chỗ cậu.
Thanh Huy: Trương Ngọc Nhân à, cậu bây giờ chỉ là đồ bỏ đi thôi. Tôi mới là người được anh ấy yêu thương nè. *Nhếch môi*
Comments