Xin Lỗi Em, Bảo Bối Ngốc Của Tôi...
Chapter 5 (H+)
Cậu xoay người lại cố lết đi khỏi cái ** *** của hắn.
Nhưng hình như nước đi này của cậu sai rồi.
Hắn nắm lấy eo cậu kéo một cái thật mạnh.
Khiến ** *** của hắn đi sau vào huyệt động của cậu.
Trương Ngọc Nhân
Aah... Á...!! *Nhói* Đau...! Buông tôi ra... hức...! *Vùng vẫy*
Phạm Dương Lâm
Em tốt nhất ngoan ngoãn nghe lời tôi đi. Nếu không thì đừng trách tại sao tôi lại độc ác.
Ngọc Nhân cố thoát khỏi bàn tay của hắn.
Hắn giữ chặt lấy cậu, đâm mạnh vào sâu bên trong cậu.
Cậu chỉ biết rên rỉ, khóc lóc xin hắn dừng lại thôi.
Khuôn mặt cậu đỏ bừng lên, nước mắt chảy ra không ngừng, cả cơ thể cậu run rẩy.
Hắn làm mạnh đến mức bên dưới của cậu chảy máu không ngừng.
Nhưng hắn chẳng quan tâm.
Đây là lần đầu của cậu đấy.
Đây cũng là lần đầu hắn đối xử với cậu như vậy.
Trước giờ, dù hai người có cãi nhau lớn thế nào đi chăng nữa, hắn cũng không làm như vậy với cậu.
Hắn luôn là người chủ động xin lỗi cậu dù không biết là ai sai.
Nhưng với tình hình bây giờ thì...
Một lúc sau, hắn bắn vào sâu bên trong cậu.
Cứ tưởng hắn dừng lại rồi.
Nhưng không nha, hắn tiếp tục làm đến tận 1 giờ rưỡi mới dừng lại.
Hắn mặc kệ cậu đang nằm trên giường ngủ thiếp đi mà đứng dậy vệ sinh cá nhân cho mình rồi thay đồ, bỏ ra ngoài.
Bên dưới của cậu, máu cùng với t.inh d.ịch của hắn chảy ra không ngừng.
Mắt cậu cũng sưng lên vì khóc quá nhiều.
Cổ họng cậu cũng khá đau nữa.
Đến 3 giờ chiều, Ngọc Nhân mở mắt ra.
Comments