Đây là bộ truyện thứ hai mà tui viết sau bộ "Vợ Của Tổng Tài Không Dễ Chọc"
Tác giả
Cảm ơn độc giả đã ủng hộ tác phẩm của tôi.
Tác giả
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.
____________________
Phong Sơ Vũ
Phong Sơ Vũ - 30 tuổi
Chủ tịch tập đoàn Phong Đằng chuyên sản xuất rượu.
Tính cách: lạnh lùng
Gia tộc đứng đầu Thượng Hải.
Phong Sơ Vũ
Tư Đồ Thuần (Tư Thuần)
Tư Đồ Thuần - 23 tuổi
Là học thần của đại học Bắc Thành khoa nhạc cụ đàn Cello.
Gia đình khó khăn, bố mẹ mất sớm. Ở nhờ gia đình của dì, phải làm việc vất vả.
Tính cách: lạc quan, yêu đời, nổ lực.
Tư Đồ Thuần (Tư Thuần)
Cao Ngữ Lam
Cao Ngữ Lam - 24 tuổi
Chị gái họ của Tư Đồ Thuần.
Tính cách: xa hoa, chảnh choẹ.
Bạch Nhạn
Bạch Nhạn - 30 tuổi
Bạn thân Phong Sơ Vũ.
Bạch Nhạn
Mộ Thừa Hoà
Mộ Thừa Hoà - 29 tuổi
Bác sĩ tư nhân của Phong gia.
Bạn bè kết giao với Phong Sơ Vũ.
Mộ Thừa Hoà
Bạc Cận Ngôn
Bạc Cận Ngôn - 25 tuổi
Quản gia vàng của Phong gia
Mọi việc ở Phong gia trên dưới đều một tay anh điều hành.
Bạc Cận Ngôn
____________________
Giới thiệu tác phẩm
Câu chuyện xoay quanh chuyện tình tay ba giữa Phong Sơ Vũ, Tư Đồ Thuần và Cao Ngữ Lam.
Tư Đồ Thuần (Tư Thuần)
Ba mẹ tôi mất sớm, từ nhỏ đã phải ở với dì. Tôi phải làm việc vất vả mới được cho đi học. Cao Ngữ Lam là chị họ tôi, cô ấy rất thích dành đồ với tôi. Tôi cố gắng học đến đại học, ở trường tôi luôn đứng đầu và được mệnh danh là nữ học thần.
Tư Đồ Thuần (Tư Thuần)
Lúc nhỏ, tôi ra công viên thì gặp được một anh trai, trước khi đi anh ấy để lại cho tôi sợi dây chuyền hình cỏ bốn lá. Hôm sau tôi vẫn ra công viên đợi anh ấy nhưng chẳng thấy anh ấy đâu, chỉ thấy một người đàn ông cũng gần 60 bước đến nói anh trai ấy sẽ không đến nữa. Lúc ấy hỏi ra tôi mới biết anh ấy tên Phong Sơ Vũ.
Tư Đồ Thuần (Tư Thuần)
Mãi đến năm 23 tuổi, đột nhiên gia đình của dì tôi gặp sự cố. Bác tôi bệnh nặng, dì không nể nang mà thẳng tay bán tôi cho ông chú nhà giàu. Nhưng may sao có người đàn ông lạ mặt đến đưa tôi đi, đến nơi anh ta quăng hợp đồng hôn nhân xuống trước mặt và bảo tôi kí.
Tư Đồ Thuần (Tư Thuần)
Hoá ra người tôi kết hôn lại là anh trai năm đó. Nhưng anh ấy đã không còn nhớ tôi nữa rồi.
Tư Đồ Thuần (Tư Thuần)
Anh ấy có thể cho tôi mọi thứ tiền tài, vật chất, danh lợi, quyền thế. Nhưng thứ tôi mãi không có được chính là tình yêu của anh.
Tư Đồ Thuần (Tư Thuần)
Tôi phát hiện ra sau hai năm sống chung, mặt dù anh chưa từng ngủ cùng tôi nhưng cũng đôi lúc sẽ ra mặt giúp tôi. Hình như tôi .... thích anh mất rồi!
Phong Sơ Vũ
Mẹ tôi mất vì bệnh tim, ba tôi đi thêm bước nữa và tôi có thêm dì. Bà ấy luôn bắt nạt tôi và vì thế có lần nông nổi tôi đã bỏ nhà đi.
Phong Sơ Vũ
Tôi lặng lẽ ra công viên ngồi một mình thì có bé gái nhỏ hơn tôi chạy đến cạnh tôi và đưa cho tôi cây kẹo nhỏ với câu nói: "Ca ca, cho anh kẹo này. Mẹ nói lúc buồn ăn kẹo sẽ không buồn nữa. Anh mau ăn đi!". Đó là lần đầu tôi thấy cô bé ấy cười tươi đến vậy, tôi luôn nuôi hi vọng khi có được tiền tài tôi sẽ cưới cô bé ấy làm vợ.
Phong Sơ Vũ
Nhưng ngày hôm sau quay lại thì cô bé ấy đã về mất rồi. Đến khi lớn lên tôi không ngừng tìm kiếm em ấy. Nhưng vào hai năm trước tôi đã tìm thấy bởi vì trước khi đi, tôi có để lại cho em một chiếc dây chuyền cỏ bốn lá. Cô ấy đang ở trong tình trạng bị bệnh tim. Tôi nhất quyết tìm bằng được người hợp tủy để cứu sống cô ấy...
Tác giả
Muốn biết diễn biến sau đó thì hãy follow truyện và theo chân tui nhé!
Comments