7h tối, Phong Sơ Vũ lái xe về biệt thự của mình. Anh bước vào nhà thấy căn phòng khách im lặng hơn mọi ngày.
Bạc Cận Ngôn
Thiếu gia về rồi! /cúi chào/
Phong Sơ Vũ
Cô ta đâu? /lạnh giọng/
Bạc Cận Ngôn
Thiếu phu nhân ở trên phòng ạ. Đi học về đến giờ chưa ăn cơm, hình như cô ấy không được vui ạ.
Phong Sơ Vũ
/đi lên phòng/
Cốc cốc cốc
Phong Sơ Vũ
Mở cửa!
Tư Đồ Thuần (Tư Thuần)
Cửa không khoá.
Phong Sơ Vũ
/đẩy vào/
Phong Sơ Vũ
Ăn cơm chưa?
Tư Đồ Thuần (Tư Thuần)
Anh đói à? Em nấu cho anh nhá!
Phong Sơ Vũ
Tính chơi trò tuyệt thực à?
Tư Đồ Thuần (Tư Thuần)
Không...không có ạ.
Phong Sơ Vũ
Cô coi làm sao cho được thì làm, đừng có rước rắc rối cho tôi.
Phong Sơ Vũ
Nên nhớ lí do cô được bước vào Phong gia, đừng quên nhiệm vụ của mình.
Tư Đồ Thuần (Tư Thuần)
Em...em biết rồi!
Tư Thuần luôn cố gắng quan tâm anh, cô đang hết tình yêu của mình dành cho anh. Cô mong một ngày anh sẽ nhớ ra cô, nhưng những điều đó với Phong Sơ Vũ đều vô nghĩa vì trong mắt anh bây giờ chỉ có Cao Ngữ Lam.
...
Đến khuya, Tư Thuần cảm thấy mặt của mình sưng lên khá to nên liền nhanh chóng bật đèn xuống bếp để luộc một quả trứng gà. Cô nghe người xưa chỉ mẹo khi bị sưng hay bầm thì chỉ cầm lăn trứng gà luộc quanh vết thương rồi ăn nó thì sẽ hết.
Tư Thuần nhẹ nhàng xuống bếp. Nhìn quanh nhà thấy mọi người đều ngủ nên cô cũng thở phào. Đột nhiên tiếng nói của nam nhân phát ra đằng sau lưng cô.
Phong Sơ Vũ
Làm gì thế?
Tư Đồ Thuần (Tư Thuần)
/giật mình/ Á!
Tư Đồ Thuần (Tư Thuần)
Em....em....muốn uống nước thôi.
Phong Sơ Vũ
Uống nước mang trứng gà ra làm gì?
Tư Đồ Thuần (Tư Thuần)
Không....không có! Lúc chiều em định lấy ra chiên mà giờ không cần nữa rồi.
Phong Sơ Vũ không nói lời nào nhanh chóng quay lưng đi lên phòng của mình.
Bạc Cận Ngôn
Thiếu phu nhân, cô cần tôi giúp gì không?
Tư Đồ Thuần (Tư Thuần)
/giật mình/
Tư Đồ Thuần (Tư Thuần)
*Cái gì vậy trời, cái nhà gì mà sao ai cũng sống về đêm vậy!"
Tư Đồ Thuần (Tư Thuần)
Tôi muốn luộc một quả trứng gà thôi. Tôi đói rồi.
Bạc Cận Ngôn
Vậy để tôi làm cho.
Tư Đồ Thuần (Tư Thuần)
Không....không cần đâu! Anh đi nghỉ đi. Tôi tự làm được.
Bạc Cận Ngôn
Thiếu phu nhân lên phòng đi, lát tôi sẽ mang lên cho cô.
Tư Đồ Thuần (Tư Thuần)
Vậy....phiền anh rồi!
____________________
- 7h sáng -
Tư Thuần nhanh chóng sửa soạn đồ để đến trường, cô vác theo sau lưng cây đàn Cello của mình đi xuống lầu.
Bạc Cận Ngôn
Chào buổi sáng, thiếu phu nhân!
Cô thấy anh đang ngồi ăn sáng ở đó. Ánh mắt không thèm nhìn cô một cái.
Cô định đi ra ngoài thì bị người đó gọi lại.
Phong Sơ Vũ
Lại đây mà ăn sáng. Có chuyện gì mà réo thì tôi không giải quyết đâu.
Tư Thuần cắn răng bước lại bàn ngồi ăn. Bạch Cận Ngôn nhìn kĩ mặt cô lúc này liền lên tiếng
Bạc Cận Ngôn
Thiếu phu nhân, mặt cô sưng rồi.
Tư Đồ Thuần (Tư Thuần)
/đưa tay lên che má/
Tư Đồ Thuần (Tư Thuần)
Không sao, tôi bị té thôi mà.
Phong Sơ Vũ
/không quan tâm/
Tư Đồ Thuần (Tư Thuần)
Sơ Vũ... thứ bảy tuần này, trường bọn em tổ chức buổi hoà tấu.
Tư Đồ Thuần (Tư Thuần)
Anh đi xem được không?
Tư Đồ Thuần (Tư Thuần)
/đặt vé lên bàn/
Phong Sơ Vũ liếc qua tấm vé rồi ngước lên nhìn cô. Ánh mắt anh chợt dừng lại ở chiếc dây chuyền cỏ bốn lá cô đeo trên cổ.
Phong Sơ Vũ
Sao cô có sợi dây chuyền này?
Tư Đồ Thuần (Tư Thuần)
Đây...đây là lúc nhỏ em đã đeo rồi.
Phong Sơ Vũ
Cô lấy của Cao Ngữ Lam phải không?
Tư Đồ Thuần (Tư Thuần)
Cao Ngữ Lam?
Tư Đồ Thuần (Tư Thuần)
Sao anh quen chị ta?
Phong Sơ Vũ
Đúng rồi chứ gì?
Tư Đồ Thuần (Tư Thuần)
Cao Ngữ Lam là chị họ của em.
Phong Sơ Vũ
/giật lấy sợi dây chuyền trên cổ cô/
Phong Sơ Vũ
Cô không xứng đeo cái này.
Tư Đồ Thuần (Tư Thuần)
Trả cho em, đây là của em mà!
Cô chộp lấy tay của anh thì bị Phong Sơ Vũ đẩy ngã ra sàn. Cô chỉ biết co lại ôm đầu gối bật khóc nức nở.
____________________
Đại học Bắc Thành
Tô Hiểu
Tư Thuần!
Tư Đồ Thuần (Tư Thuần)
Hả?
Tô Hiểu
Mau vào lớp đi, giáo viên đang phân công thứ tự ngồi trong buổi biểu diễn Cello đấy.
Tư Thuần nhanh chóng chạy vào lớp học.
Giáo viên
Tư Thuần!
Tư Đồ Thuần (Tư Thuần)
Dạ!
Giáo viên
Em vào vị trí thứ 3 đệm nhạc đi.
Tư Đồ Thuần (Tư Thuần)
Vâng ạ!
Giáo viên
Vị trí này sẽ là trợ nhạc nên em cố gắng đừng để sai sót.
Tư Đồ Thuần (Tư Thuần)
Em biết rồi ạ!
Giáo viên
Tất cả các em nên nhớ, đừng luyện tập quá nhiều trước thời gian biểu diễn nhá!
Giáo viên
Cứ thả lỏng tinh thần là được.
Nv nữ tổng hợp
Vâng!
- đồng thanh -
Cả ngày hôm đó Tư Thuần vô cùng vui vì cuối cùng cô cũng có cơ hội được biểu diễn trong buổi hoà tấu lớn. Đó là ước mơ từ nhỏ của cô, mẹ cô là một nhạc công đàn Cello rất chuyên nghiệp, cô luôn muốn trở thành một người như mẹ mình.
Comments