Pheromone Hương Trà Toả Ra Từ Một Beta(BL-ABO)
Chương 3
Khôi
Xong tiết thể chất chúng ta có thể trốn hai tiết văn cuối rồi!!!
Khôi
Sắp được về kí túc xá đánh một giấc tới sáng mai ヘ( ̄ω ̄ヘ)
Minh Hải ở bên ngoài đợi mọi người thay đồ xong hết rồi mới bước vào.
Phía sau lớp đồng phục là một cơ thể gầy yếu, kèm theo đó là vết bỏng rất nặng và lớn ở phần vai trái kéo dài xuống hông.
Minh Hải nhanh chóng tay đồ rồi chạy ra sân.
Trong sân tập bên trái, các Beta và Alpha nam đang khởi động.
Minh Hải
À, cậu ta không khoẻ. Chắc lên phòng y tế rồi.
Trong giờ tự do, ba người họ tụ lại chơi bóng rổ.
Minh Tuyết
Cho tui chơi với.
Ba người ngừng lại, nhìn về phía Minh Tuyết.
Minh Hải không một chút cảm xúc.
Minh Hải
Đây là khu Alpha. Cậu về với khu của mình đi.
Minh Tuyết đột nhiên lùi lại, tay đặt trên ngực mà run run, hai mắt như ngấn lệ.
Minh Tuyết
Nhưng cậu cũng đâu phải là Alpha hay Omega...
Khôi không hề hay biết gì nhưng An lại có thể hiểu rõ hàm ý của câu nói này. An đi đến đẩy Minh Hải đi.
An
Thôi đại ca ơi, đại ca đi chăm sóc anh đại đi chứ đứng đây một lúc là ngất đấy.
Minh Hải đi đến phòng thay đồ lấy quần áo của mình rồi đi đến phòng y tế.
Vừa kịp lúc cô y tế bước ra.
y tá
Nhớ khoá cửa đề phòng Omega khác vào đấy nhé.
y tá
Cô phải đi họp rồi nên không kịp nhập thuốc của em ấy. May thật là em ở đây.
Sau vài phút nói chuyện thì cả hai tạm biệt nhau. Minh Hải bước vào phòng y tế rồi khoá chốt.
Minh Hải
Nè, dậy uống thuốc.
Minh Hải đem ra hai viên thuốc màu đỏ, đi rót nước rồi đặt lên bàn cho Hoàng Phương.
Minh Hải vừa mới đặt ly nước xuống thì Hoàng Phương vươn tay đến ôm chặt lấy cậu.
Hoàng Phương
Mày không ăn kẹo à? *trong trạng thái không tỉnh táo*
Minh Hải đẩy Hoàng Phương ra.
Tay cầm lấy ly nước rồi trèo lên người Hoàng Phương ngồi.
Minh Hải để thuốc vào miệng mình rồi ngậm nước.
Hoàng Phương trong tâm trí không tỉnh táo, thấy vậy liền chồm người sang hôn lên cánh môi còn vươn lại vài vệt nước của Minh Hải.
Minh Hải cưỡng chế mà đưa thuốc và nước vào trong khoan miệng Hoàng Phương, sau đó lấy một viên kẹo sữa dâu bóc ra rồi nhét vào miệng Hoàng Phương.
Minh Hải
Mày có thể buông tao ra rồi.
Hoàng Phương
... *Vùi đầu vào hõm cổ Minh Hải rồi hít một hơi thật sâu.*
Minh Hải
Ngoan, ngoan. Đừng cắn rõ ràng hay nhiều quá. Người tao toàn mồ hôi...hự!
Minh Hải bị Hoàng Phương vật cả người xuống giường rồi lật người lại. Hoàng Phương cứ nhắm vào chiếc cổ nhạy cảm mà trêu đùa.
Minh Hải
Mẹ nó! Không ổn rồi! Kiềm lại đi!
Hoàng Phương
Nhưng xung quanh mày vẫn còn mùi sữa dâu nha.
Phía sau Minh Hải cảm nhận được đã bị một cây gậy sắt to lớn mà áp vào.
Hoàng Phương
Tao cho vào nhé.
Tay Hoàng Phương nhanh chóng cởi lớp quần thể dục mỏng manh của Minh Hải.
Minh Hải ra sức vùng vẫy.
Minh Hải
Mẹ kiếp! Mày điên rồi! Bỏ ra!
Đây là lần đầu tiên trong suốt mười mấy năm...lần đầu tiên thuốc không tác dụng và mất kiểm soát.
Minh Hải
Cút ra! Ah!! Đau...Hức...dừng lại...
Minh Hải cố gắng lật người để thoát khỏi sự áp chế của Hoàng Phương nhưng sức của một Beta so với sức của một Alpha trội thật đúng là lấy trứng chọi đá.
Dịch nhầy cùng máu hoà vào nhau bên trong thành ruột càng đem đến sự khoái cảm cho Hoàng Phương.
Minh Hải
Gì vậy? Mày điên rồi? Sao mày lại thắt...
Minh Hải
Haha...ha...mày biết mày đang làm với ai không?
Hoàng Phương
Chụt...*Hôn nhẹ lên gáy Minh Hải*
Hoàng Phương
PHẬP! *cắn mạnh*
Mùi vị rĩ sét toả ra trong khoan miệng Hoàng Phương càng làm cậu ta phấn khích.
Giọng Minh Hải trở nên lạnh lẽo.
Minh Hải
Dừng lại được rồi.
Hoàng Phương
*Nhìn cơ thể đầy dấu tích đến mức thảm thương của Minh Hải*
Minh Hải
Cuối cùng mày cũng dừng.
Hoàng Phương lúc này phát hoảng mà rút ra.
Bên trong đau đớn đến mức run rẩy.
Minh Hải hít một hơi khí lạnh rồi tự trấn an bản thân.
Hoàng Phương
Tao..xin lỗi...
Hoàng Phương
Tại mày cũng có mùi hương...
Hoàng Phương
Tao tưởng thành Pheromone của Omega.
Hoàng Phương khó xử nhìn phần gáy rướm máu và phần cổ trắng nõn đầy vết hôn và cắn của Minh Hải.
Minh Hải
Xuống người tao cái đã
Hoàng Phương như một chú cún nhận lỗi mà ngoan ngoãn ngồi dậy.
Minh Hải sau khi mặc quần áo thì lấy một miếng dán cá nhân đưa cho Hoàng Phương.
Minh Hải
Dán.*Chỉ vào phần cắn đã chảy máu ngay gáy."
Lúc này Hoàng Phương mới thấy được cận cảnh những vết cắn và hôn cực kì thô bạo của bản thân. Rồi ánh mắt của Hoàng Phương lại nhìn đến phần vết bỏng lớn ở lưng cậu.
Sau khi được dán xong, Minh Hải không một lần quay đầu mà rời đi.
Hoàng Phương vẫn còn thất thần sau khi người đã đi. Sau khi lấy lại tinh thần thì thấy chỗ ban nãy Minh Hải ngồi có động lại một vết đo đỏ.
Comments
Chuối chiên giònnn
Sao mới vô mà tui tức rồi á
Hónggg
2022-04-17
0