Pheromone Hương Trà Toả Ra Từ Một Beta(BL-ABO)
Chương 5
Nam thanh tú(anh của An)
Tên nhóc cấp ba như mày cũng trâu bò thật nhỉ.
Nam thanh tú nằm rạp trên giường.
Minh Hải uống một viên thuốc người kia đưa rồi rít một hơi thuốc.
Minh Hải
Anh từng thích ai chưa?
Nam thanh tú(anh của An)
Uầy chậc chậc! Có vẻ như cậu nhóc mới bị đá...ây ây ui da nhóc mày thô bạo thật đó!
Nam thanh tú định ngồi dậy nhưng bị cơn đau do vận động mạnh ập tới.
Minh Hải
Anh đau à... để em xoa cho.
Nam thanh tú(anh của An)
Haha, nhóc đừng có làm vậy anh ngại lắm đó!
Nam thanh tú(anh của An)
Trước giờ anh chỉ mới được nhóc là người thứ hai xoa eo cho đấy.
Nam thanh tú(anh của An)
Người đầu tiên là bạn trai cũ của anh, đang lẽ anh sẽ không như vầy đâu...nhưng anh ta bị một Omega được hứa hôn từ nhỏ phát hiện.
Nam thanh tú(anh của An)
Vì kích động mà giết chết anh ta, anh không hề biết anh ấy che đậy việc hứa hôn đó bởi anh ấy rất thật lòng...
Nam thanh tú(anh của An)
Sau này quen những người sau thì chẳng ai xoa eo cho cả, tình yêu chẳng còn ý nghĩa gì nữa cả.
Minh Hải
Tôi thích một người...từ khi chúng tôi vừa có nhận thức...là chúng tôi đã ở cạnh nhau.
Nam thanh tú(anh của An)
Ồ thanh mai trúc mã à?
Minh Hải
Cho đến một năm nọ, Omega định mệnh của cậu ta xuất hiện.
Minh Hải
Dù khi đó tôi còn rất nhỏ và tôi còn là một Beta nhưng tôi cảm nhận được pheromones của họ được liên kết với nhau...mặc dù tôi không ngửi thấy Pheromone, nhưng tôi có thể thấy hai luồng Pheromone ấy.
Định nói tiếp thì nam thanh tú có phần ngạc nhiên.
Nam thanh tú(anh của An)
Gì?
Nam thanh tú(anh của An)
Nhóc là Beta?
Nam thanh tú(anh của An)
Đùa à?
Nam thanh tú(anh của An)
Tôi cứ tưởng nhóc là Alpha.
Nam thanh tú(anh của An)
Hay chí ít là một Omega.
Nam thanh tú quên đi cơn đau mà bật dậy ngửi ngửi gáy của Minh Hải.
Nam thanh tú(anh của An)
Kì lạ, người nhóc luôn toả mùi phenomenons, không phải Alpha thì cũng Omega
Minh Hải ra hiệu giữ im lặng.
Minh Hải
Anh đừng nói với ai, bởi vì...
Nam thanh tú(anh của An)
*** Đâu ra cái tục lệ đó vậy!?
Nam thanh tú(anh của An)
Vậy mùi hương này là do kết quả của hủ tục?
Minh Hải
Mẹ tôi đã không thể chấp nhận được mà khi còn nhỏ, bà ấy đã đổ nước sôi lên người tôi để muốn loại bỏ mùi hương.
Nam thanh tú nhìn đến vết bỏng của cậu.
Minh Hải
Nhiều chuyện đủ rồi, giờ thì ngủ thôi. Mai còn về ký túc xá.
Đêm ấy mưa rất to và Minh Hải không hề về phòng.
Đến sáng vào lớp cũng không thấy Minh Hải đâu, Hoàng Phương ủ rũ nằm xuống bàn nhìn chổ ngồi của cậu, chợt Hoàng Phương thấy gì đó.
Rời khỏi chổ ngồi rồi ngồi xuống ghế của Minh Hải rồi mò trong hộc bàn, hơn mười cây kẹo sữa dâu hắn mua cho cậu lúc trước đã chảy ra hết. Theo quán tính mà nhìn về phía hai người bạn. Khôi thì vẫn không biết gì nhìn hắn, còn An như muốn lẫn trốn mà tránh ánh mắt của Phương
Hoàng Phương đứng dậy, bước lại gần đến chổ An thì...
Phương và Khôi cùng nhìn về phía cửa ra vào.
An chạy lại bên Hải, thì thầm.
An
Hôm qua mày tới chổ đó hả? Anh tao hồi tối có điện cho tao.
Minh Hải
Thôi tao chép bài.
Minh Hải cúi gầm mặt, lầm lầm lì lì không nói gì nữa.
Phương nhìn vào miếng băng dán đã được thay mới trên cổ cậu, nhưng hắn còn thấy được vài vết đỏ lấp ló sau cổ áo.
Đợi mãi cũng không thấy câu trả lời mà tiếng chuông lại báo lên.
Hoàng Phương cảm giác chính hắn và Minh Hải ngày càng xa cách, cậu đã thu mình vào một bức tường thành cố gắng tách bản thân ra khỏi thế giới. Chỉ có một người có thể ra vào thế giới đó! Hoàng Phương nhìn chằm chằm về phía An.
Trở về kí túc xá, Minh Hải đã vào phòng tắm trước sau đó là tới Hoàng Phương. Trước khi vào hắn thấy cậu uống thuốc gì đó.
Vừa bước ra đã thấy Minh Hải nằm ngủ li bì, chăn gối đạp tứ tung cả lên áo cũng bị vén lên một khúc làm lộ phần cơ bắp trắng nõn bên trong.
Hoàng Phương cố gắng kiềm chế, đắp mền rồi chỉnh tư thế lại cho Minh Hải nhưng cậu vẫn không có động tĩnh gì, vẫn ngủ như chết.
Hoàng Phương tò mò liền leo lên giường cậu rồi vén chăn lên, cơ bụng xinh đẹp cùng với chiếc eo thon liền hiện ra. Hắn nhịn không nổi mà sờ soạng khắp nơi, làn da Minh Hải trắng trẻo mát lạnh, đã thế còn có những đường cong vô cùng quyến rũ. Nhớ ra chuyện gì đó, Hoàng Phương lật người Minh Hải.
Hoàng Phương
Cái quái...gì vậy?...
Sau lưng Minh Hải và vô số vết cào cấu cùng vài vết cắn ở bả vai chưa kể vết sẹo bỏng trên lưng lần nữa rõ ràng hiện ra ngay trước mặt hắn.
Hơi thở hắn ngày càng dồn dập, tơ máu giăng đầy trong mắt. Một tay Hoàng Phương miết lấy bờ mông mềm mại, một bên cọ vào cửa sau còn đỏ hồng
Minh Hải có nhíu mày nhưng vẫn không tỉnh. Hoàng Phương muốn ngay lập tức đâm vào nhưng nhớ đến hôm kia làm cậu chảy máu chắc vẫn chưa khỏi nên lại nhịn đi cơn tức giận của mình.
Cứ nghĩ Minh Hải ngủ sớm sáng sẽ thức sớm nhưng lúc Hoàng Phương tỉnh dậy thì Minh Hải vẫn còn ngủ say.
Ngày qua ngày, Hoàng Phương thấy Minh Hải ngày nào cũng uống một viên thuốc, tầng suất ngủ ngày càng tăng lên khiến cho việc học hành ngày càng đình trệ.
Comments