CHƯƠNG 2: BỊ PHÁT HIỆN - "NGOAN LẮM"

CHƯƠNG 2: BỊ PHÁT HIỆN - "NGOAN LẮM"

Bạch Linh suýt chút nữa buột miệng thét chói tai, cô vội che kín miệng, hoảng sợ lui về sau một bước.

Từ nhỏ vốn sinh hoạt trong hoàn cảnh bình thường, cho dù gặp qua bạo lực cũng chỉ là cảnh Tiểu Nam không nghe lời nên bị dì Bạch cầm chổi đuổi theo đánh vài cái nhẹ mà thôi.

Nhưng hiện tại, khắp đất đang nằm ngổn ngang một đám người không rõ sống chết ra sao...

Mặt nam sinh chợt bị máu của đối phương bắn lên, hắn khẽ nhíu mày một cái, nhìn nam nhân bị mình tóm cổ rồi nói:

- Mày làm dơ mặt tao rồi.

Thanh âm trầm thấp tràn ngập từ tính tựa như trọng lực hấp dẫn làm người có chút trầm luân, nhưng lời nói thốt ra lại tràn ngập hung ác.

- Mày nói xem, tao có nên bẻ gãy một chân của mày hay không?

Nam nhân kia phát ra từng tiếng ư ư run rẩy, vẻ mặt hắn ta lộ rõ hoảng sợ, tưởng mở miệng xin tha lại nói không ra lời.

Nam sinh cười nhạo một tiếng, cảm thấy có chút nhàm chán. Hắn buông lỏng tay đang giam cầm nam nhân kia, người nọ lập tức mềm oặt như sợi mì, cả người ngã nhào xuống mặt đất.

- Nhìn xem, có chút xíu này cũng không chịu nổi, thật vô dụng.

Nói rồi hắn nhấc chân dẫm mạnh lên đùi nam nhân kia, nghe thấy đối phương phát ra tiếng kêu thảm thiết thì hắn liền lộ ra nụ cười sung sướng.

Trong đầu Bạch Linh lúc này chỉ có hai chữ "kẻ điên".

Nam sinh ngược đãi nam nhân trên mặt đất trong chốc lát, nghe thấy tiếng kêu thảm thiết dần dần giảm nhỏ, hắn ra vẻ ghét bỏ thu hồi lại chân.

- Chậc, giày cũng bị ô uế.

Nam sinh dùng mũi giày đá thẳng mặt đối phương.

- Mày có biết đôi giày này dù có tiền cũng không mua nổi được sao?

Nam nhân trên mặt đất hơi thở thoi thóp đã nói không ra lời, chỉ rên rỉ đau đớn như mèo con bị thương, một chút sức lực cũng không có.

- Cô còn muốn xem đến bao giờ?

Nam sinh khẽ ngẩng đầu, rời tầm mắt khỏi nam nhân trên đất, nhìn thẳng về phía Bạch Linh.

- Xem nghiện luôn rồi?

Trong nháy mắt, Bạch Linh cảm thấy chính mình như bị một con sói hung ác nhìn chằm chằm, đôi đồng tử đen nháy thâm sâu nhìn không thấy đáy khiến người không rét mà run.

Cô muốn chạy trốn, nhưng vì quá sợ hãi nên chân không có sức lực, ngay cả lùi về sau cũng không làm được.

- Học sinh cấp ba?

Nam sinh dẫm lên thân thể người trên mặt đất đi tới trước mặt Bạch Linh, con ngươi đen nháy liếc xuống thẻ tên trước áo cô.

Bạch Linh hoảng loạn che lại bảng tên trước áo, sợ sẽ làm lộ lớp và họ tên của mình.

Nam sinh hừ nhẹ một tiếng, không thèm để động tác nhỏ này của cô vào mắt.

- Đã nhìn thấy được cái gì?

Hắn nhìn chằm chằm cô, gặng hỏi.

Nam sinh làn da trắng bạch, vóc dáng lại cực kỳ cao, nghĩ lại cảnh hắn vừa tóm bổng người nọ lên, Bạch Linh không chút nào nghi ngờ chỉ cần dùng một tay là hắn có thể vặn gãy cổ mình.

Bạch Linh bị doạ mặt trắng bệch, khoé miệng run rẩy, một lúc lâu mới thốt ra được câu:

- Tôi... tôi cái gì cũng không nhìn thấy.

Mau buông tha cô đi, cô chỉ nghĩ về nhà nấu cơm mà thôi.

Nam sinh khẽ rũ mi, quay đầu nhìn đám người nằm trên đất, lại nhìn thoáng qua nữ sinh kiên quyết nói cái gì cũng không nhìn thấy.

Sau một lúc, hắn mở miệng hỏi:

- Mắt cô có vấn đề à?

Bạch Linh thiếu chút nữa không kiềm chế được cảm xúc. Nói thật, nếu cô đánh thắng được nam sinh trước mặt, cô tuyệt đối sẽ cho hắn một quyền trên mặt sau đó liền cất bước chạy trốn. Chỉ là cô không có lá gan ấy...

- Mặc kệ cô nhìn thấy hay không.

Nam sinh không để ý lắm, dùng khăn tay xoa xoa vết máu dính trên ngón tay, khớp xương vì đánh người mà cũng hơi đỏ ửng trầy da. Nhưng vết xước nhỏ này không ảnh hưởng chút nào đến đôi tay thon đẹp kia.

- Nơi này không có camera.

Nam sinh ung dung nói rồi đột nhiên cúi đầu cười với cô một cái.

- Cô hiểu ý của tôi chứ?

Bạch Linh mờ mịt chớp chớp mắt, cô vẫn chưa hiểu rõ được hàm ý trong lời nói của hắn.

Ánh mắt nam sinh dần dần trở lên nguy hiểm, con ngươi tràn ngập tính xâm lược lạnh băng nhìn thẳng cô, nói:

- Ý của tôi là, cô tốt nhất coi như hôm nay chưa từng nhìn thấy tôi. Nếu không, đôi mắt này...

Vừa nói hắn chợt duỗi tay chạm vào hàng lông mi của cô.

Bạch Linh sợ hãi vội vàng che lại hai mắt, dáng vẻ hệt như một chú thỏ con bị kinh hách dùng lỗ tai che khuất mặt mình.

- Tôi đã nói cái gì cũng không nhìn thấy rồi mà, về sau cũng không dám đi qua đây nữa.

Cô đã nói cái gì cũng không nhìn thấy! Người này sao còn muốn đe doạ cô như vậy chứ!

Nam sinh rất hài lòng với phản ứng của cô, hắn cười trầm thấp một tiếng:

- Ngoan lắm.

Dứt lời hắn liền thong thả rời khỏi ngõ nhỏ.

Chờ tiếng bước chân càng lúc càng xa Bạch Linh mới dám buông tay xuống, nhìn theo bóng dáng nam sinh biến mất ở đầu ngõ.

Vừa nãy hắn nói cái gì? Ngoan lắm?!

Đúng là...

- Đúng là kẻ điên, đồ thần kinh!

...----------------...

...- Mạn Châu Sa -...

Mọi người thấy hay thì like+ theo dõi truyện để ủng hộ Sa nha.

Hot

Comments

Mạc Kỳ nhỏ💙

Mạc Kỳ nhỏ💙

Hỏi chấm chấm than

2022-08-02

0

Minh Nguyệt 🌷

Minh Nguyệt 🌷

Tự dưng lại thích na9 kiểu này là shao??

2022-07-04

16

Nguyễn Thanh Ngà

Nguyễn Thanh Ngà

tác giả mau ra chap ms nhé

2022-04-30

0

Toàn bộ
Chapter
1 CHƯƠNG 1: ĐỤNG PHẢI "KẺ ĐIÊN"
2 CHƯƠNG 2: BỊ PHÁT HIỆN - "NGOAN LẮM"
3 CHƯƠNG 3: NHẬN NUÔI
4 CHƯƠNG 4: SỰ THẬT
5 CHƯƠNG 5: GẶP LẠI "KẺ ĐIÊN"
6 CHƯƠNG 6: HẮN NHẬN RA CÔ
7 CHƯƠNG 7: HƯƠNG VỊ KHÔNG TỒI
8 CHƯƠNG 8: HẮN LÀ YẾN LẠC
9 CHƯƠNG 9: LẦN ĐẦU GẶP MẶT CHA NUÔI
10 CHƯƠNG 10: PHỎNG VẤN LÀM THÊM - ANGEL CLUB
11 CHƯƠNG 11: LẠI GẶP PHẢI "HẮN"
12 CHƯƠNG 12: BỊ KHÁCH GÂY KHÓ DỄ
13 CHƯƠNG 13: TRÚNG THUỐC
14 CHƯƠNG 14: YẾN LẠC... CHÓ ĐIÊN...
15 CHƯƠNG 15: DẠY DỖ
16 CHƯƠNG 16: THÌ RA LÀ BẠCH HỔ
17 CHƯƠNG 17: YẾN THIẾU RỐT CUỘC MUỐN KHAI TRAI SAO?
18 CHƯƠNG 18: LẦN ĐẦU TIÊN (H+)
19 CHƯƠNG 19: TÔI NGỦ.
20 CHƯƠNG 20: COI NHƯ ĐÂY LÀ PHÍ TÔI TRẢ CHO SỰ PHỤC VỤ KÉM CỎI CỦA ANH!
21 CHƯƠNG 21: SINH HOẠT CÁ NHÂN RẤT LOẠN
22 CHƯƠNG 22: YẾN THIẾU THÍCH NỮ SINH CHỬI MÌNH?
23 CHƯƠNG 23: ĐIỀU KIỆN
24 CHƯƠNG 24: CHUYỂN ĐẾN NHÀ MỚI
25 CHƯƠNG 25: ĐẠI THIẾU GIA
26 CHƯƠNG 26: EM LÀ CỦA TÔI!
27 CHƯƠNG 27: SAO LẠI CẮN NHẸ NHƯ VẬY, KHÔNG LỠ HẢ?
28 CHƯƠNG 28: EM QUÁ NHẸ
29 CHƯƠNG 29: CHÚNG EM CHÀO CHỊ DÂU Ạ!
30 CHƯƠNG 30: CHO TÔI ÔM MỘT LÁT, TÔI CẦN NẠP ĐIỆN!
31 CHƯƠNG 31: LÀM TỐT LẮM!
32 CHƯƠNG 32: HẠ NOÃN
33 CHƯƠNG 33: TÂM TƯ KHÓ LƯỜNG
34 CHƯƠNG 34: YẾN LẠC NỔI GIẬN
35 CHƯƠNG 35: EM LẠI MUỐN ĐI ĐÂU!
36 CHƯƠNG 36: NỔI ĐIÊN (H)
37 CHƯƠNG 37: ĐIÊN CUỒNG ĐÒI LẤY (H+)
38 CHƯƠNG 38: ĐỨNG VỀ PHÍA YẾN LẠC
39 CHƯƠNG 39: BỊ CÔ LẬP
40 CHƯƠNG 40: TIN ĐỒN
41 CHƯƠNG 41: VƯƠNG TỬ VƯỜN TRƯỜNG
42 CHƯƠNG 42: GIẢ
43 CHƯƠNG 43: HẠ NOÃN BẠI LỘ
44 CHƯƠNG 44: TÔI BẢO EM TRÁNH RA!
45 CHƯƠNG 45: ĐAU CHỖ NÀO?
46 CHƯƠNG 46: Ở CẠNH TÔI, EM CÓ THỂ LÀM NŨNG
47 CHƯƠNG 47: TÍNH LÃNH ĐẠM LÀ SAI! TÍNH NGHIỆN MỚI LÀ ĐÚNG!
48 CHƯƠNG 48: ĐẠI HỘI THỂ THAO
Chapter

Updated 48 Episodes

1
CHƯƠNG 1: ĐỤNG PHẢI "KẺ ĐIÊN"
2
CHƯƠNG 2: BỊ PHÁT HIỆN - "NGOAN LẮM"
3
CHƯƠNG 3: NHẬN NUÔI
4
CHƯƠNG 4: SỰ THẬT
5
CHƯƠNG 5: GẶP LẠI "KẺ ĐIÊN"
6
CHƯƠNG 6: HẮN NHẬN RA CÔ
7
CHƯƠNG 7: HƯƠNG VỊ KHÔNG TỒI
8
CHƯƠNG 8: HẮN LÀ YẾN LẠC
9
CHƯƠNG 9: LẦN ĐẦU GẶP MẶT CHA NUÔI
10
CHƯƠNG 10: PHỎNG VẤN LÀM THÊM - ANGEL CLUB
11
CHƯƠNG 11: LẠI GẶP PHẢI "HẮN"
12
CHƯƠNG 12: BỊ KHÁCH GÂY KHÓ DỄ
13
CHƯƠNG 13: TRÚNG THUỐC
14
CHƯƠNG 14: YẾN LẠC... CHÓ ĐIÊN...
15
CHƯƠNG 15: DẠY DỖ
16
CHƯƠNG 16: THÌ RA LÀ BẠCH HỔ
17
CHƯƠNG 17: YẾN THIẾU RỐT CUỘC MUỐN KHAI TRAI SAO?
18
CHƯƠNG 18: LẦN ĐẦU TIÊN (H+)
19
CHƯƠNG 19: TÔI NGỦ.
20
CHƯƠNG 20: COI NHƯ ĐÂY LÀ PHÍ TÔI TRẢ CHO SỰ PHỤC VỤ KÉM CỎI CỦA ANH!
21
CHƯƠNG 21: SINH HOẠT CÁ NHÂN RẤT LOẠN
22
CHƯƠNG 22: YẾN THIẾU THÍCH NỮ SINH CHỬI MÌNH?
23
CHƯƠNG 23: ĐIỀU KIỆN
24
CHƯƠNG 24: CHUYỂN ĐẾN NHÀ MỚI
25
CHƯƠNG 25: ĐẠI THIẾU GIA
26
CHƯƠNG 26: EM LÀ CỦA TÔI!
27
CHƯƠNG 27: SAO LẠI CẮN NHẸ NHƯ VẬY, KHÔNG LỠ HẢ?
28
CHƯƠNG 28: EM QUÁ NHẸ
29
CHƯƠNG 29: CHÚNG EM CHÀO CHỊ DÂU Ạ!
30
CHƯƠNG 30: CHO TÔI ÔM MỘT LÁT, TÔI CẦN NẠP ĐIỆN!
31
CHƯƠNG 31: LÀM TỐT LẮM!
32
CHƯƠNG 32: HẠ NOÃN
33
CHƯƠNG 33: TÂM TƯ KHÓ LƯỜNG
34
CHƯƠNG 34: YẾN LẠC NỔI GIẬN
35
CHƯƠNG 35: EM LẠI MUỐN ĐI ĐÂU!
36
CHƯƠNG 36: NỔI ĐIÊN (H)
37
CHƯƠNG 37: ĐIÊN CUỒNG ĐÒI LẤY (H+)
38
CHƯƠNG 38: ĐỨNG VỀ PHÍA YẾN LẠC
39
CHƯƠNG 39: BỊ CÔ LẬP
40
CHƯƠNG 40: TIN ĐỒN
41
CHƯƠNG 41: VƯƠNG TỬ VƯỜN TRƯỜNG
42
CHƯƠNG 42: GIẢ
43
CHƯƠNG 43: HẠ NOÃN BẠI LỘ
44
CHƯƠNG 44: TÔI BẢO EM TRÁNH RA!
45
CHƯƠNG 45: ĐAU CHỖ NÀO?
46
CHƯƠNG 46: Ở CẠNH TÔI, EM CÓ THỂ LÀM NŨNG
47
CHƯƠNG 47: TÍNH LÃNH ĐẠM LÀ SAI! TÍNH NGHIỆN MỚI LÀ ĐÚNG!
48
CHƯƠNG 48: ĐẠI HỘI THỂ THAO

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play