CHƯƠNG 20: COI NHƯ ĐÂY LÀ PHÍ TÔI TRẢ CHO SỰ PHỤC VỤ KÉM CỎI CỦA ANH!

CHƯƠNG 20: COI NHƯ ĐÂY LÀ PHÍ TÔI TRẢ CHO SỰ PHỤC VỤ KÉM CỎI CỦA ANH!

Ngạn Hi đứng ngây ngốc trong chốc lát, đột nhiên phát hiện mình hơi dư thừa, tay duỗi lên gãi gãi tóc nhìn Bạch Linh cười ngây ngô một cái rồi bước ra ngoài.

Trong phòng lập tức trở nên yên tĩnh.

Nhìn hai người nam nhân đều đã rời đi, bấy giờ cô mới thả lỏng bàn tay nắm chặt áo ngủ. Bởi vừa quá dùng sức nên khớp tay có chút trắng bệch.

Lại qua vài phút tay Bạch Linh mới hết run rẩy. Cô hít sâu một hơi, cố gắng làm bản thân mình bình tĩnh lại.

Cô cũng không có ý định báo cảnh sát, bởi vì nếu như báo cảnh sát thì bên phía dì Bạch chắc chắn sẽ biết chuyện này. Hiện giờ cô không muốn để nhà dì Bạch phải lo lắng cho mình nữa.

Cô xuống giường thay quần áo, mở ra túi kiểm tra một chút, đồ vật bên trong vẫn còn nguyên không thiếu cái nào, nhưng lại có thêm một phong bì.

Cô tạm dừng tay, vài giây sau mới mở ra phong bì, lập tức liền thấy một xấp tiền xuất hiện ngay trước mắt mình...

Một ngày làm thêm của cô mới được có 120 tệ, mà hiện tại xấp tiền trong tay này ít nhất phải một vạn.

Có thể nói, đây là lần đầu Bạch Linh nhìn thấy số tiền lớn như này.

Nhìn xấp tiền dày trong tay, hốc mắt cô chợt đỏ hoe lên.

Hiện giờ trừ bỏ nhục nhã ra, cô không còn cảm giác nào khác.

Nhìn xấp tiền kia trong chốc lát, Bạch Linh không thèm động vào một tờ, ở trong phòng tìm một chiếc bút, sau đó để lại một câu trên phong bì: "Coi như đây là phí tôi trả cho sự phục vụ kém cỏi của anh!"

Sau đó cô ném phong thư ở trên giường, xách balo đi ra ngoài, không thèm liếc mâm cơm trên bàn lấy một cái, cứ thế rời đi nơi này.

Lúc xuống đến cửa lớn club, cô lại gặp phải chị Mỹ. Bởi vì chiều nay không thể làm tiếp được, nên chị Mỹ đã tìm một người khác thay thế.

Nhìn thấy Bạch Linh, hai mắt chị Mỹ liền sáng lên, sau đó dường như nghĩ tới gì đó nên chỉ đứng im tại chỗ không hề nhúc nhích.

Bạch Linh nhìn về phía đối phương gật gật đầu, cũng không tiến lên dò hỏi tối qua đã xảy ra chuyện gì.

Hiện tại cô chỉ muốn tìm một nơi an tĩnh ngồi trong chốc lát, sau đó mới về nhà.

Từ nơi này bắt xe bus đến vườn mộ cần phải đi ba chuyến xe, tốn gần 2 tiếng mới tới được nơi.

Bạch Linh ở siêu thị ven đường mua một cái khăn lụa, làm lơ ánh mắt tò mò của chủ tiệm mà quấn lên cổ, che đi dấu hôn đỏ chót do ai đó gây ra.

Sau đó cô liền bắt bus đi tới vườn mộ, suốt quãng đường chỉ ôm chặt bao nhìn ngoài cửa sổ một cách thẫn thờ.

Hiện tại đang là giữa trưa, thời tiết cực kỳ nắng nóng, dường như có thể thấy được con đường cũng đang bốc hơi vì quá oi bức... Nhưng Bạch Linh lại giống như khônh cảm nhận được cái nóng gắt này.

Gần 2 giờ chiều cô mới tới nơi. Mộ của mẹ cô nằm ở trong một góc khá khuất, chỉ khi chính ngọ mới có thể phơi nắng.

Trên mộ bia có một ảnh chụp người phụ nữ vẻ mặt hiền hậu đang cười tươi, nhìn qua cũng chỉ tầm 29-30 tuổi.

Bạch Linh quỳ gối trước mộ, rũ mắt cúi đầu không nói một lời.

Khoảng nửa tiếng sau cô mới mấp máy đôi môi khô khốc, giọng nói khàn khàn vang lên.

- Mẹ, con nhớ mẹ lắm.

Thanh âm dần trở nên uỷ khuất, đến khi nước mắt chịu kiềm chế mà rơi lã chã xuống đất.

Từng giọt nước mắt rơi xuống đất liền lập tức bốc hơi, cô khẽ cắn cắn cánh môi, quật cường dùng tay lau nước mắt.

Nhưng nước mắt nhiều đến mức lau không xong, tầm mắt cũng dần trở nên mơ hồ, ngay cả ảnh chụp của mẹ cô cũng nhìn không rõ.

Bạch Linh ngồi ở vườn mộ đợi tới khi trời tối mới chạy vào wc sửa soạng lại một chút rồi mới bắt xe về nhà.

Trên đường về nhà, dì Bạch có gửi tin nhắn hỏi cô có về ăn cơm hay không. Bạch Linh nói dối rằng mình ăn cơm ở bên ngoài, mọi người cứ ăn cơm trước đi.

Khi Bạch Linh về đến nhà cũng gần 10 giờ tối rồi, nhà dì Bạch cũng đã sớm lên giường ngủ, chỉ để lại đèn chỗ cửa cho cô.

Bạch Linh cố gắng di chuyển nhỏ nhẹ nhất có thể, nhưng khi vừa mới dùng chìa khoá mở cửa thì dì Bạch đã biết là cô trở lại rồi.

Nghe thấy tiếng chốt cửa, dì Bạch từ trong phòng đi ra.

- Cháu về rồi hả? Tủ lạnh có sủi cảo đó, hâm nóng lại một chút ăn cho no bụng.

Động tác cởi giày của cô chợt cứng đờ lại, phát hiện dì Bạch cũng không dò hỏi chuyện tối qua, cô mới thở nhẹ một hơi.

Một ngày không ăn cơm rồi nên cô thực sự sắp đói mốc meo luôn, cho nên không mạnh miệng, cười nói:

- Cháu biết rồi, để cháu tự hâm nóng, dì cứ ngủ trước đi.

Dì Bạch nghe vậy chỉ "ừm" một câu rồi đi vào bếp bưng sủi cảo ra cho Bạch Linh.

Sau khi dì Bạch về phòng, cô liền làm nóng lại sủi cảo rồi ăn từng miếng một, nước mắt cũng chợt theo đó mà rơi xuống...

Mà ở bên kia, sau khi Yến Lạc trở về phòng, nhìn thấy phong bì đựng tiền cùng lời nhắn để lại thì hắn không nói không rằng, lập tức xem Ngạn Hi như bao cát, tấu hắn ta một trận nhớ đời.

...----------------...

...- Mạn Châu Sa -...

Mọi người thấy hay thì like+ theo dõi truyện để ủng hộ Sa nha.

Hot

Comments

Đám mây tự do.

Đám mây tự do.

Tội NH vcl:’)))

2022-09-03

1

Mạc Kỳ nhỏ💙

Mạc Kỳ nhỏ💙

Ngạn Hi said: em đã làm gì sai :'))?

2022-08-02

4

nhìn giề hửm:>

nhìn giề hửm:>

ủa mắc rì, thứ zô duyn=)

2022-07-08

3

Toàn bộ
Chapter
1 CHƯƠNG 1: ĐỤNG PHẢI "KẺ ĐIÊN"
2 CHƯƠNG 2: BỊ PHÁT HIỆN - "NGOAN LẮM"
3 CHƯƠNG 3: NHẬN NUÔI
4 CHƯƠNG 4: SỰ THẬT
5 CHƯƠNG 5: GẶP LẠI "KẺ ĐIÊN"
6 CHƯƠNG 6: HẮN NHẬN RA CÔ
7 CHƯƠNG 7: HƯƠNG VỊ KHÔNG TỒI
8 CHƯƠNG 8: HẮN LÀ YẾN LẠC
9 CHƯƠNG 9: LẦN ĐẦU GẶP MẶT CHA NUÔI
10 CHƯƠNG 10: PHỎNG VẤN LÀM THÊM - ANGEL CLUB
11 CHƯƠNG 11: LẠI GẶP PHẢI "HẮN"
12 CHƯƠNG 12: BỊ KHÁCH GÂY KHÓ DỄ
13 CHƯƠNG 13: TRÚNG THUỐC
14 CHƯƠNG 14: YẾN LẠC... CHÓ ĐIÊN...
15 CHƯƠNG 15: DẠY DỖ
16 CHƯƠNG 16: THÌ RA LÀ BẠCH HỔ
17 CHƯƠNG 17: YẾN THIẾU RỐT CUỘC MUỐN KHAI TRAI SAO?
18 CHƯƠNG 18: LẦN ĐẦU TIÊN (H+)
19 CHƯƠNG 19: TÔI NGỦ.
20 CHƯƠNG 20: COI NHƯ ĐÂY LÀ PHÍ TÔI TRẢ CHO SỰ PHỤC VỤ KÉM CỎI CỦA ANH!
21 CHƯƠNG 21: SINH HOẠT CÁ NHÂN RẤT LOẠN
22 CHƯƠNG 22: YẾN THIẾU THÍCH NỮ SINH CHỬI MÌNH?
23 CHƯƠNG 23: ĐIỀU KIỆN
24 CHƯƠNG 24: CHUYỂN ĐẾN NHÀ MỚI
25 CHƯƠNG 25: ĐẠI THIẾU GIA
26 CHƯƠNG 26: EM LÀ CỦA TÔI!
27 CHƯƠNG 27: SAO LẠI CẮN NHẸ NHƯ VẬY, KHÔNG LỠ HẢ?
28 CHƯƠNG 28: EM QUÁ NHẸ
29 CHƯƠNG 29: CHÚNG EM CHÀO CHỊ DÂU Ạ!
30 CHƯƠNG 30: CHO TÔI ÔM MỘT LÁT, TÔI CẦN NẠP ĐIỆN!
31 CHƯƠNG 31: LÀM TỐT LẮM!
32 CHƯƠNG 32: HẠ NOÃN
33 CHƯƠNG 33: TÂM TƯ KHÓ LƯỜNG
34 CHƯƠNG 34: YẾN LẠC NỔI GIẬN
35 CHƯƠNG 35: EM LẠI MUỐN ĐI ĐÂU!
36 CHƯƠNG 36: NỔI ĐIÊN (H)
37 CHƯƠNG 37: ĐIÊN CUỒNG ĐÒI LẤY (H+)
38 CHƯƠNG 38: ĐỨNG VỀ PHÍA YẾN LẠC
39 CHƯƠNG 39: BỊ CÔ LẬP
40 CHƯƠNG 40: TIN ĐỒN
41 CHƯƠNG 41: VƯƠNG TỬ VƯỜN TRƯỜNG
42 CHƯƠNG 42: GIẢ
43 CHƯƠNG 43: HẠ NOÃN BẠI LỘ
44 CHƯƠNG 44: TÔI BẢO EM TRÁNH RA!
45 CHƯƠNG 45: ĐAU CHỖ NÀO?
46 CHƯƠNG 46: Ở CẠNH TÔI, EM CÓ THỂ LÀM NŨNG
47 CHƯƠNG 47: TÍNH LÃNH ĐẠM LÀ SAI! TÍNH NGHIỆN MỚI LÀ ĐÚNG!
48 CHƯƠNG 48: ĐẠI HỘI THỂ THAO
Chapter

Updated 48 Episodes

1
CHƯƠNG 1: ĐỤNG PHẢI "KẺ ĐIÊN"
2
CHƯƠNG 2: BỊ PHÁT HIỆN - "NGOAN LẮM"
3
CHƯƠNG 3: NHẬN NUÔI
4
CHƯƠNG 4: SỰ THẬT
5
CHƯƠNG 5: GẶP LẠI "KẺ ĐIÊN"
6
CHƯƠNG 6: HẮN NHẬN RA CÔ
7
CHƯƠNG 7: HƯƠNG VỊ KHÔNG TỒI
8
CHƯƠNG 8: HẮN LÀ YẾN LẠC
9
CHƯƠNG 9: LẦN ĐẦU GẶP MẶT CHA NUÔI
10
CHƯƠNG 10: PHỎNG VẤN LÀM THÊM - ANGEL CLUB
11
CHƯƠNG 11: LẠI GẶP PHẢI "HẮN"
12
CHƯƠNG 12: BỊ KHÁCH GÂY KHÓ DỄ
13
CHƯƠNG 13: TRÚNG THUỐC
14
CHƯƠNG 14: YẾN LẠC... CHÓ ĐIÊN...
15
CHƯƠNG 15: DẠY DỖ
16
CHƯƠNG 16: THÌ RA LÀ BẠCH HỔ
17
CHƯƠNG 17: YẾN THIẾU RỐT CUỘC MUỐN KHAI TRAI SAO?
18
CHƯƠNG 18: LẦN ĐẦU TIÊN (H+)
19
CHƯƠNG 19: TÔI NGỦ.
20
CHƯƠNG 20: COI NHƯ ĐÂY LÀ PHÍ TÔI TRẢ CHO SỰ PHỤC VỤ KÉM CỎI CỦA ANH!
21
CHƯƠNG 21: SINH HOẠT CÁ NHÂN RẤT LOẠN
22
CHƯƠNG 22: YẾN THIẾU THÍCH NỮ SINH CHỬI MÌNH?
23
CHƯƠNG 23: ĐIỀU KIỆN
24
CHƯƠNG 24: CHUYỂN ĐẾN NHÀ MỚI
25
CHƯƠNG 25: ĐẠI THIẾU GIA
26
CHƯƠNG 26: EM LÀ CỦA TÔI!
27
CHƯƠNG 27: SAO LẠI CẮN NHẸ NHƯ VẬY, KHÔNG LỠ HẢ?
28
CHƯƠNG 28: EM QUÁ NHẸ
29
CHƯƠNG 29: CHÚNG EM CHÀO CHỊ DÂU Ạ!
30
CHƯƠNG 30: CHO TÔI ÔM MỘT LÁT, TÔI CẦN NẠP ĐIỆN!
31
CHƯƠNG 31: LÀM TỐT LẮM!
32
CHƯƠNG 32: HẠ NOÃN
33
CHƯƠNG 33: TÂM TƯ KHÓ LƯỜNG
34
CHƯƠNG 34: YẾN LẠC NỔI GIẬN
35
CHƯƠNG 35: EM LẠI MUỐN ĐI ĐÂU!
36
CHƯƠNG 36: NỔI ĐIÊN (H)
37
CHƯƠNG 37: ĐIÊN CUỒNG ĐÒI LẤY (H+)
38
CHƯƠNG 38: ĐỨNG VỀ PHÍA YẾN LẠC
39
CHƯƠNG 39: BỊ CÔ LẬP
40
CHƯƠNG 40: TIN ĐỒN
41
CHƯƠNG 41: VƯƠNG TỬ VƯỜN TRƯỜNG
42
CHƯƠNG 42: GIẢ
43
CHƯƠNG 43: HẠ NOÃN BẠI LỘ
44
CHƯƠNG 44: TÔI BẢO EM TRÁNH RA!
45
CHƯƠNG 45: ĐAU CHỖ NÀO?
46
CHƯƠNG 46: Ở CẠNH TÔI, EM CÓ THỂ LÀM NŨNG
47
CHƯƠNG 47: TÍNH LÃNH ĐẠM LÀ SAI! TÍNH NGHIỆN MỚI LÀ ĐÚNG!
48
CHƯƠNG 48: ĐẠI HỘI THỂ THAO

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play