Chương 1
Trường XX một trường cấp ba nằm bên ngoài rìa của trung tâm thành phố.
Nơi đây dân cư thưa thớt đi sâu vào trong mới thấy được vài ngôi nhà lát đát
Ngôi trường tuy bề ngoài khang trang nhưng địa hình không đẹp nên những người bên trong thành phố ngại xa sôi mà bỏ qua.
Cuối cùng nó thành ngôi trường có số học sinh ít ổi.
Vài năm trôi qua nhiều ngôi trường mọc ở trung tâm hoặc gần trung tâm liên tục được xây dựng.
Ngôi trường này dần dần bị bỏ hoang dẫn đến lãng quên, ngoại trừ những học sinh từng học ở đây thì không còn ai nhớ đến nữa.
Cũng vì bỏ hoang đã lâu, ngôi trường dần dần có nhiều tin đồn ma quái trong nhóm bạn bè từng học ở đây.
Tiếng tin nhắn vang lên trong căn phòng yên tĩnh.
Hoàng quơ quào tay cầm di động lên xem
Nay là năm thứ năm đại học của cậu, những ngày qua luôn bận rộn với xấp tài liệu cùng bài luận văn, tối đến còn phải làm thêm kiếm ít tiền.
Hôm nay cuối cùng cũng xong, cậu tranh thủ ngủ sớm một hôm bổ sung sức khoẻ.
Nhưng ai ngờ vừa ngủ một lát liền nhận được tin nhắn.
Hoàng
Đây không phải là nhóm bạn học cấp ba à.
Hoàng
Mình chưa rời nhóm sao.
Lúc còn học cấp ba Hoàng là học sinh trầm lặng, cậu không thân quen với bất kỳ ai trong lớp thậm trí còn bị bắt nạt.
Nhưng bởi vì tài liệu của trường sẽ được thông báo trong nhóm lớp nên cậu bắt buộc phải tham gia vào.
Sau này vừa phải học lên đại học rồi làm thêm khiến cậu quên bén đi phải rời nhóm.
Một phần trong đó cũng do nhóm lớp mấy năm nay không hiện bất kỳ tin nhắn nào.
Bỗng nhiên hôm nay lại có mộ tin nhắn được gửi vào, mà người gửi lại là một người bạn để tên vô danh.
Có lẽ quá lâu rồi cũng không ai nhớ người này là ai trong lớp cả.
Nội dung tin nhắn khá kỳ lạ.
Vô Danh
Các bạn đã nghe đến những truyện kỳ lạ xảy ra trong ngôi trường cũ của chúng ta chưa.
Vô Danh
Những câu truyện ma quái đầy kích thích.
Vô Danh
Nhưng tôi lại không tin vào nó cho lắm.
Vô Danh
Muốn tận mắt đi xem thử một lần.
Vô Danh
Không biết ai có hứng thú cùng tôi đi tham quan ngôi trường vào lúc nữa đêm không nhỉ.
Vô Danh
Nếu các bạn không đi thì là một lũ nhát cáy, những đứa trẻ vẫn chưa thể nào lớn được.
Vô Danh
Ha ha và tất nhiên chuyến đi này không phải đi không công.
Vô Danh
Tôi sẽ gửi 10 triệu đến người bạn nào có mặt vào đêm mai.
Vô Danh
Hẹn các bạn 11h50 ở bên ngoài cổng trường nhé.
Sau những dòng tin nhắn của người vô danh đó thì không có bất kỳ người nào khác trả lời.
Có lẽ trong nhóm lớp đã không còn ai, hoặc bọn họ không chú ý đến tin nhắn này.
Hoàng
Đủ để mình dùng trong vài tháng.
Hoàng
Nhưng nó thật đáng ngờ.
Hoàng
Không biết có ai đi không nhỉ.
Hoàng
Nếu như người đó nói là sự thật thì sẽ có tiền.
Hoàng
Nhưng nếu những truyền thuyết kinh dị ấy là thật thì sao.
Hoàng
Vậy không phải sẽ có nguy hiểm sao.
Hoàng cứ suy nghĩ mà trằn trọc cả đêm, đến sáng hôm sau vẫn tiếp tục đi học sau đó đến nơi làm thêm như bình thường.
Thời gian tan làm của hoàng cũng đến 10h30.
Sau khi suy nghĩ cẩn thận liền rời khỏi chỗ làm lên xe buýt chạy ra rìa thành phố.
Giờ này đã khuya, trên xe chỉ lát đát vài người, ai náy điều đang gật gù thể hiện sự mệt mỏi sau một ngày.
Hoàng lẳng lặng nhìn phố xá lên đèn qua cửa kính, đã lâu rồi cậu không đi xung quanh xem những cảnh đẹp của thành phố này.
Có lẽ tính cách quá u ám mà không có lấy một người bạn.
Hoàng là cô nhi nên cũng không có gia đình, nếu thật sự xảy ra chuyện thì cũng không ai xót hay đau lòng cả.
Đối với cậu 10 triệu thật sự rất lớn, thay vì chừng trừ xem rủi ro không bằng cứ liều vậy.
Huống hồ đây còn là trường học cũ quen thuộc với cậu.
Sau khi xuống xe buýt, thì mất thêm 40 phút để từ bến xe vào đến cổng trưởng.
Đoạn đường đi rất tối, cách một khoảng khá xa mới thấy một cây đèn đường.
Xung quanh là rừng cây rậm rạp, tiếng côn trùng kêu, tiếng ếch nhái ọp ẹp trong đêm.
Hoàng dùng đèn pin của di động để chiếu đường đi, bởi vì tiết kiệm tiền nên cậu thà đi bộ hết 40 phút cũng không muốn gọi xe đến.
Lúc còn học cấp ba cậu đã trọ luôn ở trường, có học bổng toàn phần nên không lo lắng phải rời trường làm thêm.
Lúc đến nơi đã 11h45, trước cổng đã đứng năm người.
Cường
Không phải học sinh giỏi trường ta thay sao.
Nhìn thấy Hoàng đi đến, Cường từng là học tra của trường liền châm chọc.
Hoàng không nói gì, chỉ đi đến một bên khác của cổng trường rồi đứng im.
Dung
Sao cậu ta lại đến đây.
Cường
Thì vì tiền chứ sao nữa.
Cường
Đủ cho đứa nghèo kiết xác như nó ăn vài tháng thậm chí vài năm.
Cúc
Thôi, thôi bạn cũ với nhau đừng quái gỡ như thế nữa.
Cúc thấy vấn đề càng ngày càng quá đáng liền ngăn lại, cô không định nghe những chuyện dư thừa này.
Hoàng vẫn im lặng nhìn xuống chân, không có bất kỳ phản ứng nào.
Minh
Sao tụi mày cũng ở đây, chả biết thằng chết tiệt nào đã nhắn mấy thứ đó.
Cường
Tao đến đây chỉ muốn đập cho thằng đó ra bã.
Cường
Tiền bạc chẳng là thá gì với tao.
Dung
Tao thì vừa chia tay xong, chán chả có gì giải sầu.
Minh
Mày quen lắm đứa thế, năm đó tao bảo quen tao đi không chịu.
Dung
Tao chỉ vui chơi vậy đấy, còn mày thì xin kiếu.
Cường
Ha ha ha, con này vẫn thẳng tính như thế.
Cúc
Lý do của mấy bạn đúng ba chấm.
Cúc
Tôi đang thiếu tiền đây, vừa thi xong tốt nghiệp muốn xin việc cần chút đỉnh tiền.
Dung
Bà mà cũng thiếu tiền à, nhà phá sản hay gì.
Cúc
Bạn cứ thế, do tôi cần tự lập đó, lần này ba tôi chả giúp đỡ gì.
Minh
Tao không nghĩ được lý do luôn á.
Cường
Chả biết còn ai không.
Dung
Mà tao cũng không thấy cái thằng vô danh kia đâu.
Minh
Có khi nào nó cho tụi mình leo cây không.
Cúc
Có khi là trò đùa cũng nên.
Những người khác quá quen với sự lạnh lùng của Tuấn, dù chỉ nói một ba chữ rồi im lặng cũng không ảnh hưởng đến họ.
Hoàng không xen vào nhóm bọn họ, đưa điện thoại lên nhìn.
Quyên từ xa nắm tay một cô nhóc chạy tới.
Minh
Ôi người đẹp nhất lớp ta.
Minh
Ngọn gió nào đưa cậu đến đây.
Quyên
Do mấy ngày nay tôi phải giữ em gái, chán quá nên đem nó đi chơi.
Cường
Đây là em mày à, dễ thương đấy.
Quyên
Ông đừng có mà đánh chú ý lên em tôi.
Quyên
Nó mới mười một tuổi đấy.
Bé Linh
Em chào anh chị, em tên Linh.
Minh
Đáng yêu hơn bà chị nhiều.
Quyên nhìn xung quanh bắt gặp Hoàng đứng bên kia cổng liền hỏi.
Quyên
Ông Hoàng cũng đến à.
Cường
Ha có tiền chắc chắn nó sẽ đến rồi.
Quyên
Ông cứ có thành kiến với người ta.
Cường
Ai bảo tính cách nó như thế làm gì.
Cường
Không chọc chỉa nó chẳng lẽ để trưng bày.
Cường
Mà tao cứ thích bắt nạt nó thế ấy.
Cường
Chẳng phản kháng được.
Dung
Biết mày tài giỏi rồi.
Dung
Nhưng giờ tụi mình sao đây.
Minh
Vậy cái thằng hẹn nó không đến à.
Quyên
Lỡ người ta vô trước thì sao.
Cường
Dù gì cũng đến rồi chẳng lẽ về.
Sau đó không ai có ý kiến gì.
Cánh cổng sắt kèo kẹt bị đẩy vào, sáu người phía trước dẫn đầu đi vào, Hoàng cũng chậm chậm theo sau.
Khi bước chân vào cổng trường, điện thoại được Hoàng nắm trong tay run lên, một dòng tin nhắn vừa được gửi đến.
Vô danh vừa gửi vào tài khoản của quý khách 10 triệu, xin quý khách vui lòng kiểm tra lại.
Nhưng Hoàng đã hoàn toàn không chú ý đến nó nữa rồi, bởi trước mắt cậu xuất hiện một nơi hoàn toàn xa lạ nhưng cũng đầy quen thuộc.
Comments
Vô hạn lưu vạn tuế!!!
2023-07-05
1
OMi Chan🥰
lót dép dựng lều
2022-04-26
1
Muốn xoá nick
Đọc cuốn quá tác giả ơi
2022-04-23
1