Mỹ Kim cùng tên Bình một trước một sau đi vào nhà nghỉ, ở hai thời điểm cách nhau khoảng 5 phút. Vừa vào phòng, hắn ta đã như con sói đói nhào vào kề sát gương mặt cô ta. Trước kia chưa gặp anh Vương, cô cảm thấy hắn ta cũng được, nhưng bây giờ quả thực ghê tởm cực điểm. Cô ta nén nhịn cơn chán ghét, đứng im cho gã đàn ông mơn trớn.
Thấy Mỹ Kim không hòa nhịp, đứng đơ ra như pho tượng, Bình cảm thấy hơi mất hứng, trầm giọng nhắc nhở:
- Anh chơi không đã, tâm trạng không tốt, chẳng biết có sơ sẩy tiết lộ điều không nên nói hay không cũng chưa biết chừng.
- Anh! Đừng mà!
- Vậy thì phô ra tuyệt kỹ của em đi. Em đã hầu hạ thằng kia trên giường thế nào, giờ phải làm cho anh hưng phấn nhiều hơn nữa, biết không?
- Em...
- Mau! Tới đây mở áo cho anh. Nhiệt tình vào, có biết chưa?
Sau một câu ra lệnh, Bình dang tay ra hệt như đế vương trong những bộ phim cổ trang chờ nô tỳ đến hầu hạ. Mỹ Kim trong thế yếu, chỉ có thể làm theo hắn ta, gắng nặn ra nụ cười dịu dàng động lòng người. Đôi bàn tay nắm góc áo gã đàn ông kéo tuột ra, rồi đến chiếc quần cũng được tụt xuống. Những ngón tay thon dài dần lần mò vào nơi nam tính nắn bóp, tạo cho hắn khoái cảm dâng đầy. Qua một lúc đã không kiềm chế được nữa, Bình đẩy Mỹ Kim ngã ra chiếc giường êm, miệng lò dò lên cổ đã bị cô ta chặn lại:
-Không được, anh ấy mà thấy thì toi.
- Vậy thì thôi, nhưng anh muốn nghe tiếng rên dâm đãng của em. Rên đi! To lên nào.
Cũng lúc đó trò chơi xếp hình được bắt đầu, bên trong áo quần vứt tứ tung, hai thân thể lõa lồ xếp chồng lên nhau. Người phụ nữ nằm bên dưới từng tiếng nỉ non càng làm người đàn ông thêm phấn chấn, sung mãn. Lực đẩy đưa càng tăng dần khiến Mỹ Kim hoảng sợ, lỡ đâu chẳng may ảnh hưởng xấu đến đứa bé thì sao, đành bất lực thú nhận:
- Anh đừng mà. Đứa bé là con của anh. Anh còn làm vậy chính là giết nó. Em van anh!
Gã đàn ông vẫn còn rất quá khích trong trò chơi tình dục đầy đê mê, luồng tin Mỹ Kim đưa đến cũng đủ chấn động. Điều này khiến hắn ta bất chợt dừng lại, nơi nam tính vẫn còn chôn trong khu vườn cấm của người đàn bà lõa thể bên dưới, liền hỏi lại lần nữa:
- Đứa bé? Nó là của anh. Chuyện này...
- Là thật. Ngày đó anh bỏ em đi theo con khác. Không lâu sau em mới biết mình đã có thai. Cũng may, may mà em gài hàng được anh ấy. Anh nghĩ đi, em cưới anh ấy rồi, sẽ có thể lo tốt cho con chúng ta. Cho nên, từ giờ đừng ép em mà làm hại con mình, nha anh!
Bình lúc này đã hoàn toàn hết sạch hứng thú ái ân, đứng hẳn dậy ra chiều ngẫm nghĩ. Một lúc sau hắn mới nói:
- Anh sẽ không làm hại con mình. Nhưng anh cũng cần tiền. Nếu em đã có cuộc sống vàng son nhung lụa, tuyệt đối phải nhớ công anh đã tạo ra đứa bé mang đến may mắn cho em. Em hiểu không?
- Dạ, dạ. Tất nhiên em hiểu. Lòng em cũng chỉ có mình anh. Em là vì muốn tốt cho tương lai con, bất đắc dĩ phải làm vậy. Anh yên tâm, em sẽ nghĩ cách giúp đỡ anh, anh sẽ không phải khổ nữa đâu.
Một lời của Bình, Mỹ Kim như được ân xá, vội vàng dùng lời ngon ngọt dỗ dành hắn ta. Cả hai xem như đã đạt được thỏa thuận, đôi bên cùng có lợi. Lát sau, Mỹ Kim ước chừng cũng đã trễ, cô ta lựa lời xin phép Bình về trước. Hắn cũng gật đầu, trong lòng thật không thể hiểu rõ cảm xúc của lúc này là gì nữa.
Trước khi bước ra khỏi nhà nghỉ, Mỹ Kim nhìn sơ mình một lượt. Quần áo cũng tươm tất như ban đầu rồi mới thở phào, sải chân rời đi. Cô ta đâu biết, có người đã kịp chụp lại tấm ảnh cô từ nhà nghỉ đi ra. Thêm mấy tấm ảnh chụp ở quán cafe trước đó nữa, thanh niên đeo kính coi như đã thu hoạch được kết quả chừng tám phần, cứ tạm thời mang về bàn giao trước một ít, báo cáo sơ bộ với người đã sử dụng dịch vụ của văn phòng thám tử tư.
Chú Minh tài xế vừa nhận được xấp hình, liền mang đến cho bà Nguyễn, để bà có nhận định riêng, không dám tự ý phỏng đoán. Bà xem qua một lượt, quả nhiên cô gái này không hề đơn giản. Cái lý do khiến cô ta muốn gắn bó với thằng con trai nhà bà thì lại càng khả nghi. Nghĩ vậy, bà quyết định tối nay chờ Vương về, sẽ nói chuyện với nó, khuyên nó nên cẩn thận trong vấn đề hôn nhân. Bà không muốn rước vào nhà một người không tốt, khiến nhà cửa xào xáo không có ngày bình yên.
Tối đó, bà chờ mãi đến tận khuya vẫn không thấy thằng con mình về, gọi điện cho nó mới biết nó đi công tác đột xuất ở Đà Nẵng, phải ngày mai mới về nhà. Chuyện bà muốn nói, trao đổi bằng điện thoại cũng không tiện, bà đành nhẫn nhịn, chờ thêm một ngày nữa.
Sáng hôm sau, Vương đáp chuyến bay sớm về Sài Gòn, đang muốn gọi tài xế chở về nghỉ ngơi một chút rồi trưa trưa sẽ qua thăm người thương và con. Chỉ là Mỹ Kim rất đúng lúc gọi điện đến, giọng nghe ra vương chút buồn phiền:
- Anh yêu xuống máy bay chưa. Để mẹ con em ra đón anh, sẵn có chút chuyện rắc rối, nhờ anh giúp em nha.
- Chuyện gì vậy. Em ăn uống không được sao, hay thai kỳ bất ổn?
- Cũng không phải, lát gặp rồi nói.
- Em không cần đi đâu. Cứ ở nhà chờ anh về.
- Em mới vừa đi ra ngoài mua ít đồ, giờ đang thấy mỏi chân nên ngồi nghỉ tạm đây thôi. Còn không thì anh qua đón em cũng được. Em đang ở cafe Highlands trên đường Nguyễn Tri Phương nha anh.
- Được.
Tắt điện thoại, Vương chuyển hướng về quận 5 đón người thương, thấp thỏm không biết rốt cuộc là chuyện gì làm cho bà bầu xinh đẹp nhà anh phải lo âu đến vậy. Khi anh đến nơi, nhác thấy thân ảnh quen thuộc liền nhanh chân bước vào, kéo ghế ngồi xuống ngay vị trí bên cạnh, lập tức hỏi:
- Em sao rồi, có mệt chỗ nào không?
Lúc Vương vẫn còn đang quan sát sắc diện người yêu, lại nghe có thanh âm của gã đàn ông vang lên, không biết là từ đâu:
- Người này là...
Tiếng nói rất gần khiến Vương không khỏi tò mò, đưa mắt nhìn thử thì thấy gã kia đứng ngay bàn mình, đang nhìn vào Mỹ Kim. Cô ấy cũng nhoẻn miệng cười đáp lại:
- Anh Bình! Đây là chồng sắp cưới của em.
Nói xong, Mỹ Kim quay sang Vương tiếp tục:
- Anh yêu! Giới thiệu với anh đây là anh họ của em, mới từ ngoài quê vào. Hai người làm quen với nhau nhé.
Chào anh!
Chào cậu!
Hai người đồng thanh lên tiếng. Vương cũng phải phép mời anh họ của vợ tương lai ngồi xuống hỏi thăm dăm ba câu. Bình làm ra vẻ thân thiện, như vô tình nhưng thực chất là cố ý, kể khổ chuyện nhà mình. Chốc chốc, Mỹ Kim cũng đệm vào vài câu an ủi. Lát sau, cô ta quay sang Vương, giọng điệu nài nỉ:
- Anh họ của em làm ăn thất bại, giờ ba mẹ ở quê khổ sở như vậy. Anh coi có cách nào giúp anh ấy được không anh?
- Anh có chuyên môn gì không?
- Hồi xưa nhà nghèo anh không được ăn học tới nơi tới chốn. Nhưng mà anh cảm thấy mình có duyên buôn bán. Mới đây có người bạn rủ hùn hạp mở quán ăn hoặc quán ốc. Anh thích lắm mà vốn không có, chỉ đành nhìn cơ hội qua đi. Haizz...
Kim đưa tay lay lay Vương, thêm nếm lời vào:
- Anh yêu! Anh có thể nào cho anh ấy vay tạm. Chờ khi việc buôn bán của các anh ấy ổn định, có lời rồi sẽ trả dần cho anh được không. Giúp anh ấy là giúp cả nhà họ qua cơn khốn khó, xem như tích đức cho con của chúng ta, được không anh?
Nghe vợ tương lai nói cũng đúng, Vương không keo kiệt đến mức từ chối một gia đình đáng thương lại còn là họ hàng với cô ấy. Anh gật đầu, nhẹ nhàng hỏi:
- Anh muốn mượn bao nhiêu?
- Bạn anh nó đề xuất 100 triệu. Cậu giúp anh như vậy, anh biết ơn vô cùng.
- Không có gì. Anh nhắn cho em số tài khoản, em chuyển tiền qua cho anh liền.
- Anh không có tài khoản ngân hàng. Cậu cho anh lấy tiền mặt được không?
- Tiền mặt em không mang đủ. Vậy thì làm thế nào đây ta.
- Nếu vậy, cậu cứ đưa cho Mỹ Kim, bữa sau nó đưa cho anh cũng được. Anh lần nữa chân thành cảm tạ cậu.
Mỹ Kim cảm thấy chuyện đâu đó đã ổn thỏa, mới xen vào:
- Vậy được. Anh cứ về nhà nghỉ ở tạm vài ngày đi. Chờ anh Vương rút tiền, em sẽ đưa cho anh để mau chóng mở quán, thuê nhà trọ ở cho ổn định đi. Từ quê vào đây không có nhà cũng kham khổ rồi. Lẽ ra nhà em rộng, kêu anh ở cùng cũng không sao. Nhưng mà anh trai – em gái cũng có điều bất tiện, mất công người ngoài lại dị nghị.
Mỹ Kim nói chuyện hợp lý hợp tình đâu ra đó, Vương cảm thấy rất ưng trong bụng. Đúng là họ hàng cũng không nên chung đụng, rất bất tiện khi anh muốn đến thăm người yêu, cho nên anh im lặng, để cô ấy tự thu xếp ổn thỏa chuyện với anh họ của cô ấy.
Bình cũng không còn việc gì liền rời đi trước, còn Vương thì lái xe đưa Mỹ Kim về nhà. Chuyến công tác đột xuất hôm trước khiến anh cảm thấy mệt mỏi, chở người yêu về cũng không nán lại lâu, quay xe về căn biệt thự nhà mình ngủ một giấc thật sâu, nạp lại năng lượng hao hụt vì công việc. Lúc anh tỉnh lại trời cũng đã vào chiều tối.
Cả nhà quây quần ăn cơm xong xuôi, ông Nguyễn có thói quen vào xem tin tức. Còn bà Nguyễn khéo léo kêu con trai ra ngoài vườn trò chuyện, lựa lời cho con hiểu rằng bà không vì chuyện gia cảnh sang hèn, nhưng cô con dâu này dường như không hoàn mỹ như lòng tin của thằng con nhà mình dành cho.
Vương lúc này ngủ nghê đủ giấc, tinh thần rất tốt. Nghĩ mẹ yêu muốn cùng mình buôn dưa lê chút chút cho đỡ buồn, anh gợi chuyện trước:
- Mẹ là đang hồi hộp ngóng con dâu hay là ngóng cháu nội đây. Mỹ Kim nói với con, mẹ đối xử rất tốt với cô ấy. Có phải là con trai của mẹ sắp ra rìa rồi hay không?
- Vương à, nói đến con bé ấy, mẹ cũng có chuyện bất an đây?
- Gì vậy mẹ, sao lại bất an. Chẳng phải hai người cư xử rất hòa hợp với nhau hay sao?
- Để mẹ cho con xem cái này. Chờ tí.
Dứt lời, bà Nguyễn vào phòng sách lấy một xấp hình mang ra cho con xem. Vương cầm một xấp, nhận ra đây là Mỹ Kim thì hàng mày nhíu lại. Anh lật từng tấm lên xem, gương mặt dần nhàn nhạt vẻ khó chịu. Bà Nguyễn nghĩ như vậy rất tốt, nó khó chịu tức là nó dần tin vào chứng cứ này. Bà nghĩ Vương sẽ hụt hẫng, đau lòng vì bị người ta lừa gạt nhưng thà đau ngắn hơn đau dài, phải để nó tự mình cảm nhận, tự mình cân nhắc về quyết định hôn nhân. Chứ nếu không thì, nếm khổ đau chua chát nhiều hơn cũng chỉ có nó mà thôi.
Bà Nguyễn im lặng một bên, chờ đợi con trai nói ra suy nghĩ. Vương đúng là rất không vui, mà lời nói ra ngoài sức tưởng tượng của bà:
- Mẹ! Con tưởng mẹ thật lòng quan tâm cô ấy. Ai ngờ mẹ lại không ưa cô ấy đến vậy. Vì nghèo hay sao mẹ?
- Con nói bậy bạ cái gì vậy?
- Thế vì sao? Vì sao mẹ lại cho người đi điều tra cô ấy.
- Mẹ có cảm giác nó không tốt như con nghĩ. Mẹ thương con, sợ con bị lợi dụng tình cảm. Vậy mà con lại nghĩ mẹ là hạng người nhất nhất với tư tưởng “môn đăng hộ đối” sao? Giờ khoan nói động cơ của mẹ sai hay đúng, con cứ nhìn vào kết quả, con nhỏ đó nó không có tốt đâu con à. Mẹ đọc được trong mắt nó có gì đó rất phức tạp, không thanh thuần như bề ngoài đâu.
- Mẹ, là con hại đời cô ấy. Cô ấy cũng không hề muốn bám víu con. Là tự con muốn chịu trách nhiệm. Con thấy cô ấy rất tốt, xứng đáng làm mẹ của mấy đứa nhỏ của con. Cho nên, con xin mẹ cũng yêu thương cô ấy nha mẹ.
- Con có bị hồ đồ hay không. Nhìn thấy nó đạp hai thuyền, còn không màng đang mang thai mà đi nhà nghỉ với đàn ông khác. Người như vậy mà con bảo tốt. Nó cho con uống bùa mê thuốc lú gì rồi hả?
- Mẹ ơi, người đàn ông đó con đã gặp rồi. Là anh họ của cô ấy. Người ta khổ sở từ quê vào lập nghiệp. Hiện chưa có nơi trọ mới tạm ở nhà nghỉ vài hôm. Mẹ chưa biết rõ sự tình đã nghe theo mấy cái chứng cứ ba xu này. Con đã trưởng thành rồi, đâu có dễ bị lừa gạt như vậy. Nhưng phía mẹ, con chỉ xin mẹ gạt bỏ hết định kiến ban đầu. Toàn tâm toàn ý chấp nhận cô ấy đi. Cô ấy sắp tặng cho mẹ một đứa cháu đáng yêu, mẹ càng phải thương cô ấy nhiều mới đúng đó mẹ.
- Nếu mẹ nói giác quan của mẹ trước giờ chưa từng sai. Mẹ vẫn muốn con nhìn nhận lại mối quan hệ với cô gái kia thì sao?
- Mẹ! Con đưa cô ấy về là muốn nhận lấy lời chúc phúc thiêng liêng của ba mẹ, muốn có một hôn lễ vừa ý để bắt đầu tháng ngày vui vẻ với tiếng nói cười trẻ thơ và một người vợ dịu dàng chu đáo. Con tin vào cảm nhận của mình. Nếu mẹ vẫn không đồng ý, con cũng đành phải bất hiếu, tự quyết định cuộc đời mình. Mong rằng sẽ không có ngày đó.
Nghe Vương cương quyết, trái tim bà Nguyễn như hóa đá. Bà không ngờ tình cảm của thằng quý tử nhà mình dành cho cô gái kia lại kiên định bậc này. Bà nên làm gì mới tốt? Còn chứng cứ kia của thám tử, lẽ nào có nhầm lẫn gì không?
Updated 71 Episodes
Comments
Thai Luong
Vương ngốc
2021-08-15
1
Bao Kim Nguyen
nc cờ vô tình của 2 đứa chó má đó ko ngờ lại nhanh trc 1 nhịp nên vô cùng thuận lý lẽ, bà mẹ đã rất tâm lý rào đón cẩn thận vậy mà vẫn thua rồi
2021-06-15
1
Huong Vu
con này ghê thật
2020-08-22
1