TRỐN TÌNH
- Con An sao? Nếu nó biết thì càng tốt. Chúng ta công khai luôn đi anh. Em chán phải lén lút với giả vờ lắm rồi.
- Em thì biết cái gì? Ba của nó quen thân với sếp của anh. Công ty đang có đợt tuyển lựa vị trí trưởng phòng. Anh mơ ước cái ghế đó lâu rồi. Với giao tình đó, anh nhờ nó nài nỉ ông già kia nói giúp anh một tiếng, thì chiếc vé thăng chức cầm chắc trong tay. Vậy mà… mẹ kiếp! Sao nó nói mấy ngày nữa mới về. Bây giờ phải làm sao, làm sao đây?
- Người em yêu có năng lực mà, cần gì phải nhờ cậy vào mấy chuyện đó. Sếp anh bị đui mới không chọn anh thôi. Em tin tưởng anh, không cần dựa vào quan hệ gì cả vẫn tiến xa trên đường công danh thôi mà.
- Không được. Em chưa va vấp cuộc đời nhiều. Em đâu biết cái thế giới này mọi người đều nhờ vào cửa sau cả. Thực tài cũng không bằng quen biết. Trâm à, nếu em thương anh thật thì em phải giúp anh. Có được không?
- Giúp thế nào hả anh?
- Em nói với con An là do em quyến rũ anh. Trong lúc anh buồn nhớ vì xa nó nên mới uống rượu say rồi làm bậy nói sảng, được không em? Chỉ cần qua đợt bổ nhiệm trưởng phòng, anh nhất định chia tay với nó, dành hết tất cả tình yêu này cho em, nhé!
- Anh…
- Anh vì tương lai của chúng mình mà. Đi giải thích với nó dùm anh nha em. Giúp anh đi mà!
- Hừ! Thôi được rồi!
Nói đoạn, Ngọc Trâm lồm cồm bò dậy nhặt lại áo váy, rất không tình nguyện mặc vào, chuẩn bị đuổi theo con nhỏ ôn nghiệt kia. Cái thứ gì đâu mà... người ta đang vui vẻ hoan ái, cảm xúc nó ngọt như mật đường tự dưng lại nhảy vào phá rối cũng thôi đi. Giờ mình còn phải chường mặt ra khóc lóc thuyết phục nó tin rằng tình yêu của mình với anh Sơn chỉ là một sai lầm của men rượu. Cô xị mặt, cử chỉ đều bày ra hết cảm giác bực bội trong lòng. Mà Minh Sơn trông thấy, liền kéo Trâm vào lòng, hôn lên đỉnh đầu cô khích lệ:
- Chịu thiệt không bao lâu nữa đâu. Rồi anh sẽ bù đắp cho em tất cả những thiệt thòi mà em phải chịu.
- Nói được thì phải làm được. Đừng có để người ta chờ đến mất cả thanh xuân. Cái ngàn vàng người ta dành cho anh, còn đạp lên cả tình bạn này cùng vì anh đó nhé.
- Hiểu mà, giờ thì đi giúp ông xã đi bà xã yêu dấu!
Nghe tiếng gọi “bà xã yêu dấu”, Ngọc Trâm cảm thấy vô cùng hài lòng, kề môi tới sát mặt người đàn ông vẫn còn lõa thể, không kiềm chế được cảm xúc mà hôn “chụt” lên chiếc môi mỏng gợi tình của anh ta. Sau đó, Ngọc Trâm chạy một mạch khỏi nhà, vừa đi vừa gọi điện thoại cho Phúc An.
Phúc An trong cơn đau lòng cùng thất vọng vô hạn, tiếng chuông điện thoại lại vang lên giai điệu như trêu ngươi:
“ Anh vẫn đến dù trời gió mưa giăng khắp lối.
Dù cho những lúc giá rét suốt đêm mùa đông lạnh lùng.
Anh đến với ánh mắt bao tình yêu nồng nàn.
Nụ cười trên môi xoá hết âu lo….”
Đã từng… người nào đó đã từng như thế. Trong ánh mắt với tình yêu dịu dàng, nụ cười của anh làm nhẹ hết những nặng trĩu thường nhật trong lòng cô. Cô tin anh, yêu anh như vậy đổi lại được gì ngoài một trái tim bội bạc. Tiếng chuông kia ngừng một lúc, lại cất lên lần nữa. Phúc An lôi điện thoại ra nhìn, cái tên hiện lên trên đó chỉ càng khiến cô sục sôi cơn giận. “Trâm Hâm” - Ha ha ha… ngay cả con chữ cũng cố tình cợt nhã cô. Tiếng “hâm” đó phải là dành cho cô mới đúng. Cô hâm, mới không phát hiện ra gian tình của hai kẻ đó. Cô hâm, mới ảo tưởng rằng tình cảm của người con trai kia là chân tâm thật ý, tình vững hơn vàng. Là cô hâm chứ nào phải con bạn của cô. Phúc An cảm thấy mình không những rất hâm dở, lại còn ngu ngốc nhất trên thế gian này.
Cảm xúc lúc đó trống rỗng. Phúc An mang gương mặt kỳ dị, miệng nhếch lên tiếng cười đắng ngắt hòa quyện với những giọt nước mắt mằn mặn thấm vào môi. Ngọc Trâm vẫn kiên nhẫn gọi không hề dừng lại. Phúc An vô thức chạm vào biểu tượng màu xanh trên màn hình, muốn thử nghe rốt cuộc sau khi làm chuyện có lỗi sau lưng mình, Ngọc Trâm còn muốn ngụy biện bằng lời dối trá nào nữa. Giọng Phúc An lạnh lùng khô khốc:
- Mày muốn nói gì nữa?
- Tao yêu anh Sơn. Tao thực lòng yêu anh Sơn.
- Thế cho nên?
- Là tao quyến rũ ảnh. Tao thấy ảnh nhớ thương mày mấy ngày qua rồi đi uống rượu, nên tao mới lẻn theo. Là tao cho anh ấy uống thuốc kích dục, nên anh ấy mới không kiềm chế được. Vừa nãy sau cuộc ân ái, anh ấy biết tao bày ra chuyện này đã mắng tao rất nhiều. Anh ấy nói sẽ giết tao nếu tao khiến cho mày rời khỏi anh ấy. Là tao dại dột, tao ghen tỵ với mày. Tao không cần mày tha thứ, nhưng anh Sơn không cố tình phản bội mày. Mày tha thứ cho anh ấy đi, nếu không tao chết mất dưới tay anh ta.
- Ha ha ha. Nực cười quá. Tao là con ngu trong mắt hai người bọn mày có đúng không, nên mới muốn lừa tao hết lần này đến lần khác. Chính tai tao đã nghe hết. Anh ta nói tao là khúc cũi, không cho anh ấy ngon ngọt. Những lời đó là lời của người thiếu tỉnh táo, bị trúng phải thuốc kích dục hay sao. Mày, cả anh ta nữa, biến hết khỏi đời tao. Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tao nữa.
- Nhưng mà…
Lời Ngọc Trâm còn chưa dứt, Phúc An đã ngắt luôn điện thoại, tắt luôn cả nút nguồn để không ai có thể làm phiền. Nỗi đau đớn thấu tận tim gan khiến cô bước đi ngẩn ngơ như kẻ mất hồn, quên mất ý định về nhà đón sinh nhật bên cha già kính yêu.
Ông Trịnh mỗi năm đến ngày này đã quen, sẽ mua một chiếc bánh kem thật dễ thương có hình con Trâu chờ sẵn đón con gái cưng về nhà, cùng thổi nến chúc mừng. Năm nay cũng thế, trên bàn bày biện một hộp bánh, một đĩa thịt gà nướng, một đĩa thịt xá xíu, chiếc bếp gas mini với một nồi lẩu cực kỳ hấp dẫn. Chỉ còn đợi nhân vật chính xuất hiện nữa là có một bữa tiệc vui nho nhỏ mà hoàn hảo trong lòng ông rồi. Vậy mà ông chờ mãi, trông mãi vẫn không nhìn thấy viên trân châu ngọc bảo nhà mình đâu.
Thế là ông lấy điện thoại gọi, hỏi xem Phúc An hiện giờ đang ở chỗ nào, sao còn chưa về nhà. Rõ ràng hôm qua con bé có nói, chuyến công tác thuận lợi, chắc chắn sẽ về kịp mừng sinh nhật ở nhà kia mà. Chẳng biết có chuyện gì không đây? Ông Trịnh bấm phím gọi liên tục, bên trong vẫn chỉ là thanh âm thông báo đáng ghét “Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau”. Nửa tiếng trôi qua, ông đã mất dần kiên nhẫn, bỏ dở bàn tiệc, đóng cửa đi tìm thử các nơi.
Ông qua nhà Ngọc Trâm, mẹ con bé nói nó đi chưa về. Ông xin số điện thoại của Trâm để gọi hỏi thử xem, con bé cũng nói nó liên lạc từ nãy giờ mà không được. Điều đó càng khiến lòng ông sôi sục như thiêu như đốt. Ông đã mất đi một người vợ, trái tim già nua này đã yếu ớt lắm rồi, không chịu thêm bất cứ đả kích nào nữa đâu. Nếu Phúc An có chuyện gì, ông làm sao mà sống nổi đây?
Ông Trịnh cứ thế thất thần chạy đi. Chợt điện thoại rung lên trong túi quần. Nghĩ là Phúc An gọi về, ông vội lấy máy ra nhìn thử. Thế nhưng ông lại không quan sát xung quanh, không phát hiện tín hiệu giao thông đã chuyển sang màu xanh dành cho các phương tiện lưu thông trên đường. Chiếc ô tô phóng tới, đụng trúng nửa người khiến ông ngã đập đầu, điện thoại văng xuống đất nứt màn hình. Trên xe, một người đàn ông trung niên lao xuống, nhìn người già nua dưới đất đã bất tỉnh, đầu tứa máu ra ngày càng nhiều thì lâm vào hoảng sợ cực độ, vội đưa mắt van xin người phụ nữ còn ngồi trong xe, giọng lắp bắp:
- Bà chủ ơi… bà chủ. Bà… giúp tôi… đi. Tôi .. đụng …người ta… rồi.
- Anh bình tĩnh, chuyện đâu còn có đó. Nhanh lên, đưa ông ấy đi cấp cứu liền đi.
- Nhưng tôi… tôi không.. không lái nổi nữa. Bà … bà giúp tôi.
- Vậy anh gọi taxi đưa người ta đi trước. Tôi gọi người tới đây mang xe về nhà. Sau đó sẽ vào bệnh viện cùng anh xử lý vụ này. Phải bình tĩnh, nghe chưa?
- Dạ… dạ, bà chủ.
Chú tài xế quanh thân run rẩy, tự nhắc bản thân cố gắng trấn định lại, làm theo lời bà chủ vừa bảo mình. Chú nâng thân thể mềm oặt không còn biết gì nữa đặt lên xe, nói bác tài taxi nhanh chóng đưa đến bệnh viện gần nhất. Chú ấy hoàn toàn không nhìn thấy chiếc điện thoại của người bị nạn nằm im lìm một góc tại hiện trường tai nạn.
Phúc An sau khi thơ thẩn, ra ngồi nơi công viên nghĩ ngợi về rất nhiều chuyện, về tình bạn, tình yêu của chính mình. Mi mắt cô sưng lên theo những dòng lệ chực trào. Cảm thấy trên đời này ngoài ba ra thì chẳng còn ai đáng tin nữa. Bất giác cô nhớ ra giờ này ba yêu chắc là đang đợi mình về cùng đón mừng sinh nhật. Vậy mà mình lại ngồi đây ôm đau khổ một mình. Nãy giờ tắt nguồn điện thoại chắc là ba lo lắm đây. Cho nên Phúc An bật nguồn, lại nhìn thấy mười mấy cuộc gọi nhỡ ba gọi cho mình, liền nhấn số gọi lại cho ba yên tâm. Cơ mà lúc này đến phiên điện thoại của ba cô lại không liên lạc được. Đoán chắc là gọi lâu như vậy, máy của ba bị hết pin rồi cũng nên. Thế là Phúc An cố gắng kiềm chế những phiền muộn trong lòng, lấy khăn giấy ướt lau mặt sạch sẽ cho tỉnh táo lại, rồi về nhà tìm nguồn an ủi từ ba.
Phúc An ra bãi giữ xe lấy xe về, vừa ngồi lên yên chuẩn bị đề máy, bất ngờ có một số điện thoại lạ gọi đến. Cô gắng nén lại tiếng nghèn nghẹn còn vướng nơi cuống họng, bấm nút nghe:
- Dạ nghe ạ!
- Cô vui lòng cho tôi hỏi. Cô có phải là Phúc An không?
- Vâng, đúng rồi. Cho con hỏi có việc gì vậy cô?
- À, tôi tìm thấy trong chiếc ví của người bị nạn có danh thiếp của cô. Không biết cô có phải là con gái của ông Trịnh Thanh Sang không?
- Dạ phải. Nhưng mà bị nạn gì, con không hiểu. Cô nói rõ dùm con được không?
- Trong lúc ông Trịnh đi qua đường không chú ý, nên va phải chiếc ô tô. Tình hình có vẻ nguy kịch, đang cấp cứu ở Bệnh viện 115, cô mau tới đây đi.
Tin như sét đánh ngang tai khiến Phúc An thực sự muốn ngã quỵ. Đất trời xung quanh như bao phủ bằng màu xám xịt. Sinh nhật của cô, thế nhưng liên tiếp đón hai tin đau lòng. Với hai con người xấu xa bội phản kia thì cũng thôi đi. Mà đây là ba cô, người thân nhất còn lại trong cuộc đời cô. Nếu ba có mệnh hệ gì, cuộc đời cô biết sẽ ra sao. Tin dữ khiến tâm trí cô vô cùng bấn loạn, chỉ là không thể chôn chân nơi này trong vô ích, cô nhanh chóng phóng xe đến Bệnh viện 115.
Khi Phúc An đến đó, ba cô đang trong phòng cấp cứu, được các bác sĩ cố gắng giằng giật sự sống cho ông ấy từ tay Tử thần. Bên ngoài là một dì có gương mặt phúc hậu, ăn mặc rất sang trọng. Ở chiếc ghế là một chú trung niên với đôi mày nhíu lại hằn nét lo âu, liên tục nhìn vào căn phòng đóng kín. Phúc An lên tiếng hỏi:
- Dì có phải là người mới vừa điện thoại cho con không ạ?
- Cô là Phúc An?
- Dạ!
- Đúng rồi, là dì gọi đấy. Ba con đã được đưa vào phòng mổ mấy tiếng rồi, còn chưa biết thế nào. Con cứ ngồi xuống đây trước đi.
- Dì ơi! Ba con có sao không dì. Lúc dì đưa ba con vào đây tình hình có nghiêm trọng không? Con chỉ còn lại mình ba thôi. Không có ba, con làm sao mà chịu đựng nổi. Hu hu hu…
- Thôi đừng khóc. Lúc này con mà không bình tĩnh thì ai sẽ lo cho ba con đây. Nín đi, “ở hiền gặp lành”, dì tin ông ấy sẽ qua cơn nguy kịch thôi. Ngoan! Nghe lời dì nha.
- Dạ!
Phúc An vẫn còn nấc nghẹn nhưng cố gắng bình tâm lại, tia mắt cũng chăm chú nhìn về phòng cấp cứu đang nổi đèn đỏ nhức mắt. Qua thêm hơn bốn tiếng đồng hồ, cửa phòng cũng mở ra, một vị bác sĩ xuất hiện hỏi:
- Ở đây ai là thân nhân của ông Trịnh Thanh Sang?
- Dạ, là con đây bác sĩ.
- Ba của cô là bị chấn thương sọ não. Chúng tôi đã cố gắng hết sức, tạm thời đã giữ được tính mạng, nhưng tình hình hiện giờ ông ấy đã rơi vào hôn mê sâu, chưa biết khi nào sẽ tỉnh lại. Nếu trong vòng một năm mà không tỉnh, nghĩa là ông ấy sẽ trở thành người thực vật hoàn toàn. Lúc ấy quyết định thế nào là tùy nhà mình. Đó là trường hợp xấu nhất. Nhưng bây giờ y học phát triển mà, có thể vài tháng nữa ông ấy sẽ hồi phục lại thôi.
Phúc An nghe bác sĩ nói qua, vừa là tin tốt vừa là tin xấu, cảm xúc rối loạn chẳng biết thế nào. Nơi lồng ngực ẩn ẩn đau thương, nước mắt cũng chực rơi ướt đôi gò má. Cô đưa tay che miệng, ngăn tiếng khóc thành tiếng, sợ làm nhiễu sự yên tĩnh của bệnh viện. Dì xinh đẹp, tức là bà Nguyễn Kim Thu thấy cô gái nhỏ như vậy bỗng dưng gia đình gặp phải tai ương thế này, vừa thương cảm lại vừa tội nghiệp. Bà ngồi trên chiếc xe đó, dù bà không trực tiếp giữ tay lái vẫn là một phần nguyên nhân mang đến bất hạnh cho gia đình cô bé. Trong lòng bà dấy lên ý niệm bù đắp, trước mắt là chi trả hết phần viện phí của nạn nhân, sau là an ủi để cô bé có động lực lo cho cha già đến lúc bình phục. Chỉ mong Trời Phật phù hộ để ba cô bé tai qua nạn khỏi.
Ông Trịnh vừa trải qua ca phẫu thuật, được đưa ra phòng chăm sóc đặc biệt có gắn máy trợ thở. Bà Nguyễn nhìn một lượt qua Phúc An, biết cô vừa nghe tin đã lập tức đến bệnh viện chưa chuẩn bị được gì. Bà liền khuyên cô về nhà thu xếp đồ đạc một chút, trong lúc đó bà sẽ thay cô trông chừng ba. Phúc An nghe bà Nguyễn nói cũng có lý, cúi đầu lần nữa cảm ơn dì xinh đẹp, nhiệt tình lại tốt bụng, sau đó nhanh chân quay về nhà mang ít quần áo, đồ dùng cá nhân cần thiết vào bệnh viện. Trước khi đi, cô còn điện thoại cho sếp xin phép nghỉ tạm một tuần, định bụng xem tình hình lại xin nghỉ thêm.
Sắp xếp đâu đó tạm ổn, Phúc An xách túi đồ rời khỏi nhà. Khi đi ngang qua nhà Ngọc Trâm, mẹ của cô ta thấy Phúc An thần sắc mệt mỏi, lại có vẻ cuống cuồng mới hỏi thăm:
- Phúc An, con làm sao vậy? Đi đâu mà ba con qua nhà cô kiếm con luôn đó.
- Dạ, giờ con phải vô bệnh viện gấp cô ơi!
- Sao lại vô bệnh viện, con bệnh gì hả?
- Không phải! Là ba con bị xe đụng, tình hình cũng căng, chưa biết ra sao. Thôi con đi nha cô.
- Ừ, đi nhanh lo cho ba đi con!
- Vâng.
Nói rồi Phúc An sải bước thật mau, không trông thấy Ngọc Trâm ở trong nhà đã nghe hết tất cả cuộc đối thoại. Tin tức này có liên quan trực tiếp đến Minh Sơn, vậy nên cô ta liền rút máy ra gọi điện ngay cho người yêu. Giọng nam vang lên có vẻ rất trìu mến:
- Alo, bà xã yêu dấu! Em làm xong việc anh nhờ chưa? Nó chịu tin em không?
- Tất nhiên là không rồi. Nó nghe hết rồi anh yêu, nên không tin em giải thích gì đâu!
- Trời ơi, em phải nói sao cho nó tin chứ. Tương lai của anh và của chúng ta nằm trong tay em đó. Anh không muốn cưới em về lại để em thiếu thốn đâu. Ráng thuyết phục tiếp đi nha.
- Không cần vậy nữa rồi anh ạ!
- Em… Nghĩa là em không muốn giúp anh?
- Không phải. Ba của con An bị tai nạn rồi. Còn chưa biết sống chết thế nào. Giờ nó có tin chúng ta, cũng không giúp ích gì được cho việc thăng chức của anh đâu. Anh chia tay nó được rồi đấy.
Updated 71 Episodes
Comments
Trúc Nguyễn
thâu audio nhạc lấn cả tiếng đọc nên không nghe được gì cả haiz
2021-11-05
0
♣/ not name /♣(✿ ♡‿♡)
...
2021-06-16
0
Trịnh Thuận
😂😂😂
2020-08-20
0