ĐẾ VƯƠNG MỘT NƯỚC NHƯNG SAY ÁNH MẮT NÀNG
Chap 2
Cao Lãng
*ôm trầm lấy Châu* muội làm ta lo quá, muội đi đâu vậy chứ
Tuấn Lãng
*kéo Dạ Châu lại* đừng tùy tiện ôm muội ấy như vậy
Cao Lãng
*tức giận* ngươi lại dành muội ấy với ta
Tuấn Lãng
*kiêu ngạo* muội ấy chưa từng là của ngươi
Cao Lãng và Tuấn Lãng cải qua cải lại, đột nhiên có một giọng nói trầm ấm và nghiêm túc cất lên
Hạo Nhiên
thôi đi, nàng ấy không phải là món đồ mà dành qua dành lại
Hạo Nhiên cũng nhìn Dạ Châu bằng một ánh mắt ấm áp nhưng pha một chút buồn rầu
Hạo Nhiên
kim hầu mau đưa quận chúa vào, chăm sóc tốt cho nàng ấy
Dạ Châu được đưa về cung, cô được các nô tì chăm sóc tận tình chu đáo
Nhi Nhi cận hầu (Dạ Châu)
quận Chúa à người thật xinh đẹp
Nhi Nhi cận hầu (Dạ Châu)
bảo sao công tử Tuấn Lãng và Cao Lãng cứ dành quận Chúa miết
Nhi Nhi cận hầu (Dạ Châu)
con nói đúng mà, nhưng mà nói đi nói lại xem đi xem lại thì nô tì vẫn thấy Hoàng Thái Tử vẫn là hợp với Quận Chúa nhất
Nhi Nhi cận hầu (Dạ Châu)
công tử và Hoàng Thái tử ai cũng thích quận Chúa cả, nhưng có điều họ là huynh đệ với nhau từ nhỏ nên...
Kim Hầu
thôi thôi ngươi đi lấy nước ấm lên đây
Dạ Châu
"nơi này rốt cuộc là đâu..không lẽ sau trận mưa hôm qua mình và Bân Bân xuyên không rồi sao"
Dạ Châu
à dạ, cô có thể dẫn con đi gặp người hồi chiều không ạ
Kim Hầu
à là hoàng Tử Bân Bân
Bân Bân
haizz nơi này là đâu chứ
Kim Hầu
nô tì thỉnh an Hoàng Tử
Bân Bân
à..được rồi cô đứng dậy đi
Dạ Châu
cô ra ngoài cho tụi con nói chuyện nhé
Kim Hầu
à..dạ nô tì xin phép cáo lui "cách nói chuyện lạ quá"
Dạ Châu
tớ nghỉ mình đã xuyên không rồi
Dạ Châu
nhưng bây giờ chúng ta phải làm sao để quay lại thời hiện đại
Bân Bân
tớ cũng đang suy nghỉ cách đây
Dạ Châu
thật sự ở đây rất kì lạ
Bân Bân
ừm, à mà trong thời gian tìm được cách để quay về
Bân Bân
cậu nhớ học cách sưng hô đi
Dạ Châu
sưng..sưng hô như nào
Bân Bân
ừm..thời này thì tầng lớp nào cao hơn thì có quyền
Bân Bân
cậu nói chuyện với người thấp hơn mình thì sưng ta với ngươi
Bân Bân
còn người cao hơn thì sưng thần rồi vân vân
Bân Bân
thôi cậu về đi chuyện này chúng ta tính sau
Kim Hầu
nô tì thỉnh an hoàng Thái tử
Hạo Nhiên
được rồi ngươi lui đi
Dạ Châu
thần tham kiến hoàng thái tử
Hạo Nhiên
*cảm thấy lạ* nàng sao vậy, hôm nay nhìn nàng rất lạ, đã vậy còn khách sáo với ta
Dạ Châu
*a...phải làm sao đây*
____________________________
Comments