Chap 3

Dạ Châu
Dạ Châu
hoàng..hoàng tử..có chuyện gì muốn nói với thần sao
Hạo Nhiên
Hạo Nhiên
*ánh mắt buồn* nàng..
Dạ Châu
Dạ Châu
ùm..nếu nếu không có gì nữa thì thần xin phép *quay đi*
Dạ Châu tính quay đi thì đột nhiên Hạo Nhiên ôm trầm cô từ đằng sau
NovelToon
Hạo Nhiên
Hạo Nhiên
ta xin lỗi nàng
Hạo Nhiên
Hạo Nhiên
vì là con của vua nên đời này ta phải chấp nhận nối ngôi cha của mình
Hạo Nhiên
Hạo Nhiên
ta..có lỗi với nàng
bỗng nước mắt của Hạo nhiên rơi xuống
Dạ Châu
Dạ Châu
*bất ngờ* "anh ta khóc sao, chuyện gì..khoan đã, mình cũng khóc sao"
bất ngờ khi Châu thấy mình đang khóc nhưng không biết lí do
Hạo Nhiên
Hạo Nhiên
nàng..đồng ý làm hôn thê của ta chứ
Dạ Châu
Dạ Châu
*bất ngờ* "cái..cái..gì lấy anh ta á mình còn trẻ cơ mà"
Hạo Nhiên
Hạo Nhiên
nàng hãy suy nghỉ thật kĩ, ta chờ nàng
__________________
Dạ Châu
Dạ Châu
aaa...chuyện gì vậy nè
Dạ Châu
Dạ Châu
rốt cuộc là sao
Nhi Nhi cận hầu (Dạ Châu)
Nhi Nhi cận hầu (Dạ Châu)
quận Chúa người sao vậy
Dạ Châu
Dạ Châu
à..ngươi ngồi xuống đây nói chuyện với ta
Nhi Nhi cận hầu (Dạ Châu)
Nhi Nhi cận hầu (Dạ Châu)
quận Chúa muốn nghe nô tì kể chuyện gì
Dạ Châu
Dạ Châu
ngươi kể về hoàng tử và hai vị công tử cho ta nghe được không
Nhi Nhi cận hầu (Dạ Châu)
Nhi Nhi cận hầu (Dạ Châu)
à thì ra người muốn nghe chuyện này
Nhi Nhi cận hầu (Dạ Châu)
Nhi Nhi cận hầu (Dạ Châu)
lúc đó..
hồi tưởng
Cao Lãng
Cao Lãng
muội ấy là của ta
Tuấn Lãng
Tuấn Lãng
muội ấy là của ta
Dạ Châu
Dạ Châu
thôi thôi hai huynh đừng cải nữa, các huynh đều là người mà muội xem trọng mà
Hạo Nhiên
Hạo Nhiên
lúc nào cũng xem nàng ấy như món đồ
Cao Lãng
Cao Lãng
hư, huynh thì sao chưa là gì của muội đấy đã gọi muội ấy là nàng rồi
Cao Lãng
Cao Lãng
sau này huynh đăng quang cũng có phải có mình muội ấy đâu
Tuấn Lãng
Tuấn Lãng
Cao Lãng
Cao Lãng
Cao Lãng
*bịt miệng* "chết rồi lỡ miệng rồi"
Dạ Châu
Dạ Châu
huynh..huynh nói gì
Tuấn Lãng
Tuấn Lãng
ừm..Cao Lãng nói bừa thôi
Tuấn Lãng
Tuấn Lãng
muội đừng để tâm
Dạ Châu
Dạ Châu
Hạo Nhiên huynh nói đi
Hạo Nhiên
Hạo Nhiên
*khó sử* ta..
Tuấn Lãng
Tuấn Lãng
*kéo Cao Lãng ra ngoài*
Tuấn Lãng
Tuấn Lãng
cái miệng của ngươi
Dạ Châu
Dạ Châu
huynh giải thích đi chuyện huynh đăng quan là thật sao
Hạo Nhiên
Hạo Nhiên
ta...ừm..ta xin lỗi
Dạ Châu
Dạ Châu
*rơi nước mắt* huynh là đồ giả dối
Hạo Nhiên
Hạo Nhiên
nhưng ta vẫn chỉ yêu một mình nàng
Dạ Châu
Dạ Châu
*cười khổ* huynh có biết trong lòng muội đã có huynh không
Dạ Châu
Dạ Châu
muội đã từng nghỉ chúng ta sẽ là...à mà thôi bây giờ nói thì được gì chứ
Hạo Nhiên
Hạo Nhiên
ta..ta..xin lỗi
Hạo Nhiên
Hạo Nhiên
nàng hãy hiểu cho ta
Dạ Châu
Dạ Châu
hiểu cho người
Dạ Châu
Dạ Châu
người có hiểu cho ta không
Dạ Châu
Dạ Châu
*bỏ chạy*
Hạo Nhiên
Hạo Nhiên
Dạ..Dạ Châu
Nhi Nhi cận hầu (Dạ Châu)
Nhi Nhi cận hầu (Dạ Châu)
lúc đó người đến và khóc với nô tì
Nhi Nhi cận hầu (Dạ Châu)
Nhi Nhi cận hầu (Dạ Châu)
nô tì thấy người khóc mà nước mắt cứ tuôn theo người
Dạ Châu
Dạ Châu
"vậy...aizz"
____________________________
end

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play