[Hâm Kỳ] Em Trai Nuôi Của Đinh Thiếu
Chapter 2: Không chịu nhận
Chiếc xe thắng lại trước một ngôi nhà nguy nga tráng lệ cứ ngỡ như đây là biệt thự chứ không phải là nhà, hai hàng người giúp việc đứng cuối đầu chào người bà, cậu khi bước theo cảm thấy hơi sợ mà với với tay bà nhưng vì không dám đưa tay ra xa nên không nắm được, bác quản gia thấy cậu như vậy mà không khỏi buồn cười, bác đi lại nắm lấy tay cậu cho cậu đỡ sợ.
Bước vào tới trong nhà thì lại trống vắng không có 1 bóng người, lạ thật nhỉ?
Mã Gia Kỳ
*đứng thu lại 1 góc hai tay ôm chặt con gấu nhỏ*
mẹ anh
Haizz..*mệt mỏi lại ghế ngồi*
ba anh
Bà về rồi sao? *đang đọc báo*
ba anh
Thằng bé đang trên phòng học bài.
Đinh Trình Hâm
Tìm con có việc gì sao ạ? *bước xuống*
ba anh
Mới nhắc vong linh, vong linh đã tới.
Đinh Trình Hâm
Ba người có ý gì vậy?
Đây là Đinh Trình Hâm là con trai duy nhất của Đinh gia cũng chính là Đinh tổng sau này, anh lớn hơn cậu 3 tuổi.
Mã Gia Kỳ
*níu áo bác quản gia*
quản gia
*cuối xuống nhìn cậu* Cậu chủ nhỏ cần gì sao?
mẹ anh
À đúng rồi, xém quên mất.
Cậu nhìn bà mím mím môi mình lại không dám đi lại vì cậu sợ, cậu nắm chặt áo bác tay kia cũng ôm chặt con gấu rồi núp sau lưng bác.
quản gia
Bà chủ kêu cậu chủ nhỏ kìa. *ngồi xuống kế bên cậu*
Ba anh và anh nhìn ra người con trai nhỏ nhỏ đang có chút sợ kia mà không biết là ai.
mẹ anh
Nào tiểu Mã lại đây với mẹ. *vỗ kế bên*
Cậu nhìn bà mà lắc lắc đầu nhỏ.
mẹ anh
Quản gia ẩm cậu chủ nhỏ lại đây.
Quản gia ẩm cậu gọn trong tay đem qua cho bà, bà bế cậu xuống đặt kế bên mình rồi giới thiệu với cậu về hai người kia và cũng giới thiệu cho hai người kia về cậu.
mẹ anh
Đây là ba của con. *chỉ ông*
mẹ anh
Đây sẽ là con của ông sau này đấy. *chỉ cậu*
ba anh
Ồ, ra là bà đi nhận con.
mẹ anh
Còn đây là anh hai của con. *chỉ anh*
Đinh Trình Hâm
Con không đồng ý! *phản đối*
Mã Gia Kỳ
*nhìn anh rồi cụp mắt xuống*
Đinh Trình Hâm
Con không đồng ý nó là em con.
mẹ anh
Con nói vậy mà nghe được hả?
mẹ anh
Mẹ không biết con đồng ý hay không nhưng sau này tiểu Mã là em con, là nhị thiếu gia nhà họ Đinh.
mẹ anh
Đừng có làm tổn thương thằng bé!
Đinh Trình Hâm
Tùy mẹ. *liếc cậu rồi đi lên phòng*
ba anh
Bớt giận, sau này con sẽ quen thôi.
Mã Gia Kỳ
"cũng tại mình mà anh ấy mới cãi nhau với mẹ" *rũ mắt*
mẹ anh
*để ý đến cậu* Tiểu Mã nè.
mẹ anh
Con đừng quan tâm nó, tính nó là vậy đó con chịu khó chút nha.
mẹ anh
Vậy bây giờ bác quản gia đưa con lên phòng nghỉ ngơi nhé?
quản gia
Cậu chủ nhỏ theo tôi này. *nắm tay cậu*
Bác quản gia nắm tay dắt cậu lên phòng.
quản gia
Đây là phòng của cậu.
quản gia
Đối diện phòng của cậu là phòng của cậu hai.
quản gia
Bên kia là phòng của ông bà chủ.
quản gia
Cậu chủ nhỏ nhớ chưa?
quản gia
À tôi dặn cậu luôn, cậu đừng tự tiện vào phòng cậu hai, cậu hai rất ghét người khác vào phòng mình khi chưa có sự cho phép của cậu.
quản gia
Vậy cậu vào nghỉ đi, đồ của cậu tôi có để trên giường, thay đồ xong thì có thể xuống ăn tối, cần gì thì gọi tôi nhé.
Căn dặn xong xuôi bác quản gia mở cửa cho cậu đi vào rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại xong thì đi xuống.
Cậu vào phòng nhìn xung quanh rồi cũng leo lên giường lấy đồ để tắm.
Sau khi tắm rửa thay đồ xong thì cậu mở cửa bước ra, đã có chút đói nên cậu đành đi xuống nhà, vừa bước ra cửa phòng thì cũng đúng lúc anh mở cửa đi ra.
Cậu nhìn thấy anh rồi nhớ lại cảnh lúc nãy, đầu có hơi cuối xuống để không nhìn anh rồi nhanh chóng đi lướt qua anh.
Anh nhanh tay kéo cậu lại rồi ép cậu vào tường.
Mã Gia Kỳ
A...*lưng đập vào tường*
Đinh Trình Hâm
*ghì hai tay cậu trên đỉnh đầu* Tên gì?
Cậu sợ hãi không dám mở miệng.
Mã Gia Kỳ
Mã... Mã Gia Kỳ *run lên*
Đinh Trình Hâm
Nhiêu tuổi?
Mã Gia Kỳ
13... 13 ạ *2 tay bấu vào nhau vì sợ*
Đinh Trình Hâm
"nhìn cũng được đó chứ" Sau này nhớ nghe lời tôi, hiểu chứ?
Đinh Trình Hâm
Trả lời ai vậy? *nâng cằm cậu lên*
Mã Gia Kỳ
Em biết... biết rồi ạ. *mắt ươn ướt nhìn anh*
Đinh Trình Hâm
Vậy có phải ngoan hơn không. *miết nhẹ môi cậu*
Đinh Trình Hâm
Xuống nhà ăn tối. *buông cậu ra*
Đinh Trình Hâm
Câm hay gì mà không trả lời tôi?
Mã Gia Kỳ
Vâng *cuối mặt xuống*
Đinh Trình Hâm
Không xuống nhanh hết đồ ăn thì nhịn. *đi trước*
mẹ anh
*nhìn lên* Hai đứa xuống mau nào.
mẹ anh
Mau lại đây ngồi ăn.
Đinh Trình Hâm
Vâng *đi lại ghế ngồi*
Gia Kỳ đi lại gần bà định ngồi xuống nhưng anh lên tiếng ra lệnh.
Đinh Trình Hâm
Bước qua đây ngồi.
mẹ anh
Con ra lệnh cho ai vậy?
Đinh Trình Hâm
Cho cậu ta chứ cho ai. *hất cằm sang cậu*
ba anh
Bớt giận để nó muốn làm gì làm.
Đinh Trình Hâm
Mau bước qua đây.
Cậu vừa sợ vừa run mà bước qua chỗ anh.
Đinh Trình Hâm
Ngồi xuống.
Mã Gia Kỳ
Em biết rồi. *nhanh chóng ngồi xuống"
Tất cả cùng ăn chỉ có cậu là vẫn chưa đụng đũa, đến khi mọi người ăn xong hết thì cậu còn tới nửa bát nói đúng hơn là chưa ăn hạt cơm nào ấy, ăn xong thì ba mẹ anh lên lầu trước để anh ở lại với cậu.
Đinh Trình Hâm
Sao còn chưa ăn vậy?
Đinh Trình Hâm
Cậu định nhịn đói à?
Đinh Trình Hâm
Tôi cho nhịn luôn. *lấy bát cơm cậu đem dẹp*
Cậu định lấy lại nhưng anh nhanh quá nên cậu không kịp lấy.
Cậu đang trong cơn suy nghĩ thì bị anh giật hồn lại.
Đinh Trình Hâm
Nghĩ gì vậy? *đặt bát canh xuống*
Mã Gia Kỳ
Không... không có *lắc đầu*
Đinh Trình Hâm
Mau uống hết bát canh này cho tôi.
Mã Gia Kỳ
*nhìn anh rồi nhìn bát canh*
Đinh Trình Hâm
Uống đi năm phút sau chưa uống xong tôi đánh cậu. *đi ra ngoài*
Cậu nhìn bát canh hồi lâu rồi mới uống, năm phút sau anh bước vào thì cũng đúng lúc cậu vừa uống xong, anh nhìn thấy bát canh hết sạch thì đem rửa rồi kêu cậu lên phòng mà ngủ, anh dọn dẹp lên phòng định vào phòng rồi mà thấy phòng cậu đang không đóng cửa, anh bước vào định lên tiếng hỏi gì đó thì thấy cậu đang ngồi trên ghế salon ngoài ban công lưng dựa vào thành cửa mà ngủ quên, anh đi lại nhẹ nhàng bế cậu đặt lên giường, cẩn thận đắp chăn cho cậu rồi mới về phòng mình.
Comments
Hannie🌷
Ê nghe tên Trình Trình t lại nhớ đến Phùng Trình Trình trong Thời đại niên thiếu của chúng ta á
2025-03-07
0
tránh ra chu bông là cụa tao🎀
ủa ủa thì tutu ngta ăn ngta ăn hối quài ai ăn đc=)))
2025-03-27
0
tránh ra chu bông là cụa tao🎀
hú hú hú ù wao wao tới khúc hôn chưaaaaa
2025-03-27
0