[Hâm Kỳ] Em Trai Nuôi Của Đinh Thiếu
Chapter 1: Nhận nuôi
Hãy cùng tham gia và trải nghiệm chuyến tàu thứ hai của chúng ta nha 🌹
Tại nơi hẻo lánh, không 1 bóng người, xung quanh chỉ toàn cây cỏ, lâu lâu còn thấy vài phần mộ của người mất nằm rãi rác. Sâu bên trong con đường đó có 1 ngôi nhà không quá lớn cũng không quá nhỏ, đó là nơi chứa những đứa bé, đứa trẻ bị ba mẹ bỏ rơi hay là mất đi.
*két* tiếng phanh xe thắng lại.
Một người phụ nữ trung niên từ trên xe bước xuống theo sau là một bác quản gia cũng tầm tuổi cao, bà đứng trước cổng nhà đó một hồi lầu thì cũng sải bước vào, từ bên trong đi ra là một cô cô là người đã nuôi nấng những đứa trẻ ở đây, cô cô đi ra tiếp đãi vị phụ nữ trung niên ấy.
đa nhân vật
Cô cô: Chào Đinh phu nhân *kính trọng*
mẹ anh
Không cần kính trọng hãy coi tôi là người bình thường đi.
đa nhân vật
Cô cô: Vâng mời người vào trong ngồi.
mẹ anh
À thôi, tôi đang bận cô cô có thể cho tôi đi xem luôn được không?
đa nhân vật
Cô cô: Được ạ vậy mời người theo tôi.
Cô cô đi trước để dẫn đường cho bà vào nơi mà các đứa bé đang chơi đùa, những đứa trẻ ở đây rất dễ thương, bà đi tới đâu đều theo tới đó, nhưng khi đi hết một vòng bà lại cảm thấy không một đứa trẻ nào làm bà có thiện cảm, đúng lúc bà định quay về thì bắt gặp ngay một đứa trẻ tầm tám hay chín tuổi gì đó, cậu bé đang ngồi trên xích đu tay thì ôm con gấu bông.
Bà chậm rãi đi lại cậu bé đó.
Cậu bé ấy khi nghe tiếng người lạ liền ngước lên, khi nhìn thấy bà có vẻ cậu bé hơi sợ mà xích sát ra thành xích đu rồi cúi mặt xuống.
mẹ anh
Bác có thể ngồi ở đây được chứ? *hỏi ý kiến*
Cậu bé ấy trầm ngâm rồi ngước lên nhìn bà khẽ gật đầu, bà khi nhận được sự đồng ý liền ngồi xuống kế bên.
Cả hai ngồi một lúc lâu mà chả ai nói câu nào, vì đang có chút việc vội nên bà đành mở lời bắt chuyện trước.
mẹ anh
Con tên gì, đã mấy tuổi rồi?
Cậu bé ấy ngước lên môi mím mím lại muốn nói gì đó nhưng lại thôi.
bà thấy vậy liền hỏi tiếp
mẹ anh
Có thể nào cho bác biết không?
Im lặng một khoảng vài, lúc sau cậu bé mới đáp lại.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ 13 tuổi ạ.
Nói xong cậu liền cúi mặt xuống và im lặng, bà lại tiếp tục hỏi.
mẹ anh
Sao con không ra kia chơi với các bạn vậy?
Cậu lại suy nghĩ một hồi lâu mới đáp.
Mã Gia Kỳ
Dạ không ai chơi với con.
Bà cảm thấy mình có vẻ đã làm cậu buồn.
Trong đầu bà đang nghĩ cậu là 1 người sống chậm sao? Hay là do không ai nói chuyện nên mới nói chậm như vậy?
Cậu khi bị gọi tên thì giật mình mà nhìn bà.
mẹ anh
Con về làm con bác không?
Cậu có bất ngờ với câu hỏi này, từ trước đến giờ không ai chịu nhận cậu cả, ai cũng bảo cậu như một đứa tự kỉ nên không dám lại gần. Còn bà lại là người lạ đầu tiên lại gần cậu đã thế còn muốn nhận nuôi cậu nữa chứ, cậu thật không thể tin nên hỏi lại.
Mã Gia Kỳ
Bác có thể nói cho con nghe lại được không ạ? *nghiêng đầu*
mẹ anh
Con về làm con của bác được không? *cười cười nhìn cậu*
Cậu vẫn không khỏi bất ngờ nhưng cũng nhanh lấy lại được biểu cảm ban đầu, cậu lại tiếp tục suy nghĩ một chút rồi khẽ gật đầu, bà nhìn thấy nhưng muốn khẳng định lại có phải là đã cậu đồng ý hay không bèn hỏi lại.
mẹ anh
Vậy bác dẫn con về nhà mới nhé?
mẹ anh
À mà con có thể kêu mẹ được không nè?
mẹ anh
*vui vẻ* Nào đi theo mẹ nè.
mẹ anh
*thấy cậu rút lại nên cũng không nói gì*
Ừm...chúng ta ra chào tạm biệt cô cô rồi đi nha.
Bà dẫn cậu ra ngoài phòng chính của căn nhà.
mẹ anh
Cô cô tôi muốn nhận nuôi bé này.
đa nhân vật
Cô cô: Vâng ạ mong Đinh phu nhân luôn quan tâm chăm sóc thằng bé, thằng bé có hơi ít nói ạ.
đa nhân vật
Cô cô: Tiểu Mã nhớ nghe lời mọi người nha, không được hư đâu đó, với lại nhớ cười nhiều hơn nha. *xoa đầu cậu*
Cậu không nói gì chỉ khẽ gật đầu, sau đó bà đi trước cậu theo đằng sau là bác quản gia, cả ba người cùng lên xe và đi về nhà.
Comments
Zinsu [ỉa chảy vẫn đzai^^]
đọc lại nè lâu lắm rồi k đọc giờ bộ này phải phủi bụi mới đọc đc:()
2024-09-19
1
Biết Khong
hóng
2023-01-19
2
Z04Z16Y03
hóng a~
2022-05-01
2