Hài nữ nhỏ đột nhiên bật dậy, đôi đồng tử co rút lại bàng hoàng. Gương mặt bầu bĩnh ngơ ngác ngó xung quanh với vẻ ngạc nhiên lắm.
Em ngồi đó, đỏ thẫm và ướt sũng, giữa đống xác chết bầy nhầy lẫn máu thịt, tay cầm con dao bếp to nặng.
Ánh trăng bàng bạc rơi xuống tròng mắt em như những cây kim nhọn hoắt. Trăng tròn?...
Em định thần lại, ngay lập tức, em liền cảm nhận được thứ mùi tanh tưởi nồng nặc của máu xộc lên mũi. Em vội vã giơ tay lên bịt miệng lại để ngăn bản thân nôn ọe hết ra.
Và em khựng người tiếp, em bần thần nhìn đôi bàn tay búp măng của mình rồi run run. Từng giọt máu đỏ thẫm trên tay em chảy đều, nhỏ giọt xuống sàn nhà.
Khắp người em lành lặn cơ mà, máu ở đâu ra chứ?! Em chợt thấy ánh sáng màu bạc lóe lên ở bên cạnh, là dao...
Em giết họ?
Em ư?
Làm sao có thể?!
Em chưa từng giết người, chưa từng phạm tội, chưa từng gây thù chuốc oán với ai.
Em càng không có tiền án bệnh thần kinh, em không thể phát điên được!
Em cố gắng nhìn kĩ khuân mặt hầu như nát bét phân nửa của những người xung quanh, họ hoàn toàn xa lạ...
Chuyện gì đây chứ?!
Đã xảy ra cái gì ở đây vậy?!
Tại sao em xuất hiện giữa đống xác chết này?!
Thật kì lạ...
"Woe wo woe wo woe..."
Em giật thót tim khi nghe được tiếng còi cảnh sát, cái quái-...
Có thứ gì đó thôi thúc rằng em phải chạy thật nhanh đi, trốn khỏi tầm mắt của cảnh sát. Nhưng em giết họ...phải không?
Comments