[ Cô Rosabella Bridget, bị cáo có điều gì muốn nói không?]
Giọng của luật sư khàn khàn, vang khắp cả căn phòng chật ních người. Đều là họ hàng gần xa của những người xấu số bị giết nằm cạnh em cả.
Rosabella Bridget
Không có...
[Bên cáo có gì muốn nói thêm không?]
Lão nhẹ nhàng hỏi bên còn lại, khác hẳn với âm điệu lúc hướng vào em. Thật là khó chịu mà!
Lão phân biệt đối xử quá đấy!
Ôi trời! Sau khi nghe câu hỏi từ luật sư, cả đám đông bắt đầu ồn ào hẳn lên, nhao nhao đưa ra những án phạt nặng nề dành cho em.
Cuối cùng, người đứng trên bục, một bà lão, chỉ tay về phía em và thốt ra hai chữ nặng nề.
[Tử hình...]
Sau đó, bà ta gục xuống nhẹ nhõm. Đọng trên gương mặt là một nụ cười nhỏ, chắc bà phải hạnh phúc vô cùng khi đoàn tụ với họ.
Tất cả mọi người chứng kiến bàng hoàng, nhanh chóng ổn định tinh thần rồi gọi cấp cứu. Vài ông bà đổ tội cho em làm bà ấy lên cơn đau tim mà chết. Đúng là vô lí.
Lão luật sư tuyên án tử hình với tội đột nhập bất hợp pháp và giết người.
Em bị áp giải vào nhà giam tạm thời để chờ ngày tử hình.
•·•·•·•·•·•·•·•·•·••·•·•·•·•·•·•·•
Rosabella Bridget
Eo...
Cảnh sát đã bỏ đi ngay lập tức sau khi ném em không chút thương tiếc vào nhà giam.
Chậc...do lâu ngày không có người vào nên nó ẩm mốc khó chịu cực kì.
Nhưng mà...đáng nhỉ?
Là em giết họ...
Là em giết...
Là em...
Rosabella Bridget
Máu đỏ thật...
Họ không cho em lấy một bộ quần áo sạch sẽ để thay, em vẫn khoác lên mình cái váy đỏ thẫm nhưng không ướt đẫm như trước nữa.
Nó bẩn, và hôi hám.
Em ghét nơi này, em ghét chuyện gì đang diễn ra, em ghét bản thân mình.
Mọi thứ đều rất kì lạ...
Trăng rót lên khuân mặt xinh xắn của em dòng nước ngà ngà, gió thi thoảng tạt được vào trong khiến cái mùi ẩm mốc lại xộc vào mũi em, lá cây rì rào theo từng cơn gió như thì thầm vậy.
Điều đó làm em nhớ tới ánh đèn tra khảo, mùi hơi nước điều hòa lẫn mùi mồ hôi trong phòng lúc nãy, cùng lời qua tiếng lại từ bên người cáo.
Comments