Tiểu Ca Ca, Tôi Nhắm Trúng Anh Rồi!
"Tiểu ca ca, anh có muốn cùng tôi một đêm không? Giá cả tùy anh đưa ra!" Dư Mộng Phạn say khướt, toàn thân chiếc váy khiêu gợi tiến về phía một tiểu ca ca đẹp trai dụ dỗ.
Mới sáng nay Mộng Phạn bị người yêu ba năm nói lời chia tay, cô tức giận đạp vào mặt anh ta rồi nói "Nhớ kĩ, là lão nương không cần anh, là lão nương đá anh, là anh không xứng với tôi!" sau đó tức giận bỏ đến bar uống rượu. Kết quả hiện tại say khướt, tìm một người muốn cùng nhau một đêm, tên khốn đấy có thể phản bội cô thì cô còn thủ tiết vì hắn làm gì, dẫu sao thế giới hiện tại này chuyện tình một đêm cũng chẳng còn gì lạ lẫm.
Mộc Khinh Ưu toàn thân tỏa ra khí lạnh nhìn cô gái lớn gan đang như gấu Koala bám trên người mình, tức giận không nói một lời xách cô vứt sang một bên.
Dư Mộng Phạn bị ném sang một bên hơi lảo đảo, sau đó liền hơi tức giận quay lại tiếp tục bám vào người đàn ông đẹp trai kia, mày đẹp khẽ nhíu "Con mẹ nó, anh còn dám chê tôi, bà đây nội thất đầy đủ tiện nghi, anh còn không vừa ý. Hôm nay lão nương chính là nhắm trúng anh rồi, nhất định phải cường anh, để anh dưới thân cầu xin tôi."
Không để cho Mộc Khinh Ưu có hành động phản đối, Dư Mộng Phạn tiến đến đôi môi mỏng của anh hôn xuống, thành thạo đưa lưỡi vào sâu trong khoang miệng của Mộc Khinh Ưu, cùng lưỡi anh dây dưa không ngừng.
Mộc Khinh Ưu là đàn ông, lại cảm thấy có chút thân thuộc với cô gái trước mắt, dù sao cũng không chịu được việc khiêu khích này, phía dưới liền có phản ứng, cùng Dư Mộng Phạn dây dưa triền miên.
Cả hai vào phòng từ lúc nào không hay, cũng không hay từ lúc nào hai thân thể sớm trần như nhộng, hòa quyện vào nhau trên chiếc giường lớn, rồi chuyện gì đến thì cũng đến, trong phòng khách sạn tràn ngập tiếng hoan ái, phải tới rất khuya cả hai mới mệt mỏi mà thiếp đi.
Sáng sớm hôm sau, Dư Mộng Phạn tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ, ký ức tràn về như sóng vỗ, cô suýt nữa thì bật thành tiếng hét lớn, vội bịt miệng nhìn sang bên cạnh.
Bên cạnh là một người đàn ông vô cùng tuấn tú, mũi cao, mi cong, mày rậm không ngừng nhíu, đôi môi đầy quyến rũ, nhìn vào chỉ muốn cắn, nhìn sao cũng thấy anh xinh đẹp hơn cả phụ nữ, lại mang chút nghiêm nghị và cả đáng sợ, lạnh lẽo đến từ địa ngục. Cũng may anh còn ngủ nếu không chẳng biết cái đáng sợ đó sẽ tăng lên tới mức độ nào.
Dư Mộng Phạn nhẹ nhàng bước xuống đất, chỗ đó của cô truyền đến cảm giác đau đớn khiến cô suýt ngã quỵ, cố lê cái thân đầy dấu vết bầm tím sau trận hoan ái triền miên, vơ vội quần áo sớm đã rách mặc tạm, vứt lại một chút tiền cùng tờ giấy ghi chú sau đó lén lút rời đi.
Khi Mộc Khinh Ưu tỉnh dậy thì Dư Mộng Phạn sớm đã cao chạy xa bay. Nhìn tờ giấy ghi chú màu vàng và tiền bên cạnh, Mộc Khinh Ưu không khỏi nhíu mày, lúc này một màu đỏ tươi của máu trên chiếc giường trắng tinh đập vào mắt của anh, không suy nghĩ gì thêm Mộc Khinh Ưu mặc lại đồ chỉnh tề sau đó gọi điện thoại.
Tờ giấy ghi chú theo chuyển động của Mộc Khinh Ưu rơi xuống đất, một dòng chữ rất đẹp vô cùng hút mắt "Tiểu ca ca xinh đẹp, lão nương rất vừa lòng với kỹ năng của anh, đây là tiền thưởng để lại cho anh. Hy vọng lần sau còn gặp lại!"
--------
Dư Mộng Phạn bắt taxi trở về nhà, mới nãy móc hết ví để lại tiền, trên người không còn một xu, cô đành về nhà chính của Dư gia, nhờ vú Trương trả tiền taxi giùm cô.
Vú Trương nhìn cô áo quần không chỉnh tề, trên cổ có vài vết bầm tím không khỏi nghi ngờ, quan tâm hỏi "Có chuyện gì xảy ra với con vậy? Rồi tiền con để đâu hết rồi? Sao lại có bộ dạng như vậy?"
Dư Mộng Phạn vô cùng bình thản cùng bà vú vào nhà "Vú Trương, bây giờ con rất mệt, để con về phòng nghỉ một chút đi! Nha!"
"Ừ, vậy con về phòng nghỉ chút đi, có muốn ăn gì để vú đi nấu cho? Lão gia cho người thông báo, tối nay trở về nhà đó!"
"Tối nay ba con về sao? Không phải nói công tác mấy ngày nữa mới về sao?" Nghe tin ba mình về Dư Mộng Phạn không khỏi bất ngờ nhưng rồi lại nói "Mà thôi kệ, vú nấu cho con ít cháo, trưa gọi con dậy nhé!" nói rồi đi thẳng lên phòng.
Dư Mộng Phạn bây giờ cảm thấy thật sự mệt mỏi, vừa vào phòng cũng không thay đồ, bỏ dép ra trực tiếp leo lên giường ngủ.
--------
Tầm trưa vú Trương lên gọi Mộng Phạn xuống ăn cháo, Mộng Phạn mệt mỏi duỗi người ngồi xuống bàn ăn cháo.
Sau khi ăn xong liền trở về phòng tắm rửa thay đồ rồi lái xe ra ngoài, đến chiều thì trở về.
Lúc lái xe vào garage, đập vào mắt Mộng Phạn là chiếc xe Bentley màu đen cực kỳ đập vào mắt cô, Mộng Phạn liền vui vẻ đi nhanh vào nhà.
"Ba, ba về rồi!" Mộng Phạn vừa vào nhà liền nhảy vồ lên người đàn ông trung niên ngồi ở sofa.
Dư Chính Từ nhìn cô con gái bảo bối của mình, vui vẻ cười lớn "Đã bao nhiêu tuổi rồi mà còn làm nũng như thế này?"
Dư Mộng Phạn khẽ cười ngồi bên cạnh ông, nắm tay ông vui vẻ nói "Con nhớ ba mà! Lẽ nào ba không nhớ con sao?" nói tới đây thì khẽ bĩu môi, xụ mặt xuống.
Dư Chính Từ nhìn con gái khẽ bẹo má nói "Bảo bối của ba, làm sao ba không nhớ được!"
Hai ba con lâu rồi mới gặp nhau, vui vẻ trò chuyện không thôi, bữa tối hôm đó ở Dư gia ngập tràn tiếng cười ấm áp.
P/s: Chỗ nào chưa tốt mong mọi người lượng thứ cho. Cảm ơn vì đã ủng hộ!
Updated 50 Episodes
Comments
𝕮𝕳𝖊𝗿𝗿ყ
hay
2024-06-17
0
layla
hay
2023-05-25
0
Yen Linh
hay
2022-07-05
0