Chap 20: Thích nhất được gọi là chú Bân.

Đến phòng làm việc của chủ tịch, Hầu Tử cẩn trọng mở cửa cho Tả Bân. Lúc Tả Bân bước vào trong phòng thì vẫn chưa nhận ra điều gì khác thường, thân ảnh cao lớn vẫn cư nhiên đi về hướng bàn làm việc. Nhưng lúc hắn bước gần đến thì đã phát hiện ra có gì đó không nên ở đây mà lại ở đây, hắn vẫn không tỏ thái độ khác lạ nào, vẫn thản nhiên đi đến chỗ ngồi của mình. 

- Không phải tớ đã nói với cậu không được ngồi chỗ của tớ rồi? 

Đúng là giác quan của lão đại tổ chức hắc đạo nhạy bén hơn cả, không có một chút sơ hở mà hắn vẫn phát hiện ra và chỉ đích danh kẻ đang tự tiện xâm nhập kia. Mà người ngồi trên ghế xoay trước bàn làm việc sau khi bị bắt được thì không những không sợ hãi xin tha mạng, ngược lại còn dùng một thái độ cà lơ phất phơ để đáp trả cáo buộc. Bộ dạng lười nhác từ từ xoay ghế lại, vẻ mặt đang vô cùng hưởng thụ lại dần có chút bất mãn. 

- Tớ nói này lão Tả, cậu có thể đừng suốt ngày đem bộ mặt diêm vương kia nói chuyện với tớ không? 

Khi nhìn thấy người đàn ông đã chiếm chỗ ngồi của Tả Bân thì Hầu Tử đứng cách đó một khoảng cũng nhanh chóng cúi đầu chào, thái độ cũng rất cung kính, điều này càng chứng minh người đàn ông tùy tiện kia có thân phận không tầm thường. 

Đúng vậy, anh ta chính là nhà thiết kế trang sức nổi tiếng thế giới Ryan, đối tượng mà rất nhiều tập đoàn kim cương đá quý nhắm đến như một vị thần tài, nhưng anh ta chỉ chung thủy với Đan Thạch, cũng vì mối nghiệt duyên với ông chủ Tả Bân đây. Thực chất cũng là bị bắt ép cả thôi, anh ta là một con người yêu thích cái đẹp, thích sự mơ mộng đầy màu sắc chứ không phải sự u ám đến mức tưởng bản thân sắp đi đầu thai từ người Tả Bân toát ra. 

Không biết mối quan hệ giữa hai người đàn ông này thân thiết đến mức nào mà cho dù đối diện với vẻ mặt lạnh tanh phủ mấy tầng chết chóc của Tả Bân, Ryan vẫn có thể cười hớn hở không biết sợ chết viết ra sao. 

- Lão Tả, cái ghế này của cậu đúng là ngồi rất êm mông mà. Tớ thật sự không thể cưỡng lại sự hấp dẫn này đâu. 

Tả Bân đứng bên cạnh ghế làm việc của mình, từ trên cao nhìn xuống tên nhãi cứ luyên thuyên như chim hót không ngừng. Thái độ của hắn vẫn không có gì khác, cứ bình thản mà đợi xem tên Ryan kia sẽ lại làm trò gì khác nữa. Nhưng quen thân với hắn hơn hai mươi năm rồi, Ryan đương nhiên rất rõ khi hắn bình thản đến mức này thì giây tiếp theo sẽ có chuyện gì xảy ra, anh ta liếm liếm môi và ho khan mấy tiếng để giữ được phong độ của mình, vừa đứng lên vẫn không từ bỏ được tật đùa với lửa. 

- Hay là cậu cứ suy nghĩ lại phương án tớ đưa cho cậu đi. Cậu cho tớ làm chủ tịch Hội đồng quản trị đấy, bù nhìn thôi cũng được. Tớ rất thích cái ghế này đó, cứ ngồi xuống thì lại không nỡ đứng lên. 

Anh ta vừa mới đứng lên thôi đã vòng tay lên khoác vai của Tả Bân, thể hiện biết bao nhiêu là thân thiết, một tay sờ sờ cằm ra dáng vẻ trầm ngâm suy tư. 

- Lão Tả, cậu cho tớ làm chủ tịch Đan Thạch thì tớ có thể ngồi mãi cái ghế này rồi, cậu cứ để một tên bù nhìn ở đây thôi, cũng không ảnh hưởng đến quyền lực của cậu ở Đan Thạch mà, cậu bây giờ ngoài mặt nắm giữ vị trí chủ tịch Hội đồng quản trị nhưng lại kiêm cả công việc của Tổng giám đốc. Lão Tả, đây gọi là tiếm quyền đó. 

Là bạn bè hơn hai mươi năm nên Tả Bân vốn đã quen thuộc bộ dạng ăn nói không cần kiểm soát của anh ta. Hắn không có động thái nào khác, cũng chẳng chỉ súng vào đầu của tên nhãi này, cũng không bẻ cổ hay đánh gãy tay của anh ta, mà hắn chỉ dùng ánh mắt sắc lạnh tràn ngập ý tứ cảnh cáo cấp độ đặc biệt để nhìn người bạn thân của mình. 

- Nếu cậu thích chiếc ghế này như vậy thì tớ sẽ bảo Hầu Tử đem cho cậu một chiếc. Cái tay bạch tuộc của cậu cần biết nên đặt ở đâu mới không gây họa. 

Cho dù có chút lo ngại nhưng Ryan vẫn chưa vội bỏ tay ra ngay, anh ta bĩu môi cười cười, cố tình bày ra mấy vẻ mặt làm trò hề. 

- Lão Tả, như thế này đâu có giống chứ. Tớ thích chiếc ghế này đặt ở trong phòng làm việc của chủ tịch đấy. Mỗi ngày đều có nhân viên ra vào gọi tớ là chủ tịch, cảm giác đó chỉ nghĩ thôi đã thấy rất oai phong rồi. Giống như, giống như…

Khi nói đến đây, anh ta lại ngập ngừng, kéo dài hơi, làm vẻ đang suy nghĩ ra hình ảnh so sánh tương đồng, nhưng ánh mắt giảo huyệt kia đã chứng minh anh ta đang cố tình mà thôi. 

- Giống như cậu thích nhất được tiểu Mạt Mạt gọi cậu là chú Bân đấy. Chú Bân, chú Bân.

Anh ta còn bắt chước cả giọng điệu lẫn phong thái của Lãnh Di Mạt trong trí nhớ của mình, quá nhập tâm mà quên mất phải để ý đến biểu hiện hiện tại của Tả Bân rồi. Sau khi gọi mấy tiếng như vậy, anh ta còn tiếp tục khiêu khích nữa. 

- Nhưng bây giờ hình như cậu không được nghe nữa nhi? Haizza, biết trách ai bây giờ. 

Nói xong, anh ta còn vỗ vỗ mấy cái lên vai của Tả Bân để an ủi. Nhưng người đáng lo nhất bây giờ chính là anh ta chứ không phải Tả Bân. Hầu Tử đứng bên cạnh quan sát cả quá trình, không dám tin Ryan còn dám đùa đến mức này, cậu ta nhìn Ryan giống như đang ban phát chút lòng thương cảm trước khi anh ta được tiễn lên đường, thật đáng lo mà. 

Ryan hình như cũng đã bắt đầu nhận thức được người đàn ông bên cạnh đã tỏa ra bao nhiêu hàn khí chết chóc, từ đỉnh đầu chạy dọc sống lưng anh ta đều lạnh toát đến mức tưởng chừng mình đang bước qua cầu Nại Hà. Vẻ mặt anh ta bây giờ trông khóc không được mà cười cũng không xong, vô cùng đáng thương. Cứ nhìn Tả Bân im lặng như tượng nhưng gương mặt lạnh toát đang nhìn chằm chằm vào mình thì Ryan chỉ muốn tháo chạy ngay lập tức. 

- Không đùa nữa. Lão Tả, cậu đừng có nổi điên với tớ đấy nhé?

Để có thể tự giữ được mạng cho mình, Ryan đã lập tức đi thẳng vào chủ đề cần thảo luận của hai người liên quan đến dự án mới của Đan Thạch. 

- Tớ thật sự không đùa nữa đâu. Chúng ta nói chuyện chính đi, tớ nghe báo cáo rồi, hợp đồng vẫn chưa ký được. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì sao? 

Tả Bân không phải trẻ lên ba, đương nhiên chiêu vặt đánh trống lảng này của Ryan, hắn đều nhìn ra được hết. Hắn có thể vạch trần thẳng thừng mà xử cho xong tên lẻo mép này đã, nhưng nếu Tả Bân hắn làm vậy thì không phải rất rõ ràng hắn còn để tâm đến Lãnh Di Mạt hơn cả chuyện của Đan Thạch sao? Cho nên hắn không thể làm vậy được, nếu đã vào chuyện của công ty thì mọi sự chú ý của hắn đều buộc phải chuyển hướng. 

Nghĩ rồi, hắn dần thay đổi sắc mặt, đi vòng qua trước mặt Ryan đi tới ghế làm việc của mình và ngồi xuống, dáng vẻ vẫn bá đạo cao ngạo như cũ, hắn mở chiếc tablet ra đến mấy trang tài liệu và đưa cho Ryan. 

- Hợp đồng không thể ký vì bọn họ yêu cầu chia lại tỉ lệ. Sở dĩ bọn họ có lá gan chèn ép được Đan Thạch là vì đang có tư liệu mật có thể gây bất lợi cho cả tớ và cậu. 

Ryan vừa đọc mấy trang tài liệu đó vừa cố sâu chuỗi vấn đề, nhưng anh ta dù sao cũng chỉ là một nhà thiết kế thôi, làm sao có thể hiểu hết những thứ số liệu phức tạp của những nhà lãnh đạo như Tả Bân chứ. Biết anh ta dù có xem cũng chẳng hiểu hết nên Tả Bân cũng đưa tiếp cho anh ta một bản kế hoạch mà Hầu Tử vừa mới đem đến. 

- Cậu xem thử bản thiết kế này có giống với mô hình gốc của cậu không. Đây là tư liệu mật mà bọn họ đang có. Rất đơn giản, đó là tố cáo Đan Thạch ăn cắp ý tưởng thiết kế. Coi như đang lấy điều kiện chèn ép tớ đồng ý với tỉ lệ lợi nhuận bọn họ đưa ra. 

Nghe Tả Bân giải thích lại một lượt, Ryan vội vàng cầm tập tài liệu kia lên xem. Là người thiết kế toàn bộ, chỉ cần nhìn qua thì anh ta liền nhận ra sự trùng hợp giữa hai bản thiết kế. Sắc mặt anh ta đang có vẻ biến chuyển theo hướng không mấy khả quan. 

- Đây không phải là mô hình thiết kế của tớ sao? Ăn cắp ý tưởng, rõ ràng bọn họ đã ăn cắp bản thảo rồi tự biên tự diễn mà.

 

Hot

Comments

Lê Dung

Lê Dung

🥰🥰🥰🤩🤩🤩😍😍😍

2022-05-12

2

Toàn bộ
Chapter
1 Chap 1: Con chỉ gả cho chú Bân!
2 Chap 2: Trước tiệc sinh nhật.
3 Chap 3: Nụ hôn đầu
4 Chap 4: Tiệc sinh nhật
5 Chap 5: Quà sinh nhật
6 Chap 6: Vị trí thủ lĩnh Xích Bang
7 Chap 7: Dự cảm không lành
8 Chap 8: Tại sao lại giết ông ấy?
9 Chap 9: Không ngờ cháu muốn giết chú.
10 Chap 10: Cầu xin ông
11 Chap 11: Làm những gì cần làm
12 Chap 12: Khẩu vị thay đổi
13 Chap 13: Đưa tiễn
14 Chap 14: Ông không sợ gặp ác mộng?
15 Chap 15: Ông sẽ cưới tôi?
16 Chap 16: Tôi không muốn!
17 Chap 17: Đồ của hắn không thể đụng vào.
18 Chap 18: Giành đồ của hắn đều rất thảm
19 Chap 19: Đan Thạch
20 Chap 20: Thích nhất được gọi là chú Bân.
21 Chap 21: Cảm giác dằn vặt.
22 Chap 22: Động lòng trắc ẩn?
23 Chap 23: Ông định xử lý anh ta thế nào?
24 Chap 24: Ông đang tức giận?
25 Chap 25: Ám sát không thành.
26 Chap 26: Bị trói
27 Chap 27: Thuộc hạ nói.
28 Chap 28: Tự phạt.
29 Chap 29: Đừng tưởng mình là thần thánh.
30 Chap 30: Muốn biến cô thành con nghiện.
31 Chap 31: Đừng khóc, chú sẽ đau lòng.
32 Chap 32: Tiếc không thể cắn chết ông.
33 Chap 33: Có bản lĩnh thì cứ nói.
34 Chap 34: Giúp hắn che đậy.
35 Chap 35: Con nuôi của Ngôn Tô.
36 Chap 36: Lại là đe dọa.
37 Chap 37: Làm ơn dừng lại đi.
38 Chap 38: Hồng môn yến
39 Chap 39: Nói theo kịch bản.
40 Chap 40: Cháu nói đi.
41 Chap 41: Thiếu chủ Hồng Bang
42 Chap 42: Tôi có thể giúp cô.
43 Chap 43: Trẻ con không nên chạy lung tung.
44 Chap 44: Trừng phạt.
45 Chap 45: Người của hoàng hậu nương nương
46 Chap 46: Người lớn không nên chấp trẻ con
47 Chap 47: Cậu dùng ma túy?
48 Chap 48: Hắn là tên biến thái.
49 Chap 49: Chú thích những thứ sạch sẽ.
50 Chap 50: Lần đầu bị đánh.
51 Chap 51: Nếu không muốn mất tay.
52 Chap 52: Tôi không ăn thịt trẻ con.
53 Chap 53: Điểm yếu của hắn.
54 Chap 54: Hắn lại phát điên.
55 Chap 55: Gặp ác mộng.
56 Chap 56: Ông ta đáng chết.
57 Chap 57: Xích đu của cháu đâu?
58 Chap 58: Tự ý xông vào.
59 Chap 59: Thử xích đu.
60 Chap 60: Tôi đợi câu trả lời của cô.
61 Chap 61: Điều kiện là cô.
62 Chap 62: Đòi hắn dâng đồ của mình.
63 Chap 63: Trẻ con khóc rất hư
64 Chap 64: Đã định sẵn chỉ thuộc về hắn
65 Chap 65: Sợ chú lại bỏ thuốc?
66 Chap 66: Mang theo cô đi.
67 Chap 67: Mục tiêu là cô.
68 Chap 68: Tôi chưa giết anh ta.
69 Chap 69: Anh muốn tôi làm gì?
70 Chap 70: Đến để trả đồ.
71 Chap 71: Không quan tâm hình tượng bản thân.
72 Chap 72: Sớm đã bị vấy bẩn
73 Chap 73: Chiêu mượn dao giết người.
74 Chap 74: Người từng cứu hắn.
75 Chap 75: Vì người phụ nữ đó mà nổi giận với cô.
76 Chap 76: Không cần đuổi theo.
77 Chap 77: Có điểm yếu chính là tự sát
78 Chap 78: Tự hỏi trái tim mình.
79 Chap 79: Bữa cơm khó nuốt.
80 Chap 80: Thay đổi người đi cặp.
81 Chap 81: Phá vỡ mối quan hệ
82 Chap 82: Cô ta sẽ giết ngài.
83 Chap 83: Tiệc ra mắt (1)
84 Chap 84: Tiệc ra mắt (2)
85 Chap 85: Một màn chào hỏi đậm mùi thuốc súng
86 Chap 86: Hỏa Trùng Tử
87 Chap 87: Lời cảnh cáo.
88 Chap 88: Anh là tên lừa đảo.
89 Chap 89: Trò ném đá giấu tay
90 Chap 90: Đến cậu cũng nghi ngờ tớ.
91 Chap 91: Che giấu cho cô.
92 Chap 92: Nếu không được chú cho phép.
93 Chap 93: Cấm ông nhắc đến cha tôi.
94 Chap 94: Chỉ hợp với mình cháu.
95 Chap 95: Cho con thêm một cơ hội.
96 Chap 96: Cô vẫn còn sống chứ?
97 Chap 97: Chị muốn đi cùng tôi?
98 Chap 98: Tháo vòng tay
99 Chap 99: Tình yêu không lớn lên từ thù hận.
100 Chap 100: Dị ứng (1)
101 Chap 101: Dị ứng (2)
102 Chap 102: Tôi không muốn đeo!
103 Chap 103: Thần may mắn
104 Chap 104: Đưa cô đi xem kịch hay.
105 Chap 105: Muốn giết tôi sao?
106 Chap 106: Muốn bảo vệ anh ta?
107 Chap 107: Không phải di chúc
108 Chap 108: Bị bắt cóc (1)
109 Chap 109: Bắt cóc (2)
110 Chap 110: Hắn nhất định sẽ đến.
111 Chap 111: Hắn đã mắc bẫy
112 Chap 112: Hắn vẫn còn sống.
113 Chap 113: Sao ông còn về được?
114 Chap 114: Khắc dấu lên lưng cô.
115 Chap 115: Chủ ý liên hôn
116 Chap 116: Đã tự có đáp án.
117 Chap 117: Mối thù diệt tộc.
118 Chương 118: Không bao giờ là đủ.
119 Chương 119: Cố tình tránh tôi?
120 Chap 120: Hắn sẽ gả cô?
121 Chap 121: Không có quyền gả.
122 Chap 122: Để bọn họ đi
123 Chương 123: Mang thai?
124 Chap 124: Kết quả chính xác.
125 Chap 125: Hôm nay tôi tới tháng.
126 Chap 126: Hôm nay đâu phải chu kỳ.
127 Chap 127: Cô ta quay về rồi.
128 Chap 128: Sắp đến ngày giỗ.
129 Chap 129: Đưa đi đi.
130 Chap 130: Cũng không thể có được hắn.
131 Chap 131: Khách không mời mà đến.
132 Chap 132: Giúp cô ta.
133 Chap 133: Đi cùng tôi đi.
134 Chap 134: Không buông bỏ được thù hận.
135 Chap 135: Không cần trả thù nữa.
136 Chap 136: Không được đụng vào con của tôi.
137 Chap 137: Dừng phẫu thuật!
138 Chap 138: Không kịp nữa rồi.
139 Chap 139: Đúng là tôi thì sao?
140 Chap 140: Đứa bé không còn nữa.
141 Chap 141: Sao giờ chú mới đến?
142 Chap 142: Trò chơi mới bắt đầu thôi.
143 Chap 143: Chỉ cần em thích.
144 Chap 144: Ai mới là người diễn kịch?
145 Chap 145: Ba của cháu đâu rồi?
146 Chap 146: Hy vọng sau này em vẫn nhớ
147 Chap 147: Muốn ngừng trị liệu.
148 Chap 148: Trong phòng tắm của hắn.
149 Chap 149: Em thực sự muốn giết anh?
150 Chap 150: Nhát này anh trả cho em.
151 Chap 151: Từ nay không ai nợ ai
152 Chap 152: Tả Bân, vĩnh biệt.
153 Chap 153: Hồi quang phản chiếu.
154 Chap 154: Anh đợi em.
155 Chap 155: Nhốt hắn lại.
156 Chap 156: Hắn đã trở lại.
157 Chap 157: Mật giam.
158 Chap 158: Ba năm sau
159 Chap 159: Tìm lại dây chuyền.
160 Chap 160: Đấu giá.
161 Chap 161: Đã lâu không gặp.
162 Chap 162: Giả vờ không nhận ra hắn.
163 Chap 163: Giúp cô trả thù.
164 Chap 164: Đuổi cô ấy.
165 Chap 165: Người cô phải giết là Tả Bân.
166 Chap 166: Nó là anh trai của cháu.
167 Chap 167: Anh đã nghe hết rồi.
168 Chap 168: Tự mình xác nhận.
169 Chap 169: Ký hiệu trên lưng em.
170 Chap 170: Em còn hận anh không?
171 Chap 171: Lời thật lòng hay nói linh tinh?
172 Chap 172: Không phải anh thì là ai.
173 Chap 173: Theo đuổi lại em.
174 Chap 174: Không thể yêu em.
175 Chap 175: Anh đừng qua đây!
176 Chap 176: Người giống hệt cậu.
177 Chap 177: Câu hỏi kỳ lạ.
178 Chap 178: Tha thứ cho anh.
179 Chap 179: Theo đuổi sai cách.
180 Chap 180: Đều tại cô ta.
181 Chap 181: Cho anh bảy ngày.
182 Chap 182: Mời cô đi xem phim
183 Chap 183: Yếu bóng vía.
184 Chap 184: Điều ước của hắn.
185 Chap 185: Nhắc đến tiểu Nguyệt.
186 Chap 186: Hôn lễ hay buổi đấu giá?
187 Chap 187: Tại sao cô ta lại muốn giết anh?
188 Chap 188: Em ghen?
189 Chap 189: Đưa em đi ngắm bình minh.
190 Chap 190: Bị truy sát
191 Chap 191: Em cũng ngửi thấy sao?
192 Chap 192: Anh mặc kệ tôi đi.
193 Chap 193: Ba năm trước đã xảy ra chuyện gì?
194 Chap 194: Cần truyền máu.
195 Chap 195: Cô cũng là bệnh nhân.
196 Chap 196: Thì ra mày chưa chết.
197 Chap 197: Tớ không nhạt nhẽo như cậu.
198 Chap 198: Đọc sách ngược.
199 Chap 199: Cô ấy bỏ tôi để đi cùng cậu ta.
200 Chap 200: Chỉ là cái cớ.
201 Chap 201: Gả cho anh nhé?
202 Chap 202: Chúng ta làm một đứa đi.
203 Chap 203: Chú đừng đùa.
204 Chap 204: Trở về Thượng Hải
205 Chap 205: Anh đi theo em ngay từ đầu.
206 Chap 206: Từ Đạo bị sát hại.
207 Chap 207: Tặng quà cho chú.
208 Chap 208: Vu oan giá họa
209 Chap 209: Cấm cửa.
210 Chap 210: Một cổ hai tròng.
211 Chap 211: Sao cô lại ở đây.
212 Chap 212: Sao anh có thể làm chuyện này với em.
213 Chap 213: Tôi không về!
214 Chap 214: Không chịu gặp hắn.
215 Chap 215: Thực sự không phải anh.
216 Chap 216: Anh xin lỗi em.
217 Chap 217: Hiểu lầm rồi.
218 Chap 218: Nhận điện thoại của cô.
219 Chap 219: Cho hai người cơ hội.
220 Chap 220: Chỉ cần có tôi thôi.
221 Chap 221: Lí do hắn giết cha cô.
222 Chap 222: Lần này anh không đến muộn.
223 Chap 223: Em xin lỗi.
224 Chap 224: Chú đừng tốt với em như vậy.
225 Chap 225: Tại sao ba lại làm như vậy?
226 Chap 226: Muốn sinh con cho chú.
227 Chap 227: Tại sao họ lại mất.
228 Chap 228: Năn nỉ cậu kết hôn.
229 Chap 229: Là em gái của lão Tả.
230 Chap 230: Em đã nghe hết rồi.
231 Chap 231: Muốn trả nợ cho anh.
232 Chap 232: Cô ấy không muốn kết hôn.
233 Chap 233: Chúng ta đừng chiến tranh lạnh nữa.
234 Chap 234: Sao chú lại nằm đây?
235 Chap 235: Làm em sợ muốn chết.
236 Chap 236: Cùng một ngày.
237 Chap 237: Hôn lễ hỗn loạn
238 Chap 238: Tiểu Ngư mất tích
239 Chap 239: Vì em mà hôn lễ của chị bị hủy.
240 Chap 240: Không thể gọi một tiếng "anh"
241 Chap 241: Đau lòng sinh bệnh.
242 Chap 242: Anh đưa em đi.
243 Chap 243: Xác nhận thân phận.
244 Chap 244: Nhất định phải trả thù.
245 Chap 245: Có giỏi thì giết đi.
246 Chap 246: Anh trả thù được cho em rồi.
247 Chap 247: Xác thực thân phận.
248 Chap 248: Trở mặt thành thù.
249 Chap 249: Cậu đẩy cái gì hả?
250 Chap 250: Kể cả cô.
251 Chap 251: Giống hắn trước đây.
252 Chap 252: Tình cảnh điêu đứng
253 Chap 253: Cháu đã viết đơn li hôn.
254 Chap 254: Sự thực phơi bày (1)
255 Chap 255: Sự thực phơi bày (2)
256 Chap 256: Đi tìm cô.
257 Chap 257: Tôi sẽ giết cô ta
258 Chap 258: Cứu anh lần cuối.
259 Chap 259: Đi cùng đi, ở cùng ở.
260 Chap 260: Tôi bảo cô cút đi.
261 Chap 261: Chú mau ra đây đi!
262 Chap 262: Huyết mạch của Tả gia vẫn còn.
263 Chap 263: Như vậy đủ tư cách chưa?
264 Chap 264: Nhưng mà tôi không thiếu người.
265 Chap 265: Đều nghĩ rằng đối phương ích kỷ.
266 Chap 266: Thư đến thiên đường.
267 Chap 267: Chỉ để trở về kịp.
268 Chap 268: Chú lại muốn đuổi em?
269 Chap 269: Anh tự đứng lên.
270 Chap 270: Hoàn thành ước nguyện
271 Ngoại truyện
Chapter

Updated 271 Episodes

1
Chap 1: Con chỉ gả cho chú Bân!
2
Chap 2: Trước tiệc sinh nhật.
3
Chap 3: Nụ hôn đầu
4
Chap 4: Tiệc sinh nhật
5
Chap 5: Quà sinh nhật
6
Chap 6: Vị trí thủ lĩnh Xích Bang
7
Chap 7: Dự cảm không lành
8
Chap 8: Tại sao lại giết ông ấy?
9
Chap 9: Không ngờ cháu muốn giết chú.
10
Chap 10: Cầu xin ông
11
Chap 11: Làm những gì cần làm
12
Chap 12: Khẩu vị thay đổi
13
Chap 13: Đưa tiễn
14
Chap 14: Ông không sợ gặp ác mộng?
15
Chap 15: Ông sẽ cưới tôi?
16
Chap 16: Tôi không muốn!
17
Chap 17: Đồ của hắn không thể đụng vào.
18
Chap 18: Giành đồ của hắn đều rất thảm
19
Chap 19: Đan Thạch
20
Chap 20: Thích nhất được gọi là chú Bân.
21
Chap 21: Cảm giác dằn vặt.
22
Chap 22: Động lòng trắc ẩn?
23
Chap 23: Ông định xử lý anh ta thế nào?
24
Chap 24: Ông đang tức giận?
25
Chap 25: Ám sát không thành.
26
Chap 26: Bị trói
27
Chap 27: Thuộc hạ nói.
28
Chap 28: Tự phạt.
29
Chap 29: Đừng tưởng mình là thần thánh.
30
Chap 30: Muốn biến cô thành con nghiện.
31
Chap 31: Đừng khóc, chú sẽ đau lòng.
32
Chap 32: Tiếc không thể cắn chết ông.
33
Chap 33: Có bản lĩnh thì cứ nói.
34
Chap 34: Giúp hắn che đậy.
35
Chap 35: Con nuôi của Ngôn Tô.
36
Chap 36: Lại là đe dọa.
37
Chap 37: Làm ơn dừng lại đi.
38
Chap 38: Hồng môn yến
39
Chap 39: Nói theo kịch bản.
40
Chap 40: Cháu nói đi.
41
Chap 41: Thiếu chủ Hồng Bang
42
Chap 42: Tôi có thể giúp cô.
43
Chap 43: Trẻ con không nên chạy lung tung.
44
Chap 44: Trừng phạt.
45
Chap 45: Người của hoàng hậu nương nương
46
Chap 46: Người lớn không nên chấp trẻ con
47
Chap 47: Cậu dùng ma túy?
48
Chap 48: Hắn là tên biến thái.
49
Chap 49: Chú thích những thứ sạch sẽ.
50
Chap 50: Lần đầu bị đánh.
51
Chap 51: Nếu không muốn mất tay.
52
Chap 52: Tôi không ăn thịt trẻ con.
53
Chap 53: Điểm yếu của hắn.
54
Chap 54: Hắn lại phát điên.
55
Chap 55: Gặp ác mộng.
56
Chap 56: Ông ta đáng chết.
57
Chap 57: Xích đu của cháu đâu?
58
Chap 58: Tự ý xông vào.
59
Chap 59: Thử xích đu.
60
Chap 60: Tôi đợi câu trả lời của cô.
61
Chap 61: Điều kiện là cô.
62
Chap 62: Đòi hắn dâng đồ của mình.
63
Chap 63: Trẻ con khóc rất hư
64
Chap 64: Đã định sẵn chỉ thuộc về hắn
65
Chap 65: Sợ chú lại bỏ thuốc?
66
Chap 66: Mang theo cô đi.
67
Chap 67: Mục tiêu là cô.
68
Chap 68: Tôi chưa giết anh ta.
69
Chap 69: Anh muốn tôi làm gì?
70
Chap 70: Đến để trả đồ.
71
Chap 71: Không quan tâm hình tượng bản thân.
72
Chap 72: Sớm đã bị vấy bẩn
73
Chap 73: Chiêu mượn dao giết người.
74
Chap 74: Người từng cứu hắn.
75
Chap 75: Vì người phụ nữ đó mà nổi giận với cô.
76
Chap 76: Không cần đuổi theo.
77
Chap 77: Có điểm yếu chính là tự sát
78
Chap 78: Tự hỏi trái tim mình.
79
Chap 79: Bữa cơm khó nuốt.
80
Chap 80: Thay đổi người đi cặp.
81
Chap 81: Phá vỡ mối quan hệ
82
Chap 82: Cô ta sẽ giết ngài.
83
Chap 83: Tiệc ra mắt (1)
84
Chap 84: Tiệc ra mắt (2)
85
Chap 85: Một màn chào hỏi đậm mùi thuốc súng
86
Chap 86: Hỏa Trùng Tử
87
Chap 87: Lời cảnh cáo.
88
Chap 88: Anh là tên lừa đảo.
89
Chap 89: Trò ném đá giấu tay
90
Chap 90: Đến cậu cũng nghi ngờ tớ.
91
Chap 91: Che giấu cho cô.
92
Chap 92: Nếu không được chú cho phép.
93
Chap 93: Cấm ông nhắc đến cha tôi.
94
Chap 94: Chỉ hợp với mình cháu.
95
Chap 95: Cho con thêm một cơ hội.
96
Chap 96: Cô vẫn còn sống chứ?
97
Chap 97: Chị muốn đi cùng tôi?
98
Chap 98: Tháo vòng tay
99
Chap 99: Tình yêu không lớn lên từ thù hận.
100
Chap 100: Dị ứng (1)
101
Chap 101: Dị ứng (2)
102
Chap 102: Tôi không muốn đeo!
103
Chap 103: Thần may mắn
104
Chap 104: Đưa cô đi xem kịch hay.
105
Chap 105: Muốn giết tôi sao?
106
Chap 106: Muốn bảo vệ anh ta?
107
Chap 107: Không phải di chúc
108
Chap 108: Bị bắt cóc (1)
109
Chap 109: Bắt cóc (2)
110
Chap 110: Hắn nhất định sẽ đến.
111
Chap 111: Hắn đã mắc bẫy
112
Chap 112: Hắn vẫn còn sống.
113
Chap 113: Sao ông còn về được?
114
Chap 114: Khắc dấu lên lưng cô.
115
Chap 115: Chủ ý liên hôn
116
Chap 116: Đã tự có đáp án.
117
Chap 117: Mối thù diệt tộc.
118
Chương 118: Không bao giờ là đủ.
119
Chương 119: Cố tình tránh tôi?
120
Chap 120: Hắn sẽ gả cô?
121
Chap 121: Không có quyền gả.
122
Chap 122: Để bọn họ đi
123
Chương 123: Mang thai?
124
Chap 124: Kết quả chính xác.
125
Chap 125: Hôm nay tôi tới tháng.
126
Chap 126: Hôm nay đâu phải chu kỳ.
127
Chap 127: Cô ta quay về rồi.
128
Chap 128: Sắp đến ngày giỗ.
129
Chap 129: Đưa đi đi.
130
Chap 130: Cũng không thể có được hắn.
131
Chap 131: Khách không mời mà đến.
132
Chap 132: Giúp cô ta.
133
Chap 133: Đi cùng tôi đi.
134
Chap 134: Không buông bỏ được thù hận.
135
Chap 135: Không cần trả thù nữa.
136
Chap 136: Không được đụng vào con của tôi.
137
Chap 137: Dừng phẫu thuật!
138
Chap 138: Không kịp nữa rồi.
139
Chap 139: Đúng là tôi thì sao?
140
Chap 140: Đứa bé không còn nữa.
141
Chap 141: Sao giờ chú mới đến?
142
Chap 142: Trò chơi mới bắt đầu thôi.
143
Chap 143: Chỉ cần em thích.
144
Chap 144: Ai mới là người diễn kịch?
145
Chap 145: Ba của cháu đâu rồi?
146
Chap 146: Hy vọng sau này em vẫn nhớ
147
Chap 147: Muốn ngừng trị liệu.
148
Chap 148: Trong phòng tắm của hắn.
149
Chap 149: Em thực sự muốn giết anh?
150
Chap 150: Nhát này anh trả cho em.
151
Chap 151: Từ nay không ai nợ ai
152
Chap 152: Tả Bân, vĩnh biệt.
153
Chap 153: Hồi quang phản chiếu.
154
Chap 154: Anh đợi em.
155
Chap 155: Nhốt hắn lại.
156
Chap 156: Hắn đã trở lại.
157
Chap 157: Mật giam.
158
Chap 158: Ba năm sau
159
Chap 159: Tìm lại dây chuyền.
160
Chap 160: Đấu giá.
161
Chap 161: Đã lâu không gặp.
162
Chap 162: Giả vờ không nhận ra hắn.
163
Chap 163: Giúp cô trả thù.
164
Chap 164: Đuổi cô ấy.
165
Chap 165: Người cô phải giết là Tả Bân.
166
Chap 166: Nó là anh trai của cháu.
167
Chap 167: Anh đã nghe hết rồi.
168
Chap 168: Tự mình xác nhận.
169
Chap 169: Ký hiệu trên lưng em.
170
Chap 170: Em còn hận anh không?
171
Chap 171: Lời thật lòng hay nói linh tinh?
172
Chap 172: Không phải anh thì là ai.
173
Chap 173: Theo đuổi lại em.
174
Chap 174: Không thể yêu em.
175
Chap 175: Anh đừng qua đây!
176
Chap 176: Người giống hệt cậu.
177
Chap 177: Câu hỏi kỳ lạ.
178
Chap 178: Tha thứ cho anh.
179
Chap 179: Theo đuổi sai cách.
180
Chap 180: Đều tại cô ta.
181
Chap 181: Cho anh bảy ngày.
182
Chap 182: Mời cô đi xem phim
183
Chap 183: Yếu bóng vía.
184
Chap 184: Điều ước của hắn.
185
Chap 185: Nhắc đến tiểu Nguyệt.
186
Chap 186: Hôn lễ hay buổi đấu giá?
187
Chap 187: Tại sao cô ta lại muốn giết anh?
188
Chap 188: Em ghen?
189
Chap 189: Đưa em đi ngắm bình minh.
190
Chap 190: Bị truy sát
191
Chap 191: Em cũng ngửi thấy sao?
192
Chap 192: Anh mặc kệ tôi đi.
193
Chap 193: Ba năm trước đã xảy ra chuyện gì?
194
Chap 194: Cần truyền máu.
195
Chap 195: Cô cũng là bệnh nhân.
196
Chap 196: Thì ra mày chưa chết.
197
Chap 197: Tớ không nhạt nhẽo như cậu.
198
Chap 198: Đọc sách ngược.
199
Chap 199: Cô ấy bỏ tôi để đi cùng cậu ta.
200
Chap 200: Chỉ là cái cớ.
201
Chap 201: Gả cho anh nhé?
202
Chap 202: Chúng ta làm một đứa đi.
203
Chap 203: Chú đừng đùa.
204
Chap 204: Trở về Thượng Hải
205
Chap 205: Anh đi theo em ngay từ đầu.
206
Chap 206: Từ Đạo bị sát hại.
207
Chap 207: Tặng quà cho chú.
208
Chap 208: Vu oan giá họa
209
Chap 209: Cấm cửa.
210
Chap 210: Một cổ hai tròng.
211
Chap 211: Sao cô lại ở đây.
212
Chap 212: Sao anh có thể làm chuyện này với em.
213
Chap 213: Tôi không về!
214
Chap 214: Không chịu gặp hắn.
215
Chap 215: Thực sự không phải anh.
216
Chap 216: Anh xin lỗi em.
217
Chap 217: Hiểu lầm rồi.
218
Chap 218: Nhận điện thoại của cô.
219
Chap 219: Cho hai người cơ hội.
220
Chap 220: Chỉ cần có tôi thôi.
221
Chap 221: Lí do hắn giết cha cô.
222
Chap 222: Lần này anh không đến muộn.
223
Chap 223: Em xin lỗi.
224
Chap 224: Chú đừng tốt với em như vậy.
225
Chap 225: Tại sao ba lại làm như vậy?
226
Chap 226: Muốn sinh con cho chú.
227
Chap 227: Tại sao họ lại mất.
228
Chap 228: Năn nỉ cậu kết hôn.
229
Chap 229: Là em gái của lão Tả.
230
Chap 230: Em đã nghe hết rồi.
231
Chap 231: Muốn trả nợ cho anh.
232
Chap 232: Cô ấy không muốn kết hôn.
233
Chap 233: Chúng ta đừng chiến tranh lạnh nữa.
234
Chap 234: Sao chú lại nằm đây?
235
Chap 235: Làm em sợ muốn chết.
236
Chap 236: Cùng một ngày.
237
Chap 237: Hôn lễ hỗn loạn
238
Chap 238: Tiểu Ngư mất tích
239
Chap 239: Vì em mà hôn lễ của chị bị hủy.
240
Chap 240: Không thể gọi một tiếng "anh"
241
Chap 241: Đau lòng sinh bệnh.
242
Chap 242: Anh đưa em đi.
243
Chap 243: Xác nhận thân phận.
244
Chap 244: Nhất định phải trả thù.
245
Chap 245: Có giỏi thì giết đi.
246
Chap 246: Anh trả thù được cho em rồi.
247
Chap 247: Xác thực thân phận.
248
Chap 248: Trở mặt thành thù.
249
Chap 249: Cậu đẩy cái gì hả?
250
Chap 250: Kể cả cô.
251
Chap 251: Giống hắn trước đây.
252
Chap 252: Tình cảnh điêu đứng
253
Chap 253: Cháu đã viết đơn li hôn.
254
Chap 254: Sự thực phơi bày (1)
255
Chap 255: Sự thực phơi bày (2)
256
Chap 256: Đi tìm cô.
257
Chap 257: Tôi sẽ giết cô ta
258
Chap 258: Cứu anh lần cuối.
259
Chap 259: Đi cùng đi, ở cùng ở.
260
Chap 260: Tôi bảo cô cút đi.
261
Chap 261: Chú mau ra đây đi!
262
Chap 262: Huyết mạch của Tả gia vẫn còn.
263
Chap 263: Như vậy đủ tư cách chưa?
264
Chap 264: Nhưng mà tôi không thiếu người.
265
Chap 265: Đều nghĩ rằng đối phương ích kỷ.
266
Chap 266: Thư đến thiên đường.
267
Chap 267: Chỉ để trở về kịp.
268
Chap 268: Chú lại muốn đuổi em?
269
Chap 269: Anh tự đứng lên.
270
Chap 270: Hoàn thành ước nguyện
271
Ngoại truyện

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play