Đếm Ngược Năm Mươi Ngày Cuối Cùng Bên Chị
Chapter 5. Em đến tìm chị...
Hạ Anh
Thưa thầy thưa cô em vào lớp!
Hạ Anh thở hổn hển, trán đầm đìa mồ hôi, đẩy cửa thật mạnh, khiến cho những người trong lớp không khỏi giật bắn mình, chẳng ngoại trừ cô giáo, hoang mang mà đưa hết ánh mắt nhìn chằm chằm vào cô gái nhỏ đang đứng bám tay vào mép cửa.
Cô giáo
Ôi Gia Hân! Em làm cô sợ quá đấy!
Cô giáo
Lần sau có gì nhẹ nhàng thôi nhé, cánh cửa sẽ không trụ được trước sức mạnh của em mất.
Cô giáo
Và còn nữa, thưa cô được rồi, không có thầy đâu em!
Hạ Anh
Thưa cô em vào lớp!
Cô giáo
Hôm nào em không đi học muộn, thì hôm đó mới là chuyện lạ nhỉ?
Cô giáo
Được rồi, vào đi, chú ý lần sau đi sớm hơn nhé, sắp hết tiết của cô luôn rồi đấy!
Hạ Anh ngượng ngùng mà đi vào lớp, trước ánh nhìn chăm chú của mọi người, cô lúc này thật chỉ muốn kiếm cái hố nào đó mà nhảy xuống chôn vùi trong đấy ngay lập tức cho đỡ xấu hổ thôi, cái cảm giác ngại ngùng này, thật đáng sợ quá đi mà...
Hạ Anh đi về chỗ ngồi của mình, theo chỉ dẫn của Gia Hân, ra là chỗ bên cạnh cửa sổ, cũng tốt, dễ dàng giúp cô né tránh được ánh nhìn của những con người kia.
Khi đã ngồi xuống vị trí của mình, cả lớp cũng ổn định, tiếp tục quay lại bài học đang dang dở, không còn ai chú ý đến Hạ Anh nữa, cô mới thở phào nhẹ nhõm.
Hạ Anh
Trần Gia Hân, cậu hại tôi thành ra cái bộ dạng thê thảm gì đây? (Thì thầm)
Gia Hân
(Nhún vai) Chuyện bình thường thôi mà.
Gia Hân
Cũng đâu phải mới mẻ gì.
Hạ Anh
Ngày nào cậu cũng phải đối diện với những ánh mắt này, mà vẫn có thể sống được đến bây giờ hả?
Gia Hân
Dù sao thì cũng chẳng có cái quỷ gì đặc sắc cả.
Gia Hân
Tôi ghét đến lớp lắm, chán chết!
Hạ Anh
Nhờ cậu mà tôi hết phải ngồi nghe cải lương của thầy giám thị...
Hạ Anh
...lại còn phải đối diện với một đống ánh mắt nhìn tôi chằm chằm...
Hạ Anh
Hệt như thể tôi là một sinh vật kì lạ vừa rơi từ ngoài vũ trụ vào ấy...
Gia Hân
Nếu đã muốn đóng giả làm tôi, thì nên học cách làm quen với những chuyện này đi là vừa.
Gia Hân
Vậy nhé, tôi đi chơi đây, học hành chăm chỉ nhaaa!!!
Hạ Anh
Đồ đáng ghét! Biến đi!!!
Gia Hân
Không cần đuổi, đi đây, bye, hẹn gặp lại bữa trưa ahihi!
Bĩu môi một cái, rồi buông lại một câu nói cuối cùng, Gia Hân ngay sau đó liền biến mất, để lại Hạ Anh ngồi thẫn thờ, day day hai bên thái dương đầy mệt mỏi, ngày nào cũng phải đối diện với cô gái này, chắc cô sẽ mệt chết mất.
Hạ Anh
//À quên...mình vốn đã chết rồi mà!//
Hạ Anh
//Giờ chỉ là...đang mượn cơ thể của Gia Hân thôi...//
Hạ Anh
//Còn có chuyện chưa làm xong, làm sao mà mình nỡ rời bỏ nơi này đây...//
Đảo mắt quanh lớp học, nhưng rồi nhanh chóng dừng lại tại vị trí bàn bên cạnh, nhìn sang cô gái với mái tóc bạch kim xinh đẹp, Hạ Anh bỗng nở một nụ cười ấm áp.
Hạ Anh
//Chị hai, em đến tìm chị rồi đây...//
Hạ Anh
//Em không thất hứa...//
Comments
Sirène Pleurs Abîme
Hẹn gặp lại vào bữa trưa?
2022-05-28
0
Sirène Pleurs Abîme
Chỗ này cũng thế nhé
“Thưa cô, em vào lớp!”
2022-05-28
0
Sirène Pleurs Abîme
Câu này cậu nên dùng dấu “,” ra thay vì liền như này.
“Thưa thầy, thưa cô, em vào lớp!”
2022-05-28
0